Truyen3h.Co

Marjames - Thầy ơi

Chương 1

gerineuw-0901

Buổi sáng đầu tuần, nắng đầu hạ phủ lên khoảng sân trường một màu vàng nhạt. Tiếng trống vừa dứt, học sinh các lớp cũng nhanh chóng trở về phòng học. Riêng ở cuối dãy hành lang tầng ba, trước cửa lớp 12A3, có một cậu học sinh đứng lặng lẽ cạnh thầy chủ nhiệm.

Em mặc chiếc áo sơ mi trắng có in logo trường, mái tóc đen mướt cắt ngắn khẽ xoã xuống trán. nước da trắng đến mức nổi bật giữa ánh nắng hắt vào từ cửa sổ. Đôi mắt cậu trong veo, hơi cụp xuống vì ngại ngùng, hàng mi dài che đi ánh nhìn khiêm tốn.

Tên của em là Triệu Vũ Phàm.

"Phàm, em không cần phải quá lo lắng, lớp mình mọi người đều thân thiện, em sẽ nhanh chóng hoà nhập được thôi."

Thầy Nguyên vỗ vai em vài cái trấn an.

"Dạ thầy."

Thầy Nguyên đưa tay lên kéo cửa, thầy bước thẳng lên bục, dùng thước gõ vào bàn vài cái thật to để nhắc nhở lớp giữ yên lặng.

"Cả lớp trật tự nào."

Tiếng nói chuyện lập tức lắng xuống, mọi người đều quay về chỗ ngồi yên ắng.

"Như thầy đã thông báo từ tuần trước, lớp mình hôm nay có một bạn vừa chuyển đến."

Thầy Nguyên nghiêng người về phía cửa.

"Phàm, vào đi em."

Triệu Vũ Phàm hít nhẹ một hơi rồi bước vào lớp.

Tiếng giày thể thao chạm xuống nền gạch vang lên rất khẽ, vậy mà cả căn phòng gần như im bặt. Hơn bốn mươi ánh mắt đồng loạt hướng về cậu học sinh mới.

Có người tò mò.

Có người bất ngờ.

Cũng có người nhìn đến ngẩn ra vài giây.

Vũ Phàm đứng ngay ngắn bên cạnh bục giảng, hai tay đan vào nhau trước bụng. Gương mặt trắng trẻo mang theo nét dịu dàng hiếm thấy ở một cậu con trai, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ phẳng lặng. Dưới ánh nắng len qua ô cửa sổ, cả người cậu như được phủ thêm một lớp ánh sáng mềm mại.

Cuối lớp đã bắt đầu có vài tiếng thì thầm.

"Bạn mới đẹp thật..."

"Con trai hả? Mình cứ tưởng bạn nữ."

"Nhìn hiền ghê."

Thầy Nguyên khẽ ho một tiếng.

"Các em trật tự, khẽ tiếng thôi."

Cả lớp lập tức im lặng, nhưng không ít người vẫn lén đưa mắt nhìn Phàm.

Thầy mỉm cười.

"Em giới thiệu về mình với các bạn đi."

Vũ Phàm khẽ cuối đầu.

"Chào thầy và các bạn. Mình tên là Triệu Vũ Phàm. Mình vừa chuyển trường đến nên còn nhiều điều chưa quen. Mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ."

Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, mang theo chút ngượng ngùng của người lần đầu đứng trước một tập thể xa lạ.

Thầy Nguyên khẽ gật đầu hài lòng.

"Từ hôm nay Vũ Phàm sẽ là thành viên của lớp 12A3. Thầy mong các em giúp đỡ bạn trong học tập cũng như sinh hoạt, đừng để bạn cảm thấy lạc lõng nhé."

"Dạ."

Cả lớp đồng thành hô to.

Thầy đưa mắt nhìn một vòng lớp rồi chỉ về phía cuối.

"Hiện tại chỉ còn một chỗ trống ở bàn cuối, cạnh cửa sổ. Vũ Phàm, em xuống ngồi ở đó nhé."

"Dạ vâng ạ."

Phàm xiếc chặt quai cặp trước ngực, chạm rãi bước xuống cuối lớp.

Từng bước chân của cậu đều rất nhẹ. Đi ngang qua các dãy bàn, cậu vẫn cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang dõi theo mình, nhưng chỉ khẽ mỉm cười lịch sự rồi tiếp tục bước.

Phàm đặt ba lô xuống ghế, cẩn thận lấy sách vở ra, vuốt phẳng từng góc tập rồi ngồi ngay ngắn.

Đó là một góc khá yên tĩnh. Cũng là vị trí khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi chưa quen với môi trường mới.

Thầy Nguyên nhìn đồng hồ rồi khép giáo án lại.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học."

Cả lớp nhanh chóng mở sách.

Riêng vài bạn ngồi gần cuối vẫn không nhịn được mà thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn cậu học sinh mới với vẻ đầy hiếu kỳ.

Vũ Phàm thì hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ấy.

Cậu chăm chú ghi từng dòng thầy giảng lên vở, nét chữ đều đặn và ngay ngắn, cứ như đã hòa mình vào tiết học từ rất lâu rồi.

Hai tiết học đầu tiên trôi qua khá nhanh.

Tiếng trống báo hết giờ vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt. Người đứng dậy đi lấy nước, người tranh thủ đổi chỗ nói chuyện với bạn, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau khiến bầu không khí vốn yên tĩnh ban nãy trở nên sôi nổi.

Chỉ riêng góc cuối lớp vẫn bình lặng.

Vũ Phàm ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, lật lại những trang vở vừa ghi để xem có bỏ sót ý nào không. Nét chữ của cậu gọn gàng, hàng nào ra hàng nấy, ngay cả những công thức cũng được kẻ bằng thước cẩn thận.

Một bạn nữ ngồi bàn trên quay xuống, mỉm cười hỏi.

"Phàm, cậu mới chuyển tới hả?"

Phàm ngẩng đầu, mỉm cười đáp lại.

"Ừm."

"Nếu có gì chưa quen thì cứ hỏi tụi mình nha."

"Cảm ơn cậu."

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng cũng đủ khiến Phàm cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Đúng lúc ấy...

Renggg...renggg...renggg.

Tiếng chuông trường vang lên.

Cả lớp nhanh chóng bước vào chỗ ngồi ngay ngắn, em cũng mở cặp lấy ra sách vở chuẩn bị cho môn học tiếp theo.

Một lát sau, từ ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân đều đặn.

Cộc... cộc...

Người đàn ông cao ráo trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt ôm theo tập giáo án bước vào lớp. Khuôn mặt điềm đạm, sống mũi cao, cặp kính gọng bạc càng khiến vẻ ngoài của thầy thêm phần nghiêm nghị.

Đó là thầy Phan Mạnh Tiến, giáo viên phụ trách môn Toán của lớp 12A3.

Vừa bước lên bục giảng, thầy đã đặt giáo án xuống bàn rồi theo thói quen đưa mắt nhìn khắp lớp.

Ánh mắt ấy lướt rất nhanh qua từng dãy bàn.

Đến hàng cuối cùng...

Thầy khựng lại đôi chút. Có một gương mặt hoàn toàn xa lạ đang ngồi ngay ngắn bên cửa sổ. Chỉ mất vài giây, thầy đã đoán được nguyên nhân.

Khóe môi thầy khẽ cong lên.

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới à?"

Cả lớp đồng thanh đáp.

"Dạ!"

Thầy nhìn về phía cuối lớp.

"Em là học sinh vừa chuyển đến phải không?"

Vũ Phàm lập tức đứng dậy.

"Dạ, thưa thầy em vừa chuyển đến sáng nay ạ."

"Em tên gì?"

"Dạ, em tên Triệu Vũ Phàm."

Giọng nói của em vẫn nhẹ nhàng và lễ phép như lúc giới thiệu với cả lớp.

Thầy Mạnh Tiến gật đầu.

"Chào em. Thầy là Phan Mạnh Tiến, giáo viên môn Toán của lớp. Nếu trong quá trình học có phần nào chưa theo kịp vì chuyển trường giữa năm thì cứ mạnh dạn hỏi thầy."

Phàm cúi đầu. Khẽ mỉm cười.

"Dạ, em cảm ơn thầy."

"Được rồi, em ngồi xuống đi."

"Dạ."

Sau khi Phàm ngồi xuống, thầy mở giáo án. Thầy cầm viên phấn trắng, viết lên bảng dòng chữ lớn:

Chương III: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

Tiếng phấn lướt trên mặt bảng vang lên đều đều.

"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần ứng dụng đạo hàm để tìm cực trị của hàm số. Đây là phần rất quan trọng, thường xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp cũng như các kỳ thi đánh giá năng lực."

Cả lớp đồng loạt mở sách.

Vũ Phàm cũng nhanh chóng lấy vở ghi, đặt thước ngay ngắn bên mép bàn rồi chăm chú nhìn lên bảng.

Suốt cả tiết học, em gần như không rời mắt khỏi những dòng công thức thầy viết. Mỗi lời giảng đều được ghi chép đầy đủ, cẩn thận đến từng ký hiệu nhỏ.

Thầy Mạnh Tiến vốn có thói quen vừa giảng vừa quan sát học sinh.

Thỉnh thoảng ánh mắt thầy lại vô thức hướng về phía bàn cuối.

Em học sinh mới từ đầu đến cuối không hề mất tập trung lấy một lần. Khi cả lớp còn đang chép đề, em đã kịp theo dõi cách giải. Đến lúc thầy đặt câu hỏi, Phàm không vội giơ tay nhưng ánh mắt lại chăm chú như đang tự mình giải bài toán trong đầu.

Mạnh Tiễn khẽ gật đầu hài lòng về học sinh mới.

Có vẻ rất hiếu học nhỉ?

Tiếng trống tan học vang lên cũng là lúc hành lang dần đông người.

Học sinh nối nhau rời khỏi lớp, tiếng cười nói rôm rả khắp các dãy cầu thang. Chỉ một lát sau, lớp 12A3 đã gần như vắng hẳn.

Vũ Phàm vẫn ngồi ở bàn cuối.

Em chống cằm nhìn lên bảng, đầu bút khẽ gõ lên mép vở. Có một bước trong bài toán lúc nãy khiến em suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra hướng giải hợp lý.

Đắn đo một lúc, em khép quyển vở lại.

Hay là mình lên hỏi thầy.

...

Phòng giáo viên lúc này chỉ lại Mạnh Tiến.Các thầy cô khác có vẻ đã ra về từ rất lâu.

Em đứng ngoài cửa, khẽ gõ hai tiếng.

"Cốc... cốc..."

"Thưa thầy."

Mạnh Tiến đang chấm bài, hắn ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính, thấy cậu học sinh ban nãy đứng trước cửa thì có chút bất ngờ.

"Em là Vũ Phàm đúng không? Em vào đi."

Em được cho phép thì liền tiếng vào bên trong, em ôm quyển vở trước ngực. Đến trước bàn của thầy Tiến đang ngồi.

Bàn hắn được xếp góc trong cùng của văn phòng.

"Dạ...bài toán ban nãy có chỗ em không hiểu lắm ạ...thầy có thể giải thích kĩ hơn giúp em được không ạ."

"Được chứ."

Thầy kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần mình, vỗ vỗ vài cái.

"Em ngồi xuống đây đi rồi đưa thầy xem."

Phàm ngồi xuống cái ghế được kéo bên cạnh thầy. Em mở quyển vở, lật đến trang đã gấp sẵn.

"Lúc nãy trong giờ học, em thử làm theo cách của mình. Em nghĩ chắc vẫn giải được, nhưng càng làm thì biểu thức lại càng dài. Em thử đổi hướng mấy lần mà vẫn chưa tìm ra cách ngắn hơn."

Hắn cúi xuống xem.

Trang giấy kín những phép biến đổi ngay ngắn, gần như không có chỗ nào bị tẩy xóa. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết em đã ngồi suy nghĩ rất lâu.

Hắn im lặng một lát rồi hỏi.

"Đây là em tự làm hết?"

"Dạ."

"Không xem lời giải hay hỏi bạn?"

"Dạ không. Em muốn tự suy nghĩ trước, nếu thật sự không hiểu thì mới hỏi thầy."

Nghe vậy, khóe môi thầy khẽ cong lên.

"Thói quen này rất tốt."

Hắn cầm bút, khẽ sát đến gần em một chút để chỉ vào một dòng trong bài.

Khoảng cách khá gần khiến em dễ dàng ngửi thấy một mùi hương thơm mát có chút mạnh mẽ của người đàn ông bên cạnh.

Em khẽ siết đôi bàn bàn đang đặt trên đùi mình, suy nghĩ trong đầu có chút loạn, gương mặt chậm rãi đỏ nhẹ lên.

"Thật ra hướng em chọn không sai. Chỉ là em đang đi đường vòng."

Em lập tức chăm chú nhìn theo từng nét bút của thầy.

"Với những bài như thế này, đừng chỉ chăm chăm biến đổi. Em thử dừng lại một chút, quan sát xem đề bài đang gợi ý điều gì. Có khi chỉ cần thay đổi góc nhìn, cả bài toán sẽ đơn giản hơn rất nhiều."

Hắn vừa nói vừa viết thêm vài dòng ngắn gọn.

Không lâu sau, em nhìn lại bài làm của mình rồi nhìn sang cách giải của thầy.

Đôi mắt em bỗng sáng lên.

"À..."

Mạnh Tiến bật cười.

"Hiểu rồi phải không?"

Em gật đầu liên tục.

"Dạ. Lúc nãy em cứ nghĩ phải chứng minh theo hướng này nên càng làm càng rối. Hóa ra chỉ cần đổi cách nhìn là được."

"Đúng rồi."

Thầy gật đầu.

"Làm toán cũng giống như đi đường vậy. Nếu thấy phía trước là ngõ cụt thì đừng cố đi tiếp. Lùi lại một bước, biết đâu em sẽ thấy một con đường khác ngắn hơn."

Em khẽ mỉm cười.

"Dạ... em nhớ rồi ạ."

Thầy nhìn em thêm vài giây.

Ngày đầu tiên chuyển trường đã chủ động mang bài khó lên hỏi giáo viên. Điều khiến hắn ấn tượng không phải vì em không biết làm, mà là vì em đã tự mày mò gần hết rồi mới tìm đến.

Hiếm có học sinh nào kiên trì như vậy.

Hắn khép lại quyển vở rồi đưa trả lại cho em.

"Sau này gặp bài khó cứ lên hỏi thầy. Nhưng nhớ phải tự suy nghĩ trước như hôm nay nhé."

Em nhận quyển vở bằng hai tay.

"Dạ, em cảm ơn thầy."

Thầy mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em.

"Cố gắng học thật tốt."

Vũ Phàm khẽ giật mình.

Động tác ấy đến quá bất ngờ khiến em đứng khựng lại mất một nhịp. Trái tim bất giác đập nhanh, em bỗng lại ngửi thấy mùi hương thơm mát ban nãy.

Em ngước lên nhìn hắn, rồi lại cúi đầu.

"Dạ... em cảm ơn thầy."

Hắn chỉ cười hiền.

"Chăm chỉ học nhé."

"Dạ"

Ôm quyển vở trong lòng, em chào thầy rồi bước ra khỏi phòng giáo viên. Đến khi đi được một đoạn hành lang, em mới vô thức đưa tay chạm lên mái tóc vừa được xoa, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co