8
Đáng lẽ anh nên phản ứng mạnh khi đêm qua để hắn ngủ lại nhà mình, hình như lúc đó chắc do ngại quá nên quên béng mất. Đến sáng còn để Martin gọi dậy, đồ ăn và thuốc hắn cũng đã chuẩn bị tinh tươm.
"Tôi có việc đột xuất nên phải đi ngay bây giờ. Anh ăn sáng xong nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đi nhé."
"Biết rồi biết rồi."
Hắn vừa đi khỏi đống thuốc kia đã yên vị trong sọt rác. Nghĩ sao mà dặn anh tự uống thuốc vậy? James ngang bướng là một phần nhưng thật ra anh cảm thấy bản thân khỏe hơn nhiều rồi. Vốn còn định hôm nay đi nhờ xe hắn tới công ty mà Martin đã vội vàng rời đi. Anh đành bắt taxi, xe ô tô sau cái hôm bị đối tượng xem mắt lừa đảo cũng mất tăm mất tích thông tin luôn rồi. James không muốn làm lớn chuyện vì cũng là do anh thiếu cảnh giác không tìm hiểu kĩ trước khi đi xem mắt. Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng anh nhìn thấy bóng dáng thân quen, vừa hay có đèn đỏ nên James càng chắc chắn hơn đó là hắn. Martin cùng với một cô gái ngoại quốc đang cười nói vui vẻ trong một quán ăn sáng kiểu Âu ở bên đường. Hóa ra "việc đột xuất" mà hắn nói có mái tóc vàng cùng làn da trắng thật hút mắt.
Đèn đỏ kết thúc, James bỏ lại hình ảnh thân mật của hai người sau lưng mà trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Phải chăng những lời hắn nói đêm qua chỉ là trêu đùa anh? James bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười, chỉ vì chút lời nói ngon ngọt mà dễ dàng để bản thân suy nghĩ về mối quan hệ tồi tệ này. Hắn đối với anh cũng chỉ là bạn tình, không hơn không kém. Tên đáng ghét đó thì có gì đáng bận tâm chứ.
Cũng chỉ đẹp trai một chút, giỏi một chút, gia thế khủng một chút. Những thứ đó anh có thừa. Nhưng người duy nhất đối xử dịu dàng với anh cũng chỉ có hắn ta mà thôi.
"Cậu ơi đến nơi rồi. Cậu gì ơi.."
"À dạ. Để con gửi tiền chú ạ."
Đúng là oan gia ngõ hẹp, anh vừa xuống xe đã bắt gặp hắn cùng người kia đi vào công ty. Nhân viên nhìn thấy cảnh này cũng đã bắt đầu bàn tán, trận chiến lịch sử của phó giám đốc và phó ban quản trị đã đi đến hồi kết rồi sao? Hắn nhìn thấy anh thì bất ngờ hơn cả, đã dặn ở nhà nghỉ ngơi mà sao còn đến đây vậy?
"James? Sao anh lại ở đây?"
"Sao tôi không được ở đây?"
"À không ý tôi là anh còn chưa khỏe sao đã đi làm. Thuốc sáng nay tôi đưa anh đã uống chưa?"
"Không uống, để mặc tôi chết ra đây. Đi mà lo cho "việc đột xuất" của em đi."
Anh không thèm chờ thang máy chung nữa, bỏ đi lối thang bộ. Để lại Martin đang ngơ ngác không biết bản thân đã làm gì sai mà anh hành xử như vậy. Đưa Lena vào phòng chờ, hắn ngay lập tức chạy vào phòng của anh nhưng James lại không có trong phòng. Anh ta thực sự leo thang bộ 12 tầng nhà sao?
Ở một góc cầu thang, James thực sự leo bộ 12 tầng nhà, đến tầng thứ 7 thì hai chân mềm nhũn ra rồi.
Anh không đi nổi nữa, ngồi gục xuống một góc mà bật khóc. Kể từ ngày hắn xuất hiện, cuộc đời nhạt nhẽo của James bỗng nhiên lại ngập tràn trong những cuộc đấu đá cãi vã. Rồi đến khi trở thành bạn tình, Martin cứ nhẹ nhàng từng chút một bước vào cuộc đời anh như thế. Đối xử nhẹ nhàng, nói lời yêu thương rồi thản nhiên coi nhau là người xa lạ.
Người xa lạ nào hôn nhau? Người xa lạ nào ngủ với nhau rồi chăm sóc nhau khi đau ôm? Chỉ có anh tự mình đơn phương nghĩ rằng mối quan hệ này rồi sẽ tốt lên đúng không? Đối với hắn anh cũng chỉ là nơi phát tiết, nơi để thỏa mãn cái ham muốn của bản thân hắn thôi.
"James? Sao lại ngồi đây? Anh ngã à, có đau ở đâu không?"
Martin một thân mướt mải mồ hôi chạy từ tầng 13 xuống bằng đường cầu thang bộ vì nghĩ anh sẽ ở đây. Hắn lo lắng đỡ anh dậy, thấy anh khóc hắn lại càng hoảng hơn nữa. James khi thấy hắn thì bật khóc lớn, mọi tủi hờn kìm nén đến bây giờ không thể chịu đựng được nữa rồi. Hắn ôm chầm lấy anh để vỗ về, dù chưa định hình được điều gì đang xảy ra nhưng việc ôm lấy James trước tiên giống như một phản xạ không điều kiện. Anh muốn đẩy hắn ra xa nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào cả. Nhưng chẳng hiểu vì sao ở trong vòng tay hắn nước mắt anh không còn nức nở nữa, Martin hình như đã trở thành vùng an toàn của anh mất rồi.
"Em là đồ xấu xa! Tôi ghét em!"
"James bình tĩnh đã, nói tôi nghe xem có chuyện gì xảy ra?"
"Tất cả là tại em. Sao em có thế đối xử với tôi như vậy? Em khiến tôi cảm thấy mình là một người đặc biệt rồi lại thản nhiên sau lưng tôi hẹn hò với người khác?"
Hẹn hò? Hắn thề với trời kể từ ngày hôm đó đến bây giờ ngay cả một chút hứng thú với người khác hắn cũng không có chứ nói gì đến hẹn hò. Anh sao có thể hiểu với danh sách bạn tình dài dằng dặc của mình, Martin Edwards lại kết thúc nó với cái tên Chao Yufan. Dù có thử với bao nhiêu người, ngay cả khi cố tình chọn người có ngoại hình giống anh hắn cũng không thế hứng lên nổi.
Chưa kịp để hắn phản bác, James với mọi nỗi uất ức nói hết ra những điều mình đang giấu trong lòng.
Dù có thể những lời đó sẽ khiến mối quan hệ này trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết nhưng anh không quan tâm nữa. Nếu có chấm dứt thì chi bằng chấm dứt ngay bây giờ đi.
"Tôi thật ngu ngốc khi tin một tên cặn bã như em.
Em khiến tôi rung động, khiến bản thân tôi dần dần phụ thuộc vào em, đến khi nhận ra mình bị lừa thì tôi...tôi thích em mất rồi...Nhưng tôi um..."
Một nụ hôn nuốt trọn lấy hết những lời nói mà đối với hắn đó chính là những lời thổ lộ dễ thương nhất trên đời này.
"Không cần nói gì nữa, tên cặn bã này yêu anh. Chao Yufan, tôi yêu anh."
Hắn vui sướng hôn khắp gương mặt nhỏ của anh, đáng yêu thế này sao có thể bỏ lỡ cơ chứ? James thì bị hôn đến ngơ người, hắn là vừa tỏ tình anh sao?
Tình cảnh này có chút không đúng, vốn anh còn nghĩ ra cả một kịch bản thất tình lâm li bi đát rồi cơ mà.
"Em..em? Vậy cô gái sáng nay đi cùng em là ai?"
"Ý anh là Lena? Con bé là đối tác bên Nga vừa mới bay qua sáng nay, đồng thời cũng là em họ, con lai Hàn-Nga của em gái bố tôi. Sáng nay bố tôi có việc bận nên mới nhờ tôi ra sân bay đón con bé, tiện thể đưa nó đi thăm quan một vòng quanh đây."
"Vậy mà tôi cứ tưởng.."
"Anh đừng có nói anh ghen với con bé đó nhé?"
Anh ở trong vòng tay hắn chỉ biết ngượng ngùng gật đầu. Martin không thế giấu nổi nụ cười, thật không ngờ nhờ sự hiểu lầm này mà hắn có được một anh người yêu đáng yêu muốn xỉu.
"Bây giờ về nhà được chưa?"
"Ừm."
Hắn cõng anh đi xuống 7 tầng cầu thang, người vừa ốm dậy sức đâu mà đi lắm thế. Nếu đi ra thang máy thì chắc nội bộ công ty sẽ nổ tung vì tin phó giám đốc và phó ban quản trị hẹn hò mất. Không phải là giấu mà là chưa đến lúc, hắn phải mang cục tròn tròn mít ướt này về nhà trước đã, những chuyện khác tính sau đi.
"Người yêu ai mà đáng yêu vậy hả???"
Hắn chẳng thấy mệt chút nào cả, vác cả thế giới trên vai mà miệng cười sắp không khép lại được rồi. Đúng là quả báo quật cho hắn một vố nghiệp nặng quá rồi, phải dùng cả đời này để trả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co