Truyen3h.Co

marjames | tình địch

7

mjymhfa

Bữa ăn với bầu không khí ngượng ngùng kết thúc là khi James cảm thấy bản thân ăn no đến mức sắp không thở nổi luôn rồi. Martin thì chẳng mấy quan tâm đến đồ ăn, ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào người ăn.

"Nếu em nghĩ cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy tôi sẽ không thể ăn được thì em nhầm to rồi."

"Ăn giỏi quá nhỉ?"

Hắn chẳng quan tâm đến mấy lời cằn nhằn của anh đâu. Martin không nhịn nổi mà xoa mái đầu mềm mềm kia, đáng yêu quá đi mất.

"Đi vào trong nghỉ ngơi đi để tôi dọn dẹp cho."

"Em nấu rồi để tôi dọn cho."

"Anh đang là người bệnh, nghe lời tôi xíu đi."

Martin biết bản thân không hơn thua nổi với người này, dù sao anh bệnh ra nông nỗi này cũng do hắn cả thôi.

"Tôi phụ em."

Một người rửa bọt một người rửa nước, họ từ bao giờ lại có thể hòa hợp thế này nhỉ? Rửa bát là phụ thôi, mục đích chính của anh là nghịch bọt xà phòng. Martin không một chút đề phòng đã dính ngay chút bọt trên mũi.

"James! Lớn rồi mà còn chơi dơ vậy?"

"Tôi thích vậy đó rồi sao?"

Anh vừa nói vừa tấn công thêm hai bên má của hắn, Martin cũng chiều theo trò đùa của anh. Hắn một tay kéo eo nhỏ sát vào người mình, đưa chóp mũi đang dính bọt chạm vào đầu mũi anh. James nhắm chặt hai mắt, hình như là mong chờ điều gì đó hơn thế này.

"Tôi không hôn người ốm đâu, tôi với anh mà cùng đổ bệnh thì dự án coi như bỏ đó."

Hắn cười thầm rồi gạt chút bọt dính trên mũi anh đi, tiếp tục quay vào rửa bát. James từ người bày trò giờ hai bên má đã nóng bừng mất rồi. Anh ngại ngùng chạy về phòng, bây giờ trong mắt hắn James làm gì cũng đáng yêu quá thể rồi.

*cốc...cốc...*

"Tôi vào nhé."

Không có tiếng phản hồi, hắn với đống thuốc trên tay từ từ bước vào trong.

"James, mau dậy uống thuốc này."

Người kia không trả lời hắn, cả người cuộn tròn kín mít trong chiếc chăn bông.

"Đừng trùm kín như vậy, ngạt thở đó."

Hắn vừa nói vừa gỡ chăn ra, đập vào mắt hắn là gương mặt đỏ bừng của anh.

"Sao mặt lại đỏ thế này, tái sốt lại rồi sao?"

Hắn lo lắng áp trán mình vào trán anh để kiểm tra mà không biết mình mới chính là lí do khiến anh trở nên như vậy.

"Tôi..tôi không sao. Em đừng...đừng có sát lại chỗ tôi là tôi không sao hết."

Anh đẩy nhẹ hắn ra, Martin lúc này mới nhận thức được sự mờ ám trong hành động của mình. Hai con người chẳng còn lạ lẫm bất kì ngóc ngách nào trên cơ thể đối phương giờ chỉ vì vài động chạm nhỏ mà ngại ngùng đỏ bừng hết cả mặt mũi.

"Uống thuốc...anh mau uống thuốc đi."

"Không, tôi khỏe rồi, tôi không thích uống thuốc."

"Không được, anh không uống thì đêm nay sẽ tái sốt đó. Bác sĩ đã kê đơn rồi, mau uống đi."

James nhất quyết không chịu uống, trên đời này anh ghét bệnh viện số hai thì uống thuốc phải là số một. Bản thân vốn có sức khỏe yếu nên ngay từ nhỏ anh đã phải đi viện và uống thuốc nhiều lắm, đó là lí do khiến anh ám ảnh với nó vô cùng.

"James đừng bướng nữa."

"Không là không! Đắng muốn chết, em thích thì tự đi mà uống."

"Là do anh ép tôi đấy."

Hắn nhanh chóng nhét toàn bộ đống thuốc vào miệng anh trong khi anh còn đang càu nhàu thầm chửi hắn. Bản thân thì uống một ngụm nước, giữ lấy gáy nhỏ rồi truyền số nước đó qua một nụ hôn, ép anh phải nuốt đống thuốc kia xuống. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức James cảm tưởng câu chửi trong miệng còn chưa kịp nói hết thì đã bị hắn cưỡng hôn, ép nuốt xuống đống thuốc đắng ngắt kia rồi. Nhưng thuốc hôm nay không đắng như anh nghĩ.

"Còn đắng không?"

"Không...không đắng."

"Như vậy có phải ngoan không."

"Sao em nói là...là không hôn người ốm?"

Giọng nói của anh có chút trách móc và một chút uất ức, âm thanh nhỏ dần về cuối câu khiến hắn cảm giác bản thân là người có tội.

"Tôi...tôi chỉ là hết cách thôi. Tại...tại anh không chịu uống thuốc mà."

Cả hai im lặng một lúc thì hắn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu. Anh cúi gầm mặt, lén lén lau nước mắt.

"James sao lại khóc, khó chịu hay đau ở đâu sao?"

Hắn có chút hoảng hốt, nâng gương mặt ngấn lệ kia lên, nước mắt long lanh cộng thêm cả hai gò má ửng hồng, hình như là phát sốt nhẹ lại rồi.

"Tất cả là tại em...hức...là tại em bắt nạt tôi...hức...hức...tại em mà...mà tôi ra nông nỗi này...huhu..đồ xấu xa!"

"Rồi rồi tôi xin lỗi, là tại tôi, tại tôi hết. Ngoan nín đi đừng khóc nữa."

Hắn ôm lấy đầu nhỏ mà dỗ dành, trái tim Woojoo sắp mềm nhũn ra rồi. Anh ta đáng yêu quá mức cho phép, hắn không biết bản thân còn kiềm chế được nổi bao lâu nữa. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ôm lấy gương mặt còn hơi thút thít kia để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Vừa nói vừa chậm rãi lau những giọt nước mắt dính trên má mềm.

"Tôi xin lỗi vì khiến anh ra nông nỗi này, là do tôi kiềm chế bản thân không tốt, là do tôi chăm sóc anh chưa đủ tốt, ép anh uống thuốc cũng là tôi sai hết. Nhưng tôi lo lắng cho anh là thật, quan tâm chăm sóc đều là thật. Nên là đừng khóc nữa nữa nhé, tôi đau lòng."

James bị những lời chân thành này làm cho trái tim anh đập liên hồi, nước mắt cũng đã ngưng chảy từ khi nào. Hắn còn có cả những khi nhẹ nhàng đến đốn tim như này sao?

Anh chủ động hôn hắn, môi nhỏ ngọt ngào hơn bất cứ hương vị gì trên đời này. Martin dù bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn cùng anh. Không ngấu nghiến, không mạnh bạo. Hắn chậm rãi thưởng thức trọn vẹn hương vị ngọt ngào của bờ môi mềm kia. James chủ động đưa lưỡi nhỏ ra vờn lấy hắn. Martin cảm thấy mọi sự cố gắng kiềm chế của bản thân nãy giờ đều là vô nghĩa, hắn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ vụng về kia khiến cả hai rơi vào một nụ hôn sâu. Với bản tính của một tên có nhu cầu cao, hắn chưa từng dừng lại giữa chừng nhưng hôm nay hắn thực sựlà vì lo cho sức khỏe của anh mà chủ động tách ra khỏi nụ hôn. James bị hôn đến mơ màng, gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt đọng lại chút nước nhìn gợi tình vô cùng.

"Anh đang ốm, bác sĩ nói phải kiềm chế."

"Nhưng mà em..."

Ánh mắt anh hướng về nơi đang căng cứng sau lớp quần, hắn dù có bản lĩnh đến đâu thì cơ thể vẫn thanh thật hơn bao giờ hết.

"Tôi không sao, bước đầu kiềm chế nên chưa quen thôi. Ngoan, mau ngủ đi tôi sẽ tự đi giải quyết."

"Để tôi giúp em."

"Tôi thực sự lo cho sức khỏe của anh đó. Giới hạn của mình tôi hiểu rõ hơn ai hết mà Jjami."

Hắn nuông chiều hôn lên vầng trán nhỏ rồi cẩn thận đắp chăn cho anh,bản thân thì tự đi giải quyết thứ phản chủ kia. James cảm thấy mình đang không ngừng rung động, cái cách hắn đối xử với anh khiến James cảm thấy bản thân được trân trọng và nâng niu. Vốn dĩ trong suy nghĩcủa anh mối quan hệ của cả hai vẫn luôn tệ, hoặc ít nhất bây giờ khá hơn khi chuyển từ tình địch sang bạn tình chăng? Vì quá nhanh chóng và bất ngờ nên James nhất thời chưa thể xác định rõ được cảm xúc của bản thân. Anh không muốn chỉ vì chút rung động nhất thời mà gây ra nhữngtổn thương không đáng có. Có lẽ cần thêm thời gian, hoặc cần điều gì đó để anh chắc chắn hơn về cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co