Truyen3h.Co

marjames ⭐︎ vedette fitting

1

julryf

Tags: Smut, Rape, Dirty-talk, NTR, Love Triangles, Dark Romance

Chính: Martin x James // Phụ: Juhoon x James

Plot from iljreid

Vui lòng không mang tác phẩm đi nơi khác khi không có sự cho phép

✄┈┈┈┈

Thành phố Seoul ngày cuối thu chìm trong màn mưa bụi, những hạt nước li ti bám đầy trên các tấm kính của tòa cao ốc chọc trời, biến khung cảnh phồn hoa đô thị bên dưới trở thành bức tranh sơn dầu nhòe nhoẹt.

Trái ngược với cái lạnh, tầng hai mươi đang bị nung đốt bởi bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng đến mức một tia lửa nhỏ cũng có thể thổi bùng lên đám cháy dữ dội. Hương tỏa ra từ nến thơm gỗ đàn hương đắt tiền không thể lấn át được mùi thuốc lá khen khét và sự tuyệt vọng tỏa ra từ những người mẫu ngồi chờ đợi.

Ngày casting cuối cùng. 'Reborn' - Tái sinh. Cái tên mà James đặt cho bộ sưu tập thu đông năm nay dường như đang trở thành trò cười khi suốt ba tiếng đồng hồ trôi qua, chưa một khuôn mặt nào khiến bàn tay vàng của giới thời trang phải gật đầu. Tà áo lụa đen rủ xuống bờ vai gầy mong manh như cánh bướm đêm nhưng lại toát lên vẻ kiêu hãnh chết người. Trên tay anh là ly Calvados sóng sánh màu hổ phách phản chiếu khuôn mặt sắc sảo đến từng đường nét.

Ở tuổi hai mươi tám, anh đẹp một cách tàn nhẫn. Làn da trắng sứ, đôi mắt luôn phủ một lớp sương lạnh lùng, cánh môi mỏng bạc tình thường trực nụ cười khẩy. Vẻ đẹp của anh là chất độc ngọt ngào mà bất cứ ai trong giới hào môn hay showbiz đều muốn nếm thử dù biết cái giá phải trả có thể là cả sự nghiệp lẫn trái tim. Nhưng sâu trong thẳm trong đó chỉ còn lại sự trống rỗng. Anh cảm thấy mình như một vị vua đang ngồi trên ngai vàng lung lay, c hán chường đến phát ốm.

"James, anh lại định loại hết đám người kia à, hay là mắt thẩm mỹ của anh dạo này có vấn đề rồi?"

Một vòng tay rắn chắc mang theo hơi ấm nóng rực cùng hương Chypre Fruity gợi cảm, ôm chầm lấy eo anh từ phía sau. Cằm người đó tựa lên hõm vai, cọ nhẹ đầy tính chiếm hữu.

Kim Juhoon - chàng vedette độc quyền của anh.

Cậu ta cũng là người tình nhỏ hơn anh ba tuổi. Juhoon đang ở đỉnh cao phong độ của một tên trai hư hai mươi lăm tuổi. Mái tóc nâu hạt dẻ rối bời, khóe miệng luôn nhếch lên vẻ bất cần. Juhoon đẹp, nhưng là vẻ đẹp của một loài thú hoang dã được nuông chiều quá đà, nó ngông cuồng, nguy hiểm theo cách ồn ào nhất.

"Bọn chúng đã nhạt nhẽo lại còn vô vị."

Anh không đẩy Juhoon nhưng cơ thể hơi cứng lại, một phản xạ bài xích vô thức mà chính anh cũng không nhận ra. Anh xoay người nhấp một ngụm rượu để vị chát chúa lan tỏa nơi đầu lưỡi.

"Anh không tìm kiếm cái mắc áo di động. Anh cần một linh hồn. Bộ sưu tập này cần sự đối lập. Em là lửa, là sự thiêu đốt rực rỡ. Thứ anh muốn là một tảng băng hay một vực thẳm đen tối làm nền, để em có thể toả sáng. Em hiểu không?"

Bàn tay hư hỏng bắt đầu trượt từ eo xuống hông, bóp nhẹ một cách đầy thô thiển ngay giữa studio.

"Em tưởng anh chỉ cần mình em là đủ rồi chứ? Hay người đẹp chán em rồi? Chán cơ thể này, chán cái cách em chơi anh phát sướng mỗi đêm?"

Lời lẽ thô tục của Juhoon khiến vị thiết kế cau mày. Ba năm trước chính cái sự hoang dại và táo bạo này đã khiến James mê muội, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ mối tình êm đềm để lao vào cuộc chơi đầy tình ái. Nhưng khi hào quang đã bão hòa, Juhoon chỉ khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

"Đừng có trẻ con. Đây là công việc. Em thừa biết đám cổ đông kia đang chực chờ anh sẩy chân để xâu xé cái ghế giám đốc sáng tạo này. Nếu Reborn thất bại, cả anh và em đều sẽ chết chìm."

Vẻ mặt bất mãn hiện rõ nhưng không dám làm càn. Cậu biết giới hạn của James. Juhoon nhún vai bước về phía bộ sofa da đen bóng giữa phòng ngồi phịch xuống, gác đôi chân dài lên bàn trà thủy tinh châm một điếu thuốc. Làn khói trắng đục tỏa ra làm mờ đi gương mặt điển trai đầy toan tính.

Cậu liếc nhìn anh thầm đắc ý. Trước đấy cậu ta chỉ là một người mẫu vô danh, dùng chút thủ đoạn chen ngang, gửi vài tấm ảnh giường chiếu, thì thầm những lời mật ngọt về danh vọng vào tai anh. Kết quả James đã đá văng thằng nhóc người yêu cũ nghèo kiết xác kia ra đường ngay trong đêm mưa bão. Anh và cậu - cặp đôi hoàn hảo của sự thực dụng - một kẻ cần danh, một kẻ cần tiền háo sắc.

"Được rồi, gọi tên tiếp theo vào đi, cho xong cái trò hề này."

Juhoon phất tay với cô trợ lý đang đứng nép mình ở góc phòng như một con chuột nhỏ sợ hãi. Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề từ từ hé mở. Không gian ồn ào tiếng xì xào bên ngoài bỗng chốc im bặt. Sự im lặng kỳ quái lan tràn như thể có một áp lực vô hình vừa đè nặng lên tất cả mọi người.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng giày da nện xuống sàn gỗ. Âm thanh đó mang theo một sức nặng tâm lý khủng khiếp khiến James, người đang cúi đầu lướt iPad với vẻ chán nản cũng phải khựng lại. Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng lạnh toát. Anh ngẩng đầu lên, ngay tại khung cửa, nơi ánh đèn spotlight chiếu ngược tạo thành một vầng hào quang chói lòa, một dáng dấp cao lớn xuất hiện. Cái bóng ấy đổ dài xuống sàn nhà trùm lên cả cái bóng của Juhoon đang ngồi. Khi người đó bước ra khỏi vùng tối, tiến vào trung tâm căn phòng. Thời gian như ngừng trôi.

Cao. Rất cao. Phải trên mét chín. Bờ vai rộng lớn vững chãi được bao bọc trong bộ suit màu xám tro, những đường may tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ. Chiếc áo không cài cúc, để lộ bên trong là lớp áo len cổ lọ màu đen ôm sát phô diễn những khối cơ vạm vỡ cùng vòng eo săn chắc. Từng sợi tóc blonde được vuốt ngược ra sau gọn gàng, để lộ vầng trán cao thông minh và đôi mắt...

Khoan đã?

James đánh rơi chiếc Apple Pencil trên tay. Tiếng động vang lên giữa không gian như súng nổ nhưng anh không nghe thấy gì cả. Tai anh ù đi, đồng tử co rút dữ dội, trái tim trong lồng ngực hẫng đi một nhịp rồi đập vào thành ngực loạn xạ điên cuồng.

Không thể nào. Đây là ảo giác. Chắc chắn là do anh uống quá nhiều rượu.

Dung mạo ấy, dù đã góc cạnh hơn, những đường nét ngây thơ ngày xưa đã được thay thế bằng sự sắc sảo của một người con trai trưởng thành, anh không thể quên. Làm sao anh có thể quên được. Đó là khuôn mặt từng nhìn anh đầy sủng ái mỗi sáng thức dậy, từng hôn lên những vết sẹo trong tâm hồn. Và cũng là khuôn mặt tuyệt vọng đẫm nước mắt van nài anh đừng bỏ rơi hắn vào cái đêm định mệnh ba năm trước.

Martin Edwards. Người yêu cũ của anh. Cậu sinh viên kiến trúc nghèo nàn, hiền lành mà anh đã vứt bỏ như món đồ cũ.

Người đứng trước mặt anh bây giờ không có chút gì của cậu nhóc năm xưa. Khí chất lạnh lẽo tỏa ra như băng tuyết vùng Bắc Mỹ, thâm trầm như đáy đại dương, và nguy hiểm như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói trầm thấp của Martin vang vọng pha chút khàn đặc. Ánh mắt hắn lướt qua Juhoon như nhìn một món đồ nội thất bám bụi, rồi dán chặt vào con người quen thuộc - James. Cái nhìn trực diện ấy không thèm che giấu đi hận thù lẫn khao khát chiếm hữu điên cuồng khiến anh cảm thấy mình như bị lột trần ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Điếu thuốc đang ngậm trên môi Juhoon bỗng dưng rớt xuống quần làm cháy một mảng nhỏ. Cậu ta giật mình chửi thề một tiếng, mắt trừng trừng nhìn kẻ mới đến.

"Mày. Martin?"

"Trí nhớ tốt đấy, Kim Juhoon. Tao tưởng mày đắm mình trong tiệc tùng với cái đống thuốc kích thích nhiều quá nên tế bào não đã bị ăn mòn hết rồi chứ?"

"Mày về đây làm cái gì?"

Juhoon định túm lấy cổ áo Martin để thị uy nhưng khi đến gần cậu ta phải khựng lại. Martin quá cao, hắn ta cứ như một ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển.

"Casting, có bị ngu không mà hỏi."

Cơ thể khổng lồ ấy lách qua Juhoon như thể cậu ta chỉ là không khí. Mỗi bước chân tiến tới gần tới chỗ mình là nhịp tim anh lại đập sai lệch. Lưng anh đã chạm vào mép bàn làm việc lạnh toát. Chính xác là không còn đường lui. Mùi xạ hương đi cùng khói thuốc đắt tiền trên người Martin xộc thẳng vào mũi.

"Chào nhà thiết kế."

Khoảng cách gần tới nỗi khi mà Martin cố tình ghé sát vào có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả xuống vành tai nhạy cảm khiến những sợi lông tơ trên gáy anh dựng đứng.

"Lâu quá không gặp. Anh vẫn đẹp như ngày tôi đi, Jjami. Chỉ là..."

Hắn dừng lại một chút, ánh nhìn quét nhanh từ cổ xuống ngực, ở những chiếc cúc áo buông lơi lẳng lơ.

"Trông có vẻ rẻ tiền hơn một chút?"

Mặt anh nóng bừng vì bị châm chọc. Anh muốn tát Martin một nhát, muốn chửi hắn là đồ hỗn xược nhưng cơ thể lại phản bội lý trí. Đôi chân anh mềm nhũn trước áp lực vô hình mà Martin tỏa ra. Bản chất của James vốn dĩ tham lam, Martin hiện tại chính là hiện thân hoàn hảo của những gì anh khao khát.

"Cậu đến đây để làm người mẫu, tôi nhớ cậu học kiến trúc cơ mà? Hay thất nghiệp nên về đây kiếm cơm?"

"Kiến trúc là để xây nhà, còn tôi về đây là để xây lại trật tự."

"Tôi nghe nói anh đang bế tắc với Reborn. Anh cần một muse mới, người có thể tái sinh từ đống tro tàn. Vậy thì còn ai hợp hơn tôi đây? Kẻ đã bị anh và tình nhân của anh thiêu rụi ba năm trước, giờ đã trở về từ địa ngục."

"Đồ khốn! Bảo vệ đâu! Lôi cổ nó ra ngoài!"

Tình nhân của anh lao tới đẩy mạnh nhưng Martin không hề nao núng, một tác động quá nhẹ nên hắn cố tình nghiêng người để dụ cậu ta bị mất đà. Juhoon vì thế mà không đoán được tình huống, hai chân loạng choạng suýt ngã sấp mặt xuống sàn.

"Bình tĩnh nào Juhoon. Chúng ta là đồng niên, cùng một thế hệ. Sao mày cư xử như đứa trẻ lên ba thế? Sợ tao cướp mất vị trí của mày à? Hay lo lắng bị tao giành lại thứ khác?"

"Mày là cái chó gì mà lên giọng hả thằng rách nát?"

Cậu ta cười mỉa mai, cố vớt vát lại danh dự, nhưng giọng nói đã lạc đi vì run.

"Nghèo khổ hay không còn để xem đã?"

Martin chậm rãi cởi bỏ chiếc vest, ném chiếc áo đắt tiền ngay chỗ ghế mà Juhoon vừa ngồi như khẳng định vị thế của mình, sau đó liền chạm vào thắt lưng Hermès làm bằng da cá sấu loáng bóng. Tiếng khoá bật mở.

"Cậu... làm cái gì vậy?"

"Casting."

Từng động tác chậm rãi của hắn đang tra tấn thị giác của người đối diện.

"Không phải anh cần xem hình thể sao, hay anh muốn tôi mặc nguyên đồ để anh đoán số đo, ngày xưa anh đâu có thích đoán mò. Anh thích tự tay kiểm tra vào từng thớ cơ mà. Phải không thầy?"

Từ thầy được thốt ra đầy châm biếm, gợi lại những ký ức xác thịt nóng bỏng trong quá khứ. Khi ấy là lúc anh dụ dỗ Martin vào đời bằng những thứ khác trên giường. Không khí trong phòng đông cứng. Sự khiêu khích của Martin khiến cô trợ lý đỏ mặt quay đi, còn Juhoon tím tái mặt mày vì tức giận nhưng không dám làm gì. Riêng anh, anh không thể rời mắt khỏi chúng. Khi chiếc áo được kéo lên qua đầu, cơ thể hắn hiện ra dưới ánh đèn rực rỡ.

Đó là một kiệt tác.

Cơ bụng sáu múi săn chắc như được tạc từ đá, rãnh lưng quyến rũ chạy dài xuống cạp quần. Những đường gân xanh nam tính chạy dọc cánh tay rắn rỏi. Làn da khỏe khoắn lấp lánh mồ hôi. Không thể phủ nhận rằng Martin rất đẹp. Một vẻ đẹp trưởng thành tràn đầy sinh lực và nguy hiểm.

So với một Juhoon xanh xao bởi lối sống trụy lạc, Martin như một vị thần chiến tranh vừa bước ra từ thần thoại. Cái ham muốn trong anh bắt đầu rung lên dữ dội. Anh tôn thờ cái đẹp. Anh khao khát cơ thể này. Anh muốn nó khoác lên những bộ trang phục của mình. Anh muốn sở hữu nó, thao túng nó, bất chấp việc nó có thể là một liều thuốc độc sẽ giết chết anh.

"Im lặng."

"Anh định nhận nó? Có bị điên không?"

"Tôi cần kiểm tra số đo."

Anh cố che giấu run rẩy trong giọng nói nhưng đôi bàn tay siết chặt ly rượu đã tố cáo hành động đó. Anh vớ lấy chiếc thước dây trên bàn gạt phăng mọi lời nói của Juhoon.

"Martin, vào phòng thử đồ. Ngay lập tức."

Martin nhếch mép. Con mồi đã sập bẫy rồi. Hắn ném một cái nhìn đầy khiêu khích về phía tình nhân của anh, thong thả bước về nơi được coi là thánh địa bất khả xâm phạm, và mới chỉ có mình Juhoon được bước vào. Martin dừng lại một giây nghiêng đầu thì thầm, hơi thở phả vào cần cổ mẫn cảm.

"Đừng để tay run nhé, thầy. Tôi không thích những thợ may vụng về."

***

Phòng thử đồ rất kín, nó được bao quanh bởi bốn bức tường ốp gương phản chiếu đa chiều. Ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một không gian mờ ảo đầy ám muội. Mùi vải vóc mới hoà lẫn với hormone nam tính của Martin gần như lấp đầy căn phòng. Hắn đứng ở giữa phô bày trọn vẹn sự hùng vĩ của cơ thể, thản nhiên nhìn người ấy đóng cửa lại rồi khóa chốt. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập như trống trận.

"Giơ tay lên."

Martin ngoan ngoãn làm theo nhưng đôi mắt sâu hun hút vẫn dõi theo từng cử động như thể muốn ăn tươi nuốt sống con người này. Anh vòng thước dây qua lồng ngực rộng lớn. Anh thấp hơn hắn, nên phải kiễng chân lên một chút. Khoảng cách giờ đây rất gần và quá nguy hiểm.

"98cm."

Ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào làn da cứng rắn.

"You've slimmed down, Jjami."

'Anh gầy đi rồi đấy, Jjami.'

Martin đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian hẹp phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, thi thoảng hồi xưa hai người vẫn giao tiếp bằng tiếng Anh.

"Stay out of it."
'Việc này không liên quan tới cậu.'

Anh vòng tay qua để đo vòng eo, tư thế này phải ôm rịt lấy hắn, trông thật nhạy cảm.

"Why not?"
'Sao lại không?'

Hắn nhìn xuống đỉnh đầu, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng và mỉa mai.

"Ba năm qua Juhoon không chăm sóc tốt cho anh thì phải, thằng đấy chỉ biết bòn rút tiền của anh để nuôi đám bạn bè hư hỏng. Tôi nghe nói nó còn lén lút qua lại với mấy cô người mẫu hạng B nữa."

"Giữ mồm giữ miệng cậu vào."

Anh siết chặt thước dây quanh eo như muốn cắt vào da thịt.

"76cm."

"It hurts."
'Đau đấy.'

Một tiếng cười kẹt trong cổ họng nhưng không hề tỏ vẻ đau đớn. Hắn ta dường như rất tận hưởng sự thô bạo này.

"Ngày xưa anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh hay hôn lên đây mỗi khi xong mà. Anh quên rồi sao?"

Ký ức ùa về như thác lũ nhấn chìm anh. Những ngày tháng Martin còn là cậu sinh viên, James đã từng yêu chiều hắn ta biết bao. Những nụ hôn vụng trộm, những đêm mưa cuộn tròn bên nhau. Nhưng rồi tham vọng đã khiến anh vứt bỏ tất cả, chà đạp lên trái tim chân thành ấy.

"Đó là quá khứ rồi."

James toan lùi lại để trốn chạy khỏi sự tra tấn tinh thần này thì bị đột ngột cổ tay bị kéo mạnh một cái. Cả người anh loạng choạng ngã nhào vào lồng ngực cứng như đá.

"Buông tôi ra! Juhoon đang ở ngoài đấy. Cậu điên rồi!"

"So what?"
'Thì sao?'

Martin không có ý định buông con mèo nhỏ đang vùng vẫy. Ngược lại hắn còn ôm chặt lấy thắt lưng anh, ép sát cơ thể hai người vào nhau đến mức không còn một kẽ hở lọt vào. Qua lớp quần áo lụa mỏng manh có thể cảm nhận được cái nóng rõ rệt ở phần dưới của Martin. Một thứ cứng rắn cọ xát vào hông anh. Hắn đang hưng phấn ngay trong tình huống này.

"Cậu..."

Kỳ lạ thay, anh không dùng hết sức để đẩy ra. Một phần sâu thẳm trong anh - đen tối, dâm đãng, khao khát bị kiểm soát - đang gào thét vì sự kích thích điên rồ này. Cảm giác lén lút ngoại tình ngay trước mũi người yêu hiện tại khiến máu trong người sôi lên sùng sục. Martin cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai anh, rồi mơn trớn xuống cổ, hít hà mùi hương quen thuộc mà hắn đã nhớ nhung đến phát điên suốt ba năm qua nơi xứ người lạnh lẽo.

"Anh biết không, Jjami... Ở Canada, mỗi khi tuyết rơi, mỗi khi nhìn thấy ảnh anh và thằng kia cười nói trên tạp chí, tôi chỉ muốn bay về ngay lập tức. Tôi muốn xé nát những bộ quần áo đắt tiền này của anh, trói anh lại trên giường bằng chính cái thước dây này, và khiến anh phải khóc lóc cầu xin tôi tha thứ."

"Wanna you to moan my name, not that piece of shit."
'Muốn anh rên rỉ tên tôi, chứ không phải thằng rác rưởi đó.'

Da gà anh nổi khắp cánh tay, lời lẽ thô tục ấy lại khiến đầu gối trở nên mềm nhũn. Anh ngước mắt lên nhìn Martin, đôi mắt ầng ậng nước vì sợ hãi và cả khoái cảm.

"Cậu học ở đâu ra thói lưu manh này vậy?"

"From the trauma you served, baby."
'Từ nỗi đau mà anh ban tặng đấy, cưng.'

Dứt lời, Martin cắn mạnh vào dái tai anh, một vết cắn đau điếng nhưng lại kích thích đến tận cùng. Anh không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Ưm..."

"James! Anh làm cái quái gì trong đó lâu thế? Mở cửa ra!"

Cánh cửa phòng thử đồ rung lên bần bật vì tiếng đập mạnh bên ngoài. Tiếng tình nhân trẻ gào lên đầy nghi hoặc và giận dữ. Anh giật bắn người như bị điện giật, hoảng loạn đẩy mạnh con người kia ra. Trên gương mặt đã trưng ra đầy khẩn khoản. Martin nhìn anh, cái vẻ mặt hoảng hốt tội nghiệp, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.

"Làm ơn... Juhoon ở bên ngoài."

Hắn buông James ra nhưng trước khi lùi lại, bàn tay trườn dọc theo sống lưng rồi vỗ mạnh vào mông anh một cái.

"Ra ngoài đi. Đừng để cún cưng của anh đợi lâu. Nó sủa ầm ĩ quá."

Martin tỉnh như sáo như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, thong thả quay lưng nhặt chiếc áo lên mặc. Anh lảo đảo lùi lại, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, còn trên người trang phục đã thành mớ hỗn độn xộc xệch. Anh vội vàng chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc rối, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Juhoon đang đứng ngay trước cửa, mặt hầm hầm đầy sát khí. Cậu ta nhìn chằm chằm vào người yêu soi mói từng biểu hiện trên khuôn mặt rồi nhìn vào bên trong, nơi Martin đang thong thả cài từng chiếc cúc áo, để lộ nụ cười khiêu khích qua tấm gương phản chiếu.

"Xong rồi. Cậu ta có số đo chuẩn. Đúng cái anh cần. Nhận."

Giọng James vẫn còn run rẩy nhưng cố tỏ ra lạnh lùng. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Juhoon. Con người đang điên loạn trước mặt anh trố mắt hét lên.

"Cái gì?"

"Nay anh có vấn đề à James? Anh định để tình cũ làm việc ngay trước người tình của anh? Công khai cắm sừng thằng này luôn, cưng giỏi đấy nhỉ."

Anh không trả lời Juhoon, đi lướt qua vơ lấy ly rượu trên bàn uống cạn một hơi để dập tắt ngọn lửa dục vọng và tội lỗi đang nhen nhóm trong lòng. Trong tấm gương phản chiếu, anh thấy Martin bước ra khỏi phòng thử đồ. Hắn đã mặc xong quần áo và trở lại với vẻ lịch lãm xa cách ban đầu. Sau khi cài chiếc cúc tay áo cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt qua tấm gương. Martin khẽ nhếch môi, nháy mắt một cái đầy đe dọa, hứa hẹn về những ngày địa ngục ngọt ngào sắp tới.

Cuộc chơi của ba người. Hai kẻ săn mồi hung hãn và một con mồi tham lam không hề ngây thơ. Tất cả chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co