Chương 3
Buổi sáng hôm sau.
Tiếng trống báo vào học vang lên giữa sân trường. Nắng đầu hạ dịu hơn hôm qua, những hàng phượng đỏ bắt đầu lác đác vài cánh hoa rơi theo gió.
Vũ Phàm đeo ba lô bước qua cổng trường như mọi ngày. Sau chuyện ngủ quên hôm qua, em vẫn còn thấy hơi ngại.
Chỉ cần nhớ đến cảnh mình nắm lấy tay thầy Tiến lúc còn mơ màng là hai bên tai lại nóng ran.
"...Mong hôm nay đừng gặp thầy."
Em lẩm bẩm một câu rất nhỏ.
Thế nhưng có lẽ càng sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Vừa bước lên hành lang tầng hai, em đã thấy Phan Mạnh Tiến đi từ đầu bên kia.
Hôm nay hắn vẫn mặc chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, tay áo xắn gọn đến dưới khuỷu tay. Chiếc quần tây đen ôm vừa vặn đôi chân dài, từng bước chân đều chậm rãi và vững vàng.
Trên sống mũi cao là cặp kính gọng bạc quen thuộc. Ánh nắng hắt nghiêng qua lớp kính mỏng, che đi phần nào ánh mắt vốn đã rất trầm.
Không ít học sinh gặp hắn đều lễ phép cúi đầu.
"Em chào thầy."
"Chào thầy ạ."
Mạnh Tiến chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Đến lượt mình, Vũ Phàm cũng lập tức đứng nép sang một bên.
"Dạ, em chào thầy."
Hắn dừng chân. Ánh mắt sau lớp kính lặng lẽ nhìn em vài giây.
"Còn buồn ngủ không?"
"..."
Chỉ bốn chữ, nhưng đủ làm Vũ Phàm chết lặng. Em ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, rồi ngay lập tức đỏ cả mặt.
"D... dạ?"
Thấy phản ứng ấy, khóe môi Mạnh Tiến khẽ nhếch lên một chút rất khó nhận ra.
"Mau vào lớp đi, hôm nay nghiêm túc học hành đấy."
Nói xong, hắn tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Để lại Vũ Phàm đứng im giữa hành lang.
Vài giây sau, em mới đưa hai tay ôm mặt.
"Xấu hổ chết mất."
...
Buổi học sáng nhanh chóng trôi qua.
Sau khi điểm danh xong, thầy Nguyên đứng trước bục giảng, gõ nhẹ thước lên mặt bàn để cả lớp chú ý.
"Các em, trước khi vào bài mới, thầy có một việc cần nhắc."
Tiếng nói chuyện trong lớp dần nhỏ lại.
Thầy Nguyên nhìn khắp một lượt rồi chậm rãi nói:
"Dạo gần đây khu vực quanh trường và mấy tuyến đường phía Tây thành phố xảy ra vài vụ việc đáng lưu ý."
"Ban đêm có một người đàn ông lạ thường xuyên đi theo người đi đường. Có trường hợp bị cướp túi xách, điện thoại, may là chưa ai bị thương."
Không khí trong lớp lập tức im lặng. Một vài bạn bắt đầu xì xào.
"Thiệt hả?"
"Tao cũng nghe bố mẹ tao kể."
Thầy Nguyên tiếp tục:
"Nhà trường đã nhận được thông báo từ công an địa phương. Vì vậy nếu tan học muộn, các em nên đi theo nhóm, hạn chế đi một mình. Nếu thấy có người khả nghi thì lập tức tìm nơi đông người hoặc gọi người lớn giúp đỡ."
Vũ Phàm đang ngồi ghi chép bỗng khựng bút. Con đường thầy vừa nhắc chính là con đường mỗi ngày em vẫn đi về nhà.
Em khẽ siết chặt cây bút trong tay.
...
Chiều hôm đó, đến giờ tan học, em cùng các bạn ở lại thư viện để hoàn thành cho xong bài thuyết trình của nhóm. Vì bài lần này sẽ được tính vào một cột điểm khá quan trọng nên mọi người cũng rất chỉnh chu cho bài thuyết trình lần này.
Đến khi mọi việc gần xong thì trời cũng đã nhá nhem. Ánh hoàng hôn cuối cùng dần tắt sau dãy nhà cao tầng.
Trong lớp chỉ còn vài người. Thanh Phong chống hai tay lên bàn, thở dài.
"Cuối cùng cũng xong."
Phàm cười nhẹ.
"Cũng không ngờ làm lâu vậy."
Hai người đeo ba lô rồi cùng rời khỏi trường.
Ra đến cổng, Phong và Phàm đi chung một đoạn.
Đến ngã tư, Phong phải rẽ sang hướng khác. Trước khi đi, cậu quay lại.
"Ê."
"Hửm?"
"Phàm nhớ lời thầy dặn sáng nay đó, đừng vừa đi vừa bấm điện thoại, nếu thấy có gì lạ thì bỏ chạy ngay đó, kiếm chỗ nào đông người mà chạy lại nghe chưa?"
Phàm mỉm cười lộ hai cái râu mèo trên mặt.
"Ùm, mình biết rồi mà, cảm ơn Phong nhiều nha."
Thanh Phong nhìn điệu cười đáng yêu của Vũ Phàm thì có chút ngẩn người, hôm nay trông Phàm xinh thật, mà dùng từ xinh để miêu tả một người con trai thì Phong thấy có vẻ không đúng lắm. Nhưng không hiểu sao gáng chữ xinh đẹp lên người Phàm thì lại hợp vô cùng.
"Hay để mình đưa Phàm về, đi một mình nguy hiểm lắm."
"Không cần đâu mà, mình tự về được, Phong đừng có lo."
Thanh Phong nghe em nói vậy thì đành đồng ý, vẫy tay chào tạm biệt.
"Mai gặp."
Nói rồi cậu đạp xe rẽ sang con đường bên trái. Tại ngã tư hiện giờ chỉ còn lại một mình Phàm.
Bầu trời đã tối hẳn.
Đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường vắng vẻ. Tiếng ve ban ngày cũng đã nhường chỗ cho tiếng côn trùng rả rích.
Phàm ôm quai ba lô bước đều. Ban đầu mọi thứ vẫn rất bình thường. Cho đến khi...
Lộc cộc...
Lộc cộc...
Phía sau vang lên tiếng bước chân. Em vô thức ngoái đầu. Không có ai.
"Có lẽ mình nghe nhầm."
Em tiếp tục đi.
Lộc cộc...
Tiếng bước chân lại vang lên.
Lần này rõ hơn.
Phàm dừng lại.
Tiếng bước chân phía sau cũng biến mất. Gió thổi qua làm hàng cây ven đường khẽ lay động.
Con hẻm phái sau lưng em tối om không một bóng người. Em khẽ nuốt nước bọt, trong lòng thì đầy lo lắng.
"Chắc... chắc mình tưởng tượng thôi."
Em tự trấn an rồi bước đi nhanh hơn. Đi được vài chục mét thì tiếng bước chân đó lại xuất hiện. Nhưng lần này nhanh hơn và dồn dập hơn.
Lần này em không còn dám quay đầu lại nhìn nữa mà toang bỏ chạy thật nhanh. Cái người ở phía sau lưng em cũng bắt đầu chạy. Tim em đập nhanh đến mực muốn văng khỏi lồng ngực.
"Đừng...đừng mà...làm ơn đó."
Nước mắt em cứ thế trào ra, em vừa chạy vừa khóc, đầu óc em bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì.
Bỗng nhiên...
Rầm.
Em đâm mạnh vào một người vừa bước ra từ góc phố. Theo phản xạ, người kia lập tức giữ lấy vai em để em không ngã.
"Xin..."
Phàm ngẩng đầu.
Qua làn nước mắt nhòe đi, em nhận ra gọng kính bạc quen thuộc dưới ánh đèn đường.
"Thầy Tiến..."
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự bình tĩnh em cố gắng giữ nãy giờ đều sụp đổ. Em túm chặt lấy vạt áo sơ mi của thầy, giọng run đến nghẹn lại.
"Thầy ơi...có...có người đuổi theo em."
Mạnh Tiến lập tức nhận ra trạng thái bất thường của em. Đôi mắt em đỏ hoe, cả người run lên từng đợt, hơi thở gấp gáp vì chạy quá lâu.
Hắn đưa một tay đỡ lấy vai em, tay còn lại khẽ vỗ lên lưng.
"Được rồi, bĩnh tĩnh, có tôi ở đây với em rồi."
Giọng nói trầm ổn ấy như kéo Phàm ra khỏi cơn hoảng loạn. Mạnh Tiến ngẩng đầu nhìn về phía con đường em vừa chạy tới.
Dưới ánh đèn đường, một bóng người mặc áo tối màu đứng khựng lại vài giây. Khi thấy có người lớn xuất hiện, kẻ đó lập tức quay người bỏ chạy về phía con hẻm bên kia.
Mạnh Tiến nhìn theo đến khi bóng người khuất hẳn mới thu hồi ánh mắt.
Một tay vẫn vỗ lấy tấm lưng đang run lên khóc thút thít, tay còn lại thì thầy lấy điện thoại ra nhấn gọi cho cảnh sát khu vực để báo cáo tình hình.
"Đi, tôi đưa em vào cửa hàng tiện lợi ngồi nghỉ."
Bên trong cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trắng sáng rực xua tan màn đêm bên ngoài.
Tiếng máy lạnh chạy khe khẽ hòa cùng bản nhạc không lời phát rất nhỏ khiến không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ có vài vị khách đang lựa đồ ở những dãy kệ phía trong, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng cửa tủ lạnh đóng mở.
Mạnh Tiến kéo một chiếc ghế cạnh quầy kính.
"Ngồi xuống trước đã."
Giọng hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Vũ Phàm ngoan ngoãn gật đầu. Hai chân em lúc này vẫn còn hơi mềm sau khi chạy một quãng đường dài, vừa ngồi xuống đã phải cúi đầu hít thở vài hơi thật sâu.
Mạnh Tiến bước đến tủ lạnh, lấy một lon nước ngọt và một chai nước suối, sau đó mang đến đặt trước mặt em.
Hắn kéo chiếc khoen bật nắp lon rồi mới đẩy nhẹ về phía em.
"Em uống một chút đi."
Vũ Phàm đưa hai tay nhận lấy. Đầu ngón tay em vẫn còn run rất nhẹ.
Em áp lon nước lạnh lên lòng bàn tay vài giây như để bình tĩnh lại, rồi mới cúi đầu uống từng ngụm nhỏ.
Dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng khô khốc, phần nào kéo em trở về với thực tại.
Mạnh Tiến không vội hỏi gì. Hắn chỉ ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Cậu học sinh trước mặt vẫn chưa hoàn hồn.
Viền mắt đỏ hoe, hàng mi còn đọng chút nước mắt. Hai bàn tay ôm chặt lon nước đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch. Thỉnh thoảng vai em lại khẽ run lên vì dư âm của cơn hoảng sợ vẫn chưa tan hết.
Đợi đến khi nhịp thở của em dần đều lại, Mạnh Tiến mới lên tiếng.
"Hết run chưa?"
Phàm khẽ gật đầu.
"Rồi ạ."
Sau vài phút yên lặng, Mạnh Tiến mới hỏi bằng chất giọng trầm thấp.
"Sao giờ này em mới về?"
Nghe câu hỏi ấy, Vũ Phàm khẽ siết lon nước trong tay.
Em cúi đầu, nhỏ giọng.
"Dạ hôm nay nhóm em ở lại làm bài thuyết trình. Đến lúc xong thì trời cũng đã tối."
Mạnh Tiến khẽ gật đầu. Ánh mắt sau cặp kính gọng bạc vẫn luôn nhìn em.
"Dạ ban đầu thì có...Thanh Phong đi cùng em một đoạn, đến ngã tư thì tụi em tách nhau ra, bạn có ngỏ lời đi cùng em nhưng em từ chối..."
Nói đến đây, giọng em bỗng nghẹn lại.
Em vô thức nhớ đến tiếng bước chân phía sau mình. Bàn tay đang cầm lon nước siết chặt hơn.
"Em đã nghĩ là sẽ không sao...nhưng đi được một lúc em lại nghe có tiếng bước chân đang đi theo mình."
"Em dừng lại thì người đó cũng dừng lại...đến lúc em chạy đi thì người đó cũng chạy sát phía sau em.
Em cúi gằm mặt, hai vai khẽ run.
"Thầy ơi...em...em sợ lắm."
Hắn im lặng nghe em nói hết mà không ngắt một câu. Đợi em nói xong, hắn mới rút một tờ khăn giấy từ hộp trên bàn rồi đặt nhẹ xuống trước mặt.
"Em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, có tôi ở đây rồi."
Vũ Phàm khẽ đưa tay nhận lấy khăn giấy.
"Dạ."
Mạnh Tiến hơi ngả lưng vào ghế.
"Người đó thấy có người xuất hiện thì lập tức bỏ đi, chứng tỏ hắn không muốn đối đầu trực tiếp. Nếu sau này gặp tình huống tương tự, em hãy tìm nơi đông người như vừa rồi. Em đã xử lí rất tốt."
Phàm ngoan ngoãn lắng nghe từng câu.
"Em nhớ rồi."
Không khí lại rơi vào yên tĩnh. Tiếng điều hòa vẫn đều đều thổi.
Mạnh Tiến liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã gần chín giờ tối. Hắn đứng dậy, cầm lấy túi đồ vừa thanh toán.
"Đi thôi."
Phàm ngẩng đầu.
"...Dạ?"
"Tôi đưa em về."
Em hơi giật mình.
"Không... không cần đâu thầy."
"Nhà em cũng gần rồi."
Mạnh Tiến nhìn thẳng vào em.
"Còn muốn đi một mình nữa à?"
Phàm lập tức im bặt, em lắc đầu.
"Dạ không."
"Vậy thì đi."
Hắn cầm giáo án, chậm rãi bước ra ngoài.
Vũ Phàm vội ôm ba lô đi theo sau.
Suốt quãng đường về, Mạnh Tiến luôn đi chậm hơn bình thường một chút để em có thể theo kịp. Thỉnh thoảng hắn đưa mắt quan sát hai bên đường.
"Nhà thầy cũng ở hướng này ạ?"
Em nắm chặt hay quai cặp liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Không, nhà tôi ở hướng ngược lại."
...
Khi căn nhà nhỏ của Vũ Phàm hiện ra phía cuối con hẻm, em mới dừng bước.
"Đến nhà em rồi."
Mạnh Tiến nhìn cánh cổng đã khóa kín, khẽ gật đầu.
"Ừ, vào nhà đi."
Phàm đứng yên một lúc.
Em nhìn con đường tối phía sau lưng thầy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng.
"...Thầy."
"Hửm?"
"Thầy về một mình có sao không?"
Mạnh Tiến hơi sững người. Người vừa nãy còn khóc đến run cả người vì sợ. Bây giờ lại đứng trước cổng nhà, lo hắn sẽ gặp nguy hiểm trên đường về.
Hắn bất giác bật cười rất khẽ. Khóe môi chỉ nhếch lên một chút. Đưa tay tháo cặp kính xuống lau nhẹ rồi đeo lại, hắn bước tới gần.
Ngón tay thon dài khẽ nhéo nhẹ một bên má mềm của em.
"Lúc nãy là ai khóc nhè, bây giờ lại còn lo cho người khác."
Phàm hơi ngượng, em đưa hai bàn tay lên xoa xoa chỗ ban nãy thầy vừa nhéo má.
"Tôi tự bảo về mình được, em không cần lo, vào nhà sớm đi."
Vũ Phàm ngoan ngoãn gật đầu.
Mạnh Tiến vừa xoay người thì bỗng cảm thấy vạt áo sơ mi phía sau bị níu lại rất khẽ.
Hắn quay đầu. Vũ Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Em cúi thấp đầu, chỉ dám dùng hai ngón tay nắm hờ lấy góc áo của hắn.
Giọng nói nhỏ xíu.
"Thầy Tiến...em cảm ơn thầy, hôm nay nếu không gặp thầy em cũng không biết phải làm sao."
Ánh mắt Mạnh Tiến chậm rãi dịu đi.
Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm của em, động tác rất nhẹ như sợ làm em giật mình.
"Không sao, chuyện qua rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi, mai vẫn phải đi học."
"Dạ."
Đợi đến khi Vũ Phàm mở cổng bước vào trong sân, bật sáng ngọn đèn trước hiên rồi quay lại vẫy tay chào, Mạnh Tiến mới yên tâm xoay người rời đi.
Bóng lưng cao lớn của hắn dần khuất dưới ánh đèn đường, còn Vũ Phàm vẫn đứng sau cánh cổng nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng người thầy nữa mới lặng lẽ khép cửa lại. Trong lòng em, nỗi sợ hãi ban nãy đã dần được thay thế bằng một cảm giác an tâm khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co