2
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành cắt đứt không gian trong căn penthouse sang trọng bậc nhất Seoul, bình pha lê đắt tiền văng tung tóe thành từng mảnh trên sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh đèn chùm lộng lẫy. Tay anh cầm ly vodka, người con trai đang điên cuồng đập phá trước mặt cũng chẳng lọt vào tầm mắt. James đang lơ lửng trong khoảng không vô hình, nơi dư vị từ những động chạm thân mật trong phòng thử đồ hồi chiều vẫn còn âm ỉ trên da thịt.
"Anh thực sự bị điên rồi."
Khuôn mặt điển trai của Juhoon méo mó vì giận dữ. Song, cậu lao đến chống mạnh anh xuống thành ghế, ép anh vào thế tù túng. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt làm anh chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Tại sao lại là nó? Tại sao lại là thằng Martin? Cả cái thành phố này thiếu gì người mẫu? Sao anh phải lôi cái thằng khố rách áo ôm đó về, hay là muốn ngủ cùng nó rồi? Anh nhớ cảm giác bị nó chơi thế à."
"Juhoon, ăn nói cho cẩn thận. Đây là quyết định công việc. Martin hợp với concept. Chấm hết."
"Hả?"
Juhoon nghe vậy như sét đánh ngang tai, một điệu cười đầy mỉa mai vang vọng khắp căn phòng bị bao vây bởi không gian căng thẳng do tự cậu ta tạo ra.
"Đừng tưởng tôi không thấy ánh mắt anh nhìn nó trong cái phòng thử đồ chết tiệt đó. Anh thèm khát nó chứ gì? Anh là một con điếm tham lam, James à. Anh có tôi rồi mà vẫn còn chưa thấy đủ để làm anh sướng sao?"
"Em say rồi. Về phòng đi. Tuần tới chúng ta có buổi shoot test đầu tiên. Đừng để khuôn mặt vốn là vedette nổi tiếng của em lại mất kiểm soát."
Anh đứng thẳng dậy chỉnh lại áo, cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một kẻ bề trên. Nói rồi anh quay lưng định bỏ đi nhưng câu tiếp theo của Juhoon như mũi dao chĩa thẳng vào lưng khiến bước chân anh khựng lại một nhịp.
"Anh nghĩ thằng Martin quay lại vì nó còn yêu anh sao? Tỉnh lại đi cưng ơi! Nhìn lại bản thân mình đi. Ba năm trước anh đá nó như một con chó ghẻ để chạy theo danh tiếng của tôi. Giờ nó quay về, với cái vẻ hào nhoáng giả tạo đó. Anh nghĩ nó muốn gì? Nó muốn trả thù. Nó muốn dìm chết anh, và dìm chết cả tôi."
Trả thù? À, phải thôi. Đương nhiên anh biết.
"Nếu cậu ta muốn khiêu khích, thì để xem có đủ bản lĩnh để nuốt trôi không đã."
***
Căn studio chìm trong bầu không khí ngột ngạt như thể không có nổi lấy một chút oxy. Các staff đi lại rón rén, không ai dám cười đùa hay nói to. Tin tức về việc người yêu cũ của sếp tổng trở về, đối đầu trực tiếp với tình mới đã lan ra khắp công ty như đám cháy rừng. Ai cũng nín thở chờ đợi màn kịch hay sắp tới.
Martin bước ra từ cửa thang máy. Khác hẳn với vẻ bụi bặm phong trần hôm qua, hôm nay hắn xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng được ủi phẳng phiu không một nếp gấp, tay áo xắn cao để lộ đồng hồ đắt tiền. Quần âu đen ôm trọn đôi chân dài miên man. Hắn đi cùng hai nhân viên giao hàng đang khệ nệ bê những thùng cà phê Starbucks.
"Chào mọi người."
Martin nở nụ cười tỏa nắng, dịu dàng đến mức khiến mấy cô nhân viên trẻ tuổi phải tim đập chân run.
"Xin giới thiệu lại, tôi là Martin Edwards, người mẫu mới được xác nhận bởi nhà thiết kế James. Mong mọi người giúp đỡ. Cà phê sáng cho cả nhóm nhé, tôi mời."
Cả studio ngỡ ngàng vì họ đã quen với một Juhoon kiêu ngạo đến trễ về sớm, vốn dĩ trong mắt cậu ta nhân viên chỉ như cỏ lúa mà thôi. Sự xuất hiện của Martin như một cơn gió mát lành, ngay lập tức hắn ghi điểm tuyệt đối. Cô trợ lý mặt đỏ bừng lí nhí nhận lấy ly cà phê rồi rối rít đáp lễ.
"Cảm... cảm ơn anh."
Anh đứng trên tầng lửng nhìn xuống toàn bộ diễn biến trước mắt. Nực cười thật, Martin của ngày xưa chỉ biết mua bánh mì kẹp thịt cho anh, giờ đây đã biết dùng tiền để xây dựng hình ảnh. Hắn đang từng bước cô lập Juhoon ngay trên sân nhà của chính tên vedette ương ngạnh.
"Cái loại bạch liên hoa chó chết."
Tiếng chửi thề vang lên ngay sau lưng James. Juhoon nay phải đeo kính râm đen để che đi quầng mắt thâm do trận cãi vã đêm qua. Cậu ta chằm chằm nhìn xuống cảnh tượng Martin đang cười nói vui vẻ với ekip liền nghiến răng ken két.
***
Hôm nay là buổi shoot đầu tiên khi có thêm người mẫu là Martin.
Set chụp được dựng lên với hai tông màu tương phản gay gắt. Một bên là phông nền trắng xóa với ánh sáng cực mạnh, đại diện cho sự tái sinh. Một bên là phông nền đen tuyền u tối và bí ẩn, đại diện cho quá khứ và dục vọng.
Juhoon, với vị thế hiện tại, đương nhiên chiếm lấy phần ánh sáng. Cậu ta mặc một bộ suit trắng cách điệu khoét sâu phần ngực cùng lớp trang điểm đậm để tôn lên vẻ đẹp sắc sảo ma mị. Về phía Martin, hắn bị đẩy vào phần bóng tối. Trên người là chiếc áo lưới đen mỏng tang, bên ngoài khoác hờ chiếc măng tô dài chấm gót. Tạo hình của Martin đơn giản, ít phụ kiện hơn, rõ ràng là để làm nền cho tên vedette họ Kim kia.
"Bắt đầu."
Nhiếp ảnh gia hô lớn, tiếng đèn flash cùng âm thanh màn trập chớp liên hồi. Tự tin với kinh nghiệm đầy mình, Juhoon ngay lập tức tạo dáng liên tục, phơi bày toàn bộ tư thế khoe trọn đường cong cơ thể và biểu cảm trai hư thương hiệu. Cậu ta cố tình di chuyển lấn sang phần không gian của Martin: dùng tay, dùng chân, thậm chí dùng cả tà áo che khuất người kia khỏi ống kính. Ma cũ bắt nạt ma mới. Một trò bẩn thỉu quen thuộc.
Vị thiết kế đứng cạnh màn hình monitor khẽ nheo mắt, rõ ràng Juhoon đang diễn quá lố. Ghen tuông lồng lộn khiến cậu ta mất đi sự tinh tế, như thể đang cố gắng hơn thua thay vì thể hiện tinh thần của bộ trang phục. Martin gần như bất động trong vùng tối, điềm nhiên dựa lưng vào cây cột. Hắn đứng đó tay đút túi áo, đầu hơi cúi xuống để bóng tối che khuất một nửa khuôn mặt.
Nếu Juhoon là ngọn lửa cháy rừng rực nhưng nhanh tàn thì Martin là tảng băng trôi vĩ đại, im lìm nhưng đủ sức đánh chìm cả con tàu.
"Dừng lại một chút. Juhoon, tôi thấy cậu hơi quá rồi đấy. Nãy giờ cậu hoàn toàn che mất Martin. Tôi cần tương tác, không phải solo."
"Tại nó đơ như khúc gỗ ấy chứ? Này lính mới, có biết diễn không? Hay sợ quá hóa đá rồi?"
Mọi câu hỏi của Juhoon tự động bị bác bỏ. Martin bỏ qua kẻ đang khùng điên bên cạnh, bước lên một bước ra khỏi bóng tối, tiến vào vùng giao thoa ánh sáng.
"Cái áo này đang bị bó ở phần vai. Là do anh cắt rập sai, hay anh cố tình muốn trói buộc tôi?"
Cả trường quay im phăng phắc. Kẻ nào dám chê thiết kế của giám đốc sáng tạo ngay tại chỗ như này? Anh điếng người rồi nhanh chóng bước xuống.
"Đừng ăn nói hàm hồ. Đồ của tôi luôn chuẩn xác từng con số."
"Ồ vậy sao? Anh lại đây."
Martin bất ngờ nắm lấy cổ tay kéo mạnh anh về phía mình. Hành động quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Hắn đặt tay anh lên vai mình rồi trượt xuống cơ ngực vạm vỡ đang phập phồng dưới lớp vải thô ráp.
"Sờ thử đi, Jjami."
Martin thì thầm chỉ đủ cho James nghe thấy.
"Cơ ngực tôi to hơn ba năm trước. Anh dùng số đo cũ để may cái này đúng không? Anh vẫn nhớ cơ thể tôi ngày xưa đến thế à."
Chết tiệt. Đúng là anh đã dùng số đo trong trí nhớ để phác thảo mà không ngờ tới việc cơ thể gã đã phát triển. Bàn tay anh bị ép đặt lên lồng ngực rắn chắc của Martin, hơi nóng từ da thịt truyền sang như muốn thiêu đốt lý trí đang hỗn loạn. Juhoon đứng ngay bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, mắt long lên sòng sọc.
"Buông anh ấy ra, thằng chó."
Martin liếc kẻ đang hừng hực sát khí nổi đầy gân xanh trên trán, ánh mắt dần chuyển sang khiêu khích. Thay vì buông tay, một hành động khiến hàng chục con người phải nín thở theo dõi đã diễn ra. Hắn cúi xuống dùng răng cắn nhẹ vào sợi dây buộc ở cổ áo rồi từ từ kéo nó, làm cho nút thắt buông lỏng khiến cổ áo hở ra. Làn da trắng ngần cùng dấu hôn mờ nhạt của Juhoon hiện lên rõ nét. Hắn nhìn dấu vết ám muội đó một lúc lâu, ánh mắt tối sầm lại.
"Được rồi, tiếp tục đi, tôi sẽ cố."
Martin cuối cùng cũng chịu buông anh, khẽ cất giọng ra lệnh cho nhiếp ảnh gia như thể mình mới là ông chủ. Anh theo phản xạ khẽ lùi lại, mặt đỏ bừng, nhịp thở trở nên rối loạn. Anh cảm thấy như vừa bị sàm sỡ công khai ngay trước mặt hàng chục nhân viên và người tình hiện tại, nỗi lo sợ bị phát hiện dấy lên ngay tức khắc. James đành cắn chặt răng uất ức vì không thể thốt nên lời phản kháng.
Lần này cục diện thay đổi hoàn toàn. Martin không còn đứng yên. Hắn bắt đầu di chuyển. Mỗi bước đi, mỗi cái xoay người đều toát lên vẻ quyền lực áp đảo. Với lợi thế chiều cao và bờ vai rộng, Martin tạo nên những khung hình hoàn hảo thể hiện trọn vẹn uy quyền. Khi nhiếp ảnh gia hô tương tác, Martin bất ngờ túm lấy thắt lưng Juhoon từ phía sau rồi siết mạnh.
Một cái ôm giả tạo tựa con trăn khổng lồ đang siết chặt con chuột nhỏ bé đáng thương giãy giụa trong bất lực. Tình thế xoay chuyển đột ngột làm cho Juhoon giật mình, toàn thân bất động. Martin nhân cơ hội ghé sát vào tai, thì thầm những lời mỉa mai châm chọc trong khi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trước ống kính.
"Thưa chàng vedette độc quyền, mày diễn quá tệ. Tao có thể ngửi thấy mùi sợ hãi trên người mày đấy. Mày đang sợ bị tao cướp lấy Jjami, hay sợ anh ấy sẽ nhận ra Kim Juhoon tự cao tự đại đây chỉ là một món hàng dạt loại một rẻ tiền so với tao?"
"Thằng đầu..."
Juhoon định vùng ra chửi nhưng Martin càng giữ chặt hơn, móng tay ghim vào da cậu ta đau điếng.
"Cười lên đi, đừng để Jjami thấy mày thảm hại như thế."
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy thực sự đã trở thành kiệt tác. Juhoon hiện lên với vẻ mặt hoảng hốt cùng cơn giận dữ bị kìm nén, nằm gọn lỏn trong vòng tay tàn nhẫn của Martin. Mặc dù ánh sáng và bóng tối vẫn hòa quyện vào nhau nhưng lần này bóng tối dường như đã hoàn toàn nuốt chửng lấy ánh sáng. Anh đứng thẫn thờ bên ngoài, đôi tay run rẩy đưa lên chạm vào nơi Martin vừa đụng chạm. Thần thái của tên người yêu cũ đã hoàn toàn áp đảo mọi thứ xung quanh.
Juhoon - vedette kiêu hãnh của anh - trông thật nhỏ bé và yếu ớt bên cạnh người đàn ông đó. Một cảm giác kích thích chạy dọc toàn thân. Con cún cưng mà anh từng nuôi đã trở thành con sói đầu đàn. Nó đang quay lại để đòi quyền sở hữu cả bầy lẫn người chủ cũ.
Buổi chụp kết thúc trong sự im lặng đáng sợ. Juhoon vùng vằng bỏ vào phòng thay đồ, đập cửa rầm rầm. Nhân viên tản ra, không ai dám hó hé. Martin thong thả chỉnh lại tay áo bước đến trước mặt anh. Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Hôm nay làm tốt lắm, thầy. Nhưng cái áo này chật thật đấy. Tối nay anh có rảnh để đo lại kỹ hơn không? Tôi muốn nó phải vừa khít... như trước kia anh từng làm với tôi vậy."
James nuốt khan. Anh biết mình nên từ chối. Anh biết mình nên tát hắn khi buông những lời đáng xấu hổ như vậy. Nhưng lời thốt ra khỏi miệng anh lại là một sự thỏa hiệp chết người.
"Tám giờ tối nay tại văn phòng riêng của tôi. Đừng để ai thấy."
Martin nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn với lấy bàn tay đang buông thõng không chút phòng bị, mân mê rồi nâng lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay anh một nụ hôn xã giao nhưng lại chứa đầy chiếm hữu rồi quay lưng bước đi, để lại anh đứng giữa phim trường trống hoác cùng trái tim đang đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co