V.1
Tiếng động cơ chiếc SUV tắt ngúm, trả lại cho không gian hẹp dưới hầm gửi xe của tòa loft một sự im lặng đặc quánh, lạnh lẽo. Martin choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn ngủi kéo dài chưa đầy mười lăm phút. Gã bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh rỉ ra râm ran sau gáy, thấm đẫm vào cổ áo sơ mi xám.
Trong cơn mộng mị đứt gãy vừa rồi, một cái tên đã lâu không xuất hiện lại bất chợt dội về, cào cấu tâm can gã.
Park Woojoo.
Đã bao lâu rồi mình chưa nghe ai gọi lại cái tên ấy?
Phác Vũ Trụ. Người mẹ tội nghiệp ở tiệm canh năm đó đã gửi gắm cả thiên hà, cả một vùng không gian bao la và lấp lánh nhất vào ba âm tiết ấy, với hy vọng đứa con trai của mình sẽ có một cuộc đời rộng lớn và tự do.
Nhưng trớ trêu thay, cái tên mang cả vương quốc đầy sao ấy lại chính là thứ đầu tiên gã dứt khoát vứt bỏ, nghiền nát dưới gót giày để có thể hoàn toàn đứng vững trên đôi chân mình giữa vũng bùn thế giới ngầm Canada.
Muốn sinh tồn dưới cái họ Edwards, gã bắt buộc phải rũ bỏ thứ ước mơ viển vông kia để trở thành một khối băng công nghiệp lạnh lùng, sắc nhọn.
Vzzz... Vzzz...
Màn hình điện thoại đặt trên bệ điều khiển trung tâm đột ngột sáng lên, cắt đứt dòng hồi ức đang rỉ máu. Thứ ánh sáng xanh lét, ma mị phản chiếu lên trần xe tối tăm.
"Alyssa Edwards"
Cái tên hiển thị trên màn hình như một con rết bò qua mắt Martin. Gã không vội, chậm rãi dùng những ngón tay to lớn nhặt lấy chiếc máy, rồi lập tức vuốt ngang màn hình để từ chối cuộc gọi mà không mất đến một giây suy nghĩ.
Không gian trở lại vẻ tĩnh mịch trong khoảng ba giây. Đúng ba giây sau, chiếc điện thoại lại tiếp tục rung lên bần bật trên tay gã, kiên trì và đáng ghét như một thứ mệnh lệnh không thể khước từ.
Martin thở dài một tiếng nhọc nhằn, gã áp điện thoại lên tai, lười biếng mấp máy bờ môi mỏng, chất giọng trầm khàn đặc sệt vẻ cự tuyệt:
"Chị gọi tôi có chuyện gì?"
Từ đầu dây bên kia, cách nửa vòng trái đất, một giọng nữ thanh lịch, kiêu kỳ không kém phần cực nhọc vang lên: "Muốn gọi điện hỏi thăm em trai mình thì cần phải có một cái cớ sao, Martin?"
Martin đưa bàn tay còn lại lên day day huyệt thái dương, nơi những mạch máu đang giật lên từng hồi đau nhức: "Nếu chỉ có vậy, tôi cúp má-"
"Khoan đã!" Alyssa nhanh chóng lên giọng, chặn đứng ý định của gã, "Em sống ở Đài Bắc thế nào? Vẫn ổn chứ?"
"Chị muốn biết để làm gì chứ?" Ngón tay Martin khựng lại ngay sát nút tắt cuộc gọi màu đỏ trên màn hình, gã nheo mắt, gằn giọng đầy đe dọa: "Tôi tắt đây. Chị biết tôi tắt nhanh lắm đấy."
"Khoan đã nào, em đang làm việc với nhà họ Triệu phải chứ?" Giọng Alyssa đột ngột hạ thấp, mang theo thứ ngữ điệu ngoại giao đầy mùi toan tính của gia tộc Edwards.
"Có vấn đề gì à?" Hắn nhíu mày.
"Có vài người từ phía nhà họ Triệu đã gọi điện phàn nàn với tổng bộ rằng... em đang làm việc vượt quá những thứ cần thiết trong hợp đồng."
Một khoảng lặng rơi xuống. Đôi mắt hổ phách của Martin tối sầm lại, một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong bóng tối của khoang xe: "...?"
"Ý chị là, em biết đấy," Alyssa ngập ngừng một nhịp, rồi buông ra một câu nói mang sức nặng của một tảng đá đè nặng lên ngực gã: "Bố có vẻ khá tức giận về điều này."
Bộp.
Cơ thể Martin căng cứng như một chiếc lò xo bị ép chặt. Khớp xương tay gã siết chặt vào thân máy đến mức nghe rõ tiếng vỏ nhựa kêu răng rắc. Gã gằn từng chữ qua kẽ răng, lồng ngực run lên vì một ngọn lửa giận dữ vô hình:
"Đây là công việc thuộc phạm vi công ty bảo mật riêng của tôi. Liên quan gì đến ông ta sao?"
"Không, Martin, em nghe này." Giọng Alyssa đổi sang tông điệu dịu dàng, thứ giọng điệu tựa như nốt nhạc lạc lõng trong giai điệu vô tận của nhà Edwards, "Nếu em thực sự cần sự giúp đỡ hay gặp rắc rối với thế lực bản địa, hãy tìm đến gia đình đầu tiên, được chứ? Chúng ta luôn đứng sau em."
"Đừng có tỏ ra như một gia đình thực thụ trước mặt tôi, nghe tởm lắm."
Tút.
Điện thoại ngay lập tức bị ngắt. Martin dứt khoát quăng mạnh chiếc máy xuống sàn xe. Nó va đập vào lớp thảm cao su phát ra một tiếng 'bộp' khô khốc rồi tắt lịm.
Căn xe SUV rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội và ngột ngạt như một chiếc quan tài bằng sắt. Martin ngồi thụp xuống, hai cùi chỏ chống lên vô lăng, hai bàn tay to lớn, chằng chịt vết sẹo vốn chưa bao giờ run rẩy trước nòng súng, nay lại run lên bần bật ôm lấy đầu mình. Gã bặm chặt môi đến mức bật máu, những lọn tóc ngắn đâm vào kẽ tay đau nhói.
Một mớ hỗn độn điên cuồng cào xé đại não gã. Ông ta - lão già máu lạnh ở Canada - thì có liên quan cái quái gì đến nhà họ Triệu cơ chứ? Tại sao nhánh cả của Triệu gia lại có thể trực tiếp liên lạc với tổng bộ Edwards để phàn nàn?
Chị ta thì biết cái gì?
Tức giận cái gì?
Vượt quá nghĩa vụ cái gì?
Càng nghĩ, lòng ngực Martin càng co thắt lại như bị một bàn tay sắt bóp nghẹt. Từ "Gia đình" vừa phát ra từ miệng Alyssa giống như một gáo nước cống dội thẳng vào linh hồn gã.
Gia đình?
Nực cười.
Đối với vị Mafia kia, cái khái niệm đó dơ bẩn, rách nát và tanh rưởi chẳng khác nào một cái giẻ lau bị bỏ xó trong góc phòng.
_____________________
Một thứ tâm trạng đặc quánh và tồi tệ như tro tàn sau hỏa hoạn bủa vây lấy Martin, khiến lồng ngực gã nặng trĩu. Gã không đập phá, không nổi điên, nhưng sự giận dữ vô cớ bị bóp nghẹt lại thành một loại áp lực nặng trĩu.
Gã lơ đãng sắp xếp lại mấy chiếc máy tính vào cặp táp bằng da, động tác chuẩn xác đến lạnh lùng, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi xám cho thật phẳng phiu. Gã đang tự dựng lại lớp giáp phòng thủ của mình, sẵn sàng bước ngược trở lại ngôi nhà kia, đối diện với thế giới của anh một lần nữa.
Trên chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó trong phòng ăn, Triệu Vũ Phàm đang ngồi đó, dưới ánh nắng sớm ban mai gột rửa. Trước mặt anh là một đĩa salad cá hồi màu cam hồng lóng lánh sương muối và một ly nước ép cam vàng rực, tinh khiết đến mức lạc quẻ với sự u uất trong căn phòng. Ngay bên cạnh, Ahn Keonho đang chăm chú gõ phím trên laptop, cố gắng giải quyết nốt những phần việc còn dang dở.
Qua tấm kính cường lực lớn ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn đã được gia cố lại sau sự việc lần trước, Vũ Phàm không nhìn vào đĩa thức ăn. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Martin Edwards. Người đàn ông ấy vừa bước ra, mái tóc được vuốt gọn gàng không một sợi rủ, chiếc áo sơ mi được sơ vin cẩn thận, toàn thân toát lên một vẻ hoàn hảo thâm nghiêm nhưng xa cách.
Vị thiếu gia khẽ liếc sang. Chính bản thân anh cũng chẳng thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu ấy trong vài tích tắc dằng dặc. Một thứ cảm giác bất an từ linh tính trỗi dậy, khiến anh đột nhiên lên tiếng. Thanh âm rất nhỏ, mỏng manh như một lời thì thầm bật ra từ tiềm thức, một lời thật lòng hiếm hoi cấu xé lòng ngực:
"Đừng đến đó có được không?"
Martin vừa đi ra phía cửa vừa đưa tay chỉnh lại nút thắt cà vạt, bước chân gã khựng lại một nhịp cực nhỏ trước khi quay đầu, khàn giọng:
"Anh nói gì cơ?"
Triệu Vũ Phàm khẽ rủ hàng mi dài, che giấu sự dao động trong đáy mắt. Anh dùng chiếc nĩa bạc chọc chọc vào miếng xà lách xanh giòn trên đĩa, lặp lại bằng một giọng thấp hơn:
"Hôm nay... đừng đến nhà ông ta có được không?"
Martin liếc mắt qua anh. Ánh nhìn của gã sâu hoắm, nén chặt một tiếng thở dài nhọc nhằn vào sâu trong cuống phổi. Gã không trả lời anh, chỉ nhàn nhạt quay sang ra lệnh cho cậu nhóc trợ lý:
"Keonho, xuống chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ xuất phát."
Vừa nghe đến tên mình, Ahn Keonho bỗng khựng ngón tay trên bàn phím. Cậu nhóc nhạy cảm nhận ra luồng áp suất thấp đầy thuốc súng đang đè nặng giữa hai người đàn ông, liền im lặng gấp máy tính lại rồi nhanh chóng rời đi.
Cạch.
Sau tiếng sập cửa khô khốc vang lên, trả lại không gian tĩnh mịch cho hai người, Triệu Vũ Phàm mới chậm rãi đứng dậy. Anh bước từng bước về phía gã:
"Cậu sao thế, Martin?"
Trong suốt khoảng thời gian qua, Martin Edwards giống như một ngoại lệ dung túng nhất đời anh. Gã là kẻ không bao giờ biết chối từ bất cứ yêu cầu nào của Triệu Vũ Phàm, bất kể đó là những điều khoản nằm ngoài hợp đồng bảo an hay những đòi hỏi phiền nhiễu, đỏng đảnh nhất của vị thiếu gia này.
Anh đã luôn tự hỏi, vì gã tự xem mình là cấp dưới của anh ư? Hay là vì gã thật sự đã nhen nhóm chút tình cảm với tên thiếu gia khó chiều này rồi?
"Này, Martin?"
Vũ Phàm tiến sát lại, năm ngón tay thanh mảnh vươn ra, siết chặt lấy vạt tay áo sơ mi của gã. Anh muốn tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc, một sự thỏa hiệp như mọi khi.
Nhưng không. Rõ ràng là không thể như thế vào ngày hôm nay.
Gương mặt góc cạnh của Martin chẳng chút biến sắc, tựa như một pho tượng tạc từ đá granite lạnh ngắt. Thế nhưng, ánh nhìn từ đôi mắt màu hổ phách của gã khi cúi xuống nhìn Vũ Phàm lại bắt đầu bị phủ một lớp đá lạnh, xa cách tột cùng và mang theo một vết cứa buốt đau:
"Tại sao..."
"Hả?"
"Tại sao tôi phải nghe theo lời anh chứ?"
Triệu Vũ Phàm khựng lại, nghiêng đầu khó hiểu nhìn gã. Đôi mắt vốn đang mềm xuống vì lo lắng của anh cũng bỗng chốc trở nên sắc lẹm, lạnh lùng lạ thường theo bản năng tự vệ của nhà họ Triệu. Anh nhận ra rằng Martin đang khó chịu, một sự khó chịu mang tính hủy diệt.
Nhưng gã đang khó chịu cái quái gì cơ chứ?
"Cậu khó chịu cái gì? Sao đột nhiên nổi cáu lên với tôi vậy hả?" Giọng nói của Vũ Phàm to dần, mang theo sự tự ái và kiêu ngạo vốn có của một kẻ luôn bề trên.
"Tôi không muốn chúng ta vượt qua bất cứ ranh giới nào cả," Martin trầm giọng, thanh âm dội vào khoảng không như tiếng sấm rền trước bão. "Nên đừng đi quá giới hạn, Triệu thiếu gia."
"...?"
"Ý của cậu là gì?" Vũ Phàm ngơ ngác, lặp lại câu hỏi một cách vô lực, "Chúng ta là..."
Lời nói thốt đến đầu môi liền khựng lại.
Phải rồi, họ là gì của nhau cơ chứ? Mối quan hệ của họ chẳng phải người dưng nước lã, nhưng cũng không phải là bạn bè, chứ chưa nói đến hai từ "người yêu" xa xỉ.
Giữa một Đài Bắc hoa lệ, họ chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc, là sự va chạm vụng trộm của hai tâm hồn cô độc, rách nát vớ đại lấy nhau dưới ánh đèn phố thị sáng đến chói mắt để sưởi ấm qua mùa đông.
Gã nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt hổ phách không chớp lấy một cái, như muốn đóng đinh anh vào khoảng lặng này. Sau đó, Martin tiến lên một bước dài, ép sát cơ thể hộ pháp đối diện với Vũ Phàm. Gã khẽ rủ mắt, buông một câu hỏi trần trụi:
"Anh thích tôi chứ?"
Gì cơ? Vũ Phàm bàng hoàng. Thằng nhóc này đang hỏi cái quái gì vào sáng sớm thế này?
"Triệu Vũ Phàm, anh thích tôi không?" Gã lặp lại, gằn từng chữ, áp lực từ khoảng cách quá gần khiến lồng ngực anh thắt nghẹt.
"H... hả? Nhóc xỉn vào sáng sớm đấy à?" Anh lắp bắp, cố dùng nụ cười cợt nhả thường ngày để che đậy sự hoảng loạn đang nhảy múa trong tim.
Nhưng gã chẳng tiếp lời, không một lời giải thích. Gã chỉ lặng im nhìn thẳng vào đôi mắt anh, kiên trì và cố chấp, như đang mong chờ một sự thật, một lời phán xét cuối cùng để định đoạt mối quan hệ lửng lơ của họ.
Vũ Phàm lập tức đơ người trước ánh nhìn ấy. Dáng vẻ hiện tại của Martin Edwards, dưới quầng sáng hanh hao của mùa đông, trông không còn là một gã mafia máu lạnh nữa. Gã trông như một vị hoàng tử trẻ tuổi, một kẻ từng đầy hoài bão và những giấc mơ vương giả, nhưng nay lại bị giam cầm nơi ngục thất lạnh lẽo nhất của hoàng cung, một mình chịu đựng sự buốt giá tới cùng cực từ chính gia tộc mình.
Trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy, là hàng nghìn hàng vạn tâm sự, những u uất từ cuộc gọi lúc bình minh và những suy nghĩ chẳng thể nói thành lời đang ngày một chất đống thành núi băng.
Tựa như sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa, bản thân mình sẽ bị cuốn phăng vào ngọn núi băng ấy và chết chìm, Vũ Phàm lập tức dùng lực đẩy mạnh Martin ra xa.
Bịch.
Cái đẩy ấy khiến Martin khẽ lùi lại một bước. Chẳng hiểu sao, dáng vẻ gã đang cúi đầu im lặng lúc này lại trở nên nhỏ bé, cô độc và mong manh đến lạ lùng dưới bóng tối của căn phòng. Gã khẽ nhếch môi, một nụ cười cay đắng xé rách sự kiêu hãnh cuối cùng:
"Đúng là quan hệ chủ - tớ thôi nhỉ?"
"Mart..." Một âm tiết nghẹn lại nơi cuống họng Vũ Phàm, anh định gọi tên gã, định giữ gã lại.
"Thời gian qua làm phiền Triệu thiếu gia nhiều rồi."
Martin không cho anh cơ hội sửa sai. Gã cúi đầu chào theo đúng quy chuẩn lạnh lùng của một hộ vệ chuyên nghiệp, rồi dứt khoát quay lưng. Tiếng cửa chính sập mạnh một phát chát chúa, cắt đứt hoàn toàn chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.
Cánh tay của Triệu Vũ Phàm vẫn vươn ra, dừng lại chơi vơi giữa khoảng không gian trống rỗng. Chẳng biết nên hạ xuống hay tiếp tục vươn tới, một cử chỉ lơ lửng, dư thừa và bất lực vô cùng.
Những lời nói nhỏ mấp máy, muộn màng rỉ ra nơi đầu môi
"Tôi đã nói xong đâu chứ...? Rốt cuộc là bị cái gì vậy?"
____________________
Bản chất của Park Woojoo là một nghịch lý đau đớn: một kẻ săn mồi được tôi luyện trong lòng đất lạnh, nhưng lại mang trái tim của một đứa trẻ sẵn sàng quỳ gối gõ cửa từng ngôi nhà chỉ để xin một mẩu vụn của sự yêu thương.
Đối với Woojoo, hai chữ "gia đình" là một thứ bùa ngải rách nát. Cậu như kẻ sắp chết khát giữa sa mạc, ôm khư khư một chiếc bình gốm rỗng, trơ trẽn bấu chặt dẫu biết những mảnh vỡ sắc lẹm đã găm sâu, nghiền nát lòng bàn tay thành thứ thịt xương bấy nhầy.
Trong dinh thự của dòng họ Edwards, cậu chỉ là một vết máu bẩn văng lên bức tường cẩm thạch trắng muốt. Để tồn tại dưới cái nhìn của người cha mang đôi mắt sói hoang tàn nhẫn, Woojoo chọn cách tự tàn sát chính mình. Cậu không gọt giũa; cậu đập nát. Cậu bẻ gãy từng mảnh xương mềm mại của phần người, cạo sạch những cảm xúc dư thừa như lột một lớp da sống, tự rèn mình thành một thanh kiếm lạnh ngắt, tanh bưởi mùi máu.
Tất cả sự tàn bạo tự thân ấy, cay đắng thay, chỉ để đổi lấy một ảo vọng thấp hèn: một cái liếc mắt thừa thãi từ kẻ săn mồi vĩ đại, hoặc một cái xoa đầu bố thí từ bàn tay vừa mới bóp nghẹt mạng sống của kẻ khác.
Park Woojoo khao khát được quan tâm, chăm sóc và yêu thương.
Woojoo buồn, một nỗi buồn đặc quánh như máu đông. Vào cái ngày cậu chọn cách giận dỗi, chọn cách buông xuôi và quay lưng bỏ đi vô cớ - một sự phản kháng yếu ớt hòng tìm kiếm chút sự quan tâm từ những con người máu lạnh - cậu không ngờ rằng mình đã tự tay tháo bỏ chiếc chốt an toàn cuối cùng.
Sự vắng mặt của cậu đã mở đường cho một cơn bão hung tàn ập đến. Một bi kịch kinh hoàng, đỏ quạch màu máu và sực nức mùi tử khí đã xảy ra ngay sau lưng cậu, nghiền nát tất cả những gì còn sót lại của phần "Park Woojoo" ngây thơ năm nào. Cậu bỏ đi để được tìm kiếm, nhưng cái cậu nhận lại chỉ là một tro tàn của sự hối hận muộn màng.
Giờ đây, Martin Edwards về cơ bản vẫn là đứa nhóc 7 tuổi ấy, cậu ta cảm thấy thật thiếu an toàn trong mối quan hệ mập mờ với kẻ đứng ở phía bên kia thế giới - Triệu Vũ Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co