Truyen3h.Co

Marjames - Thầy ơi

Chương 2

gerineuw-0901

Tiết thể dục cuối buổi sáng diễn ra dưới cái nắng đầu hạ oi ả.

Khoảng sân xi măng rộng lớn hắt lên từng luồng hơi nóng, khiến không khí như rung nhẹ theo từng đợt gió. Tiếng còi của thầy thể dục vừa dứt, học sinh các lớp đồng loạt thở phào, người chống gối lấy lại hơi, người cầm chai nước uống một hơi thật dài.

Bài kiểm tra chạy nước rút một trăm mét vừa kết thúc.

Không ít học sinh mệt đến mức ngồi bệt xuống mép sân, vừa quạt quạt cổ áo vừa than nóng.

"Trời ơi... nắng gì mà kinh khủng."

"Chạy xong muốn xỉu luôn."

Tiếng cười nói rôm rả vang khắp sân trường.

Vũ Phàm cũng vừa hoàn thành lượt chạy của mình.

Mồ hôi thấm ướt phần cổ áo trắng, vài sợi tóc trước trán vì ẩm mà dính nhẹ vào da. Hơi thở em vẫn còn gấp, lồng ngực khẽ phập phồng sau quãng nước rút vừa rồi.

Dù đã cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi chân vẫn hơi mỏi vì dùng hết sức trong lúc chạy.

Chẳng mấy chốc, khoảng sân vốn đông đúc cũng thưa người dần. Người thì đến căn tin mua nước, người thì lên lớp để chuẩn bị cho môn học tiếp theo.

Vì khoảng thời gian trống đến tiết học tiếp theo cũng khá lâu nên em nghĩ bụng nếu ngồi ở đây một tí thì chắc cũng không sao.

Vũ Phàm đưa mắt nhìn quanh.

Cách sân chạy không xa là một gốc phượng già tỏa bóng mát xuống bãi cỏ xanh mướt. Gió thổi qua làm những chùm lá nhỏ khẽ lay động, mang theo chút hơi mát hiếm hoi giữa buổi trưa đầu hạ.

Em bước từng bước chậm rãi đến đó.

Đặt chiếc ba lô xuống gốc cây, em ngồi tựa lưng vào thân cây xù xì, khẽ ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời xanh bị những tán lá che khuất.

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Mái tóc mềm khẽ bay theo gió.

Mồ hôi trên trán cũng dần khô đi, mang lại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Vũ Phàm khẽ thở ra một hơi dài.

"Chỉ nằm nghỉ một chút thôi... vẫn còn kịp vào tiết sau."

Nghĩ vậy, em cẩn thận đặt cặp sang một bên rồi nghiêng người nằm xuống bãi cỏ mềm.

Hai tay khẽ ôm trước ngực. Đầu gối hơi co lại theo thói quen. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lốm đốm lên gương mặt trắng trẻo của em. Gió vẫn nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ non thoang thoảng.

Đôi mắt chỉ định khép lại vài phút cho tỉnh táo của em bỗng dần trở nên nặng trĩu. Dần dần không biết từ lúc nào em đã ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông trường bắt đầu vang lên, kéo theo dòng học sinh vội vã trở về các dãy phòng học. Chỉ ít phút sau, khoảng sân vốn còn rộn ràng tiếng cười nói đã trở nên yên ắng.

Dưới tán cây, Vũ Phàm vẫn đang say ngủ.

Từ nhỏ thể chất của em đã có chút yếu ớt hơn người thường, nên em thường không chạy nhảy nhiều, thế nên sau khi chạy nước rút 100m thì cơ thể có vài phần mệt mỏi hơn,  nên chuyện em bỗng nhiên ngủ thiếp đi cũng không thể tránh khỏi.

Em nằm nghiêng trên bãi cỏ, hai tay khẽ ôm trước người theo thói quen. Mái tóc đen mềm bị gió thổi khẽ, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Chiếc áo thể dục sau buổi chạy nước rút vẫn còn thấm mồ hôi ở phần cổ, từng giọt mồ hôi nhỏ men theo cần cổ trắng rồi lặng lẽ thấm vào cổ áo.

Có lẽ vì quá mệt nên ngay cả tiếng chuông vào lớp em cũng không nghe thấy.

...

Cùng lúc ấy.

Phan Mạnh Tiến ôm giáo án rời phòng giáo viên để sang dãy nhà bên cạnh bắt đầu tiết dạy. Con đường quen thuộc dẫn ngang qua sân trường vẫn phủ đầy nắng.

Khi đến gần về phía tán cây lớn, ánh mắt thầy vô tình dừng lại. Có một học sinh đang nằm dưới bóng cây.

Hắn khẽ nhíu mày.

"Đã vào tiết rồi, sao vẫn còn nằm ở đây?"

Nghĩ có lẽ học sinh trốn tiết, thầy đổi hướng bước chân. Nhưng càng đến gần, thầy càng thấy gương mặt ấy quen quen. Đến khi chỉ còn cách vài bước chân, thầy mới nhận ra.

Là Triệu Vũ Phàm.

Cậu học sinh mới của lớp 12A3.

Em vẫn ngủ rất say, hơi thở đều đều. Gương mặt vốn trắng nay lại ửng lên vì vừa vận động dưới nắng, trên trán còn lấm tấm những hạt mồ hôi chưa kịp khô. Cần cổ em nhễ nhại từng giọt mồ hồi đang chảy xuống cổ áo

Mạnh Tiến khẽ nhìn em một lúc, thấy tư thế ngủ của em có chút giống con mèo nhà hắn nuôi.

"Phàm."

Không có tiếng đáp lại.

Em chỉ khẽ cựa mình, rồi lại cuộn người thêm một chút như muốn tránh ánh nắng len qua kẽ lá.

Thầy gọi thêm lần nữa.

"Phàm."

Vẫn không thấy em tỉnh.

Lúc này, nhìn những giọt mồ hôi còn đọng trên trán và cổ em, trong lòng hắn thoáng dấy lên chút lo lắng.

"Hay là em ấy bị cảm nắng sau khi chạy?"

Không chần chừ, thầy ngồi xổm xuống bên cạnh. Mu bàn tay khẽ áp lên trán em để kiểm tra nhiệt độ.

Thấy trán mình như có thứ gì đó đè lên, em khẽ cựa mình rồi đưa tay mình lên đặt lên thứ đang đè lên trán em.

Ngửi thấy mùi hương có chút quen thuộc, hàng mi của em nhẹ run lên, em từ từ mở mắt.

Ánh nắng phía sau lưng người đối diện khiến mọi thứ trước mắt em mờ đi trong giây lát. Chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đang đứng ngược sáng.

Em chớp mắt vài lần. Đến khi nhìn rõ gương mặt trước mặt, em mới giật mình.

"Thầy Tiến?"

Hắn trả lời em bằng giọng điệu ôn hoà.

"Em định nắm tay thầy đến chừng nào đây?"

Vũ Phàm lúc này mới giật mình thu tay lại, em vội ngồi dậy dụi dụi mắt, rồi chỉnh lại tóc tai cho ngay ngắn.

"Em tỉnh hẳn rồi à?"

"Dạ..."

"Thầy thấy em nằm mãi ở đây, gọi mấy lần không dậy nên tưởng em bị cảm nắng."

Nghe đến đó, Vũ Phàm mới ngơ ngác quay đầu nhìn về phía dãy phòng học. Sân trường đã vắng hẳn. Xa xa, tiếng giảng bài từ các lớp học vọng ra theo từng cơn gió.

Em nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở tòa nhà đối diện thì nhận ra đã vào lớp được 5 phút rồi.

Đôi mắt em mở to.

"A..."

"Em... em ngủ quên mất".

Gương mặt em lập tức đỏ bừng vì ngượng. Em vội vàng ngồi dậy, liên tục cúi đầu.

"Em xin lỗi thầy... Em chỉ định nằm nghỉ một chút thôi, không ngờ lại ngủ mất"

Thầy Mạnh Tiến nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, giọng vẫn bình tĩnh.

"Không sao. Chạy dưới nắng xong ai cũng dễ mệt."

Thầy đưa mắt nhìn em một lượt rồi dặn:

"Lần sau nếu thấy mệt thì nên vào phòng y tế hoặc nghỉ ở nơi có người để ý. Nằm ngoài sân thế này, nếu thật sự bị say nắng thì sẽ rất nguy hiểm."

Phàm ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ... em nhớ rồi ạ."

Em vội đứng dậy, phủi những cọng cỏ bám trên ống quần và sau lưng áo. Ôm ba lô vào lòng, em cúi đầu chào thật lễ phép.

"Em xin phép vào lớp trước ạ."

"Ừ, vào đi. Đi chậm thôi, đừng chạy nếu còn thấy choáng."

"Dạ".

Vũ Phàm vừa quay người định chạy đi thì chợt khựng lại.

"À."

Em như vừa nhớ ra điều gì đó.

Vội vàng kéo khóa chiếc ba lô trước ngực, em cúi đầu tìm kiếm một lúc rồi lấy ra vài viên kẹo ngậm thảo mộc được gói trong lớp giấy xanh nhạt.

Em bước trở lại trước mặt thầy, hai tay nâng mấy viên kẹo đưa tới.

"Dạ... cái này cho thầy ạ."

Mạnh Tiến hơi bất ngờ.

"Cho thầy?"

Phàm khẽ gật đầu, đôi tai đã đỏ lên vì ngại.

"Dạ là kẹo thấm giọng, mẹ em bảo kẹo này tốt cho cổ họng nên lúc nào em cũng mang theo một ít."

Em mím môi cười rất nhẹ.

"Hôm nay... cảm ơn thầy đã gọi em dậy. Nếu không chắc em ngủ đến hết tiết mất."

Mạnh Tiến nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay em, rồi lại nhìn gương mặt còn vương chút ngượng ngùng của cậu học sinh trước mặt.

Sau vài giây, hắn mỉm cười nhận lấy.

"Cảm ơn em, thầy sẽ dùng."

Nghe vậy, Vũ Phàm cũng khẽ cười theo, đôi mắt cong cong.

"Dạ."

Em cúi đầu chào thật lễ phép.

"Em xin phép vào lớp trước ạ."

"Ừ."

Nói xong, em ôm ba lô trước ngực, bước nhanh về phía dãy phòng học.

Mạnh Tiến vẫn đứng dưới tán cây thêm vài giây. Trong lòng bàn tay là mấy viên kẹo nhỏ còn vương chút hơi ấm.

Hắn khẽ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đang dần khuất sau hành lang, bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co