Truyen3h.Co

marjames ⭐︎ vedette fitting

6

julryf

***

Dọc theo khu vực thử đồ, trên tay James là chiếc túi chứa trang phục lộng lẫy nhưng lại nặng trịch như bản án chung thân đang chờ ngày thi hành. Chiếc áo len trên người lúc này biến thành dải ruy băng thít chặt lấy cổ khiến mỗi lần thở đều trở nên khó nhọc.

Đứng trước cánh cửa đóng kín, anh nhắm nghiền mắt. Hành động của chính mình bị ghi lại đêm ấy cùng lời đe dọa của Martin cứ thế dồn ứ thành mớ dây gai nhuốm độc, siết chặt lấy chút dũng khí ít ỏi còn sót lại. Anh nuốt khan với bàn tay nhễ nhại mồ hôi lạnh, đẩy cửa bước vào, đối diện với bóng tối đang chờ sẵn bên trong.

Phòng thử đồ được ốp bốn bề là gương pha lê trong vắt, phản chiếu hình ảnh từ mọi góc độ, tạo ra không gian vô tận đầy ám ảnh dưới ánh sáng vàng dịu mờ ảo, hắt lên những góc khuất đầy ám muội. Martin đã ở đó, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đặt góc phòng, thong dong như vị hoàng đế đang chờ đợi kẻ chiến bại dâng lên cống phẩm. Hắn đã cởi bỏ chiếc sơ mi xám ban sáng, chỉ để lại độc chiếc quần âu đen ôm sát đôi chân dài miên man trong khi nửa thân trên trần trụi phơi bày trọn vẹn những thớ cơ cuồn cuộn, săn chắc.

"Anh đến sớm hơn năm phút. Tốt."

"Đứng lên. Tôi mang đồ đến rồi. Thử cho xong đi, bên ngoài còn rất nhiều việc phải giải quyết."

Anh giữ cho giọng mình không bị vấp, bước tới đặt chiếc túi trang phục lên mặt bàn nhằm lảng tránh ánh nhìn thiêu đốt của đối phương. Martin không buồn liếc nhìn bộ đồ lấy một giây, chậm rãi đứng dậy để cơ thể vươn lên che khuất cả mảng ánh sáng. Hắn tiến về phía người con trai nhỏ bé hơn mình từng bước một đầy đe dọa. Bước chân của mãnh thú không phát ra một tiếng động nào trên mặt thảm, nhưng sức ép vô hình ấy lại khiến James giật lùi theo bản năng. Trái tim đập điên cuồng cho đến khi sống lưng chạm mạnh vào mặt gương lạnh toát, anh nhận ra mình đã hoàn toàn bị khóa chặt trong không gian vô tận này.

Hết đường lui.

"Chẳng phải tôi đã bảo anh..."

Tay hắn chạm vào phần len đang che kín cổ. Một cái chạm bâng quơ, nhẹ như lông hồng nhưng lại khiến toàn thân anh nổi gai ốc.

"Thứ chết tiết này làm tôi gai mắt."

"Đừng làm loạn nữa. Chúng ta đang ở nơi làm việc."

Anh đặt tay lên vòm ngực trần nóng rực của Martin nhằm cản hắn lại nhưng ngay sau đó hoàn toàn bất lực trong việc phản kháng. Sức vóc áp đảo quá đỗi rõ ràng.

"Thì sao? Anh sợ Kim Juhoon xông vào đây hay... lo đám nhân viên ngoài bắt gặp Giám đốc cao quý của họ đang run rẩy chỉ vì tình cũ chạm vào cơ thể này?"

Hắn bắt đầu thực hiện hành động tra tấn tâm lý kinh khủng hơn gấp vạn lần. Bàn tay to lớn chậm rãi phủ lấy thắt lưng rồi xoay người anh đối diện về phía gương, ép lưng anh dán chặt vào lồng ngực vững chãi của mình trước khi đột ngột giật phắt mép áo kéo ngược lên cao.

"A..."

Anh thốt lên một tiếng. Lớp vải trượt qua vùng bụng thon gọn, lướt qua đầu ngực đang run rẩy rồi kẹt lại ở vùng nách khiến nửa thân trên của anh phút chốc phơi bày trần trụi trước cái se lạnh của điều hòa. Hiện ngay vào mắt là làn da mịn màng. Rực rỡ nhất trên bức nền ấy là cần cổ mị hoặc lộ ra từ phần áo len bị đẩy dồn, nơi dấu tím bầm hiện lên vô cùng sống động. Dù anh đã cố dùng lớp che khuyết điểm để phủ lấp nhưng dưới ánh sáng này, nó vẫn hiện lên đầy ám muội.

Hắn cúi đầu để sống mũi cao thẳng cạ vào ngay dấu hôn sưng tấy ấy, hít một hơi thật sâu, để hương thơm ngọt ngào quen thuộc của James.

"Mùi hương che đậy. Nực cười đấy."

Martin thì thầm. Đôi môi lướt nhẹ qua, cố tình để hơi thở ám mùi khói thuốc quẩn quanh ngay động mạch chủ đang đập thình thịch.

"Này..."

Anh cắn chặt môi đến ứa máu. Hai đầu gối anh bủn rủn, suýt chút nữa đã quỵ xuống. Sự mẫn cảm đến đáng hận của cơ thể đã phản bội lại lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại.

"Open your eyes, Jjami. Look over here."
'Mở mắt đi, jjami. Nhìn ra đây.'

Hắn ép sát toàn bộ thân hình của mình vào người anh để ghim chặt vào gương, khiến James giống hệt một con chim sơn ca bị kẹp giữa tảng đá khổng lồ và bức tường băng lạnh giá. Qua lớp quần âu mỏng manh, anh cảm nhận rõ rệt một thứ cứng ngắc đang thức tỉnh với tốc độ kinh hoàng.

Trong tấm gương lớn trước mặt, hình ảnh hai người dán chặt vào nhau phóng đại mọi nhục nhã lên gấp trăm lần.

Vị thiết kế cao quý với chiếc áo len bị kéo xếch lên tận ngực để lộ làn da ửng hồng, cùng khuôn mặt đê mê chìm trong nỗi dâm ô không thể giấu giếm. Gã vedette đứng ngay sau sừng sững che khuất mọi lối thoát, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu như một con ác quỷ đang thưởng thức sự sa ngã của linh hồn thánh thiện mà nó vừa tự tay đánh cắp từ tay chúa trời.

Martin chẳng hề vội vã tháo thắt lưng quần vì hắn hiểu quá rõ cơ thể này. Những ngón tay mang theo vết chai sần do lao động cật lực ở nơi xứ lạnh bắt đầu mơn trớn dọc theo hõm lưng, rồi vòng ra phía trước ngực để tìm đến mục tiêu của mình. Ngón trỏ và ngón cái hắn kẹp lấy đầu nhũ hoa đang dựng đứng cứ thế day nghiến trêu đùa, kéo nhẹ khiến anh không thể kìm nén được rung cảm tê dại lan tỏa khắp cơ thể.

"Đừng... nhẹ thôi..."

Anh nỉ non thành những tiếng vỡ vụn, ánh mắt nhòe đi. Chân không còn sức lực chống đỡ, từ từ trượt dọc theo mặt kính lạnh buốt. Hắn vòng cánh tay rắn ôm lấy vùng eo nhỏ nhắn, xốc anh đứng thẳng, ép chặt hai người vào nhau thêm một lần nữa.

"Sao? Liệu đêm qua Juhoon đè lên anh có nhẹ nhàng thế này không? Hay thô lỗ đến mức anh phải tự mình nhắm mắt lại, khóc lóc và tưởng tượng ra hình ảnh của tôi để có thể lên đỉnh?"

Động tác của Martin trở nên mạnh bạo và mất kiểm soát. Hắn cúi xuống cắn phập vào cổ, ngay nơi làn da không có áo che chắn, mút mát tạo thêm một dấu vết mới tinh. Thêm một lần đánh dấu tàn nhẫn khi nó in hằn hoàn hảo lên tàn tích cũ. Anh chỉ biết ngửa cổ chịu đựng trong cơn đau nhức lẫn khoái cảm đan xen.

"Không... tôi không có tưởng tượng..."

"Đó là lời nói dối."

Hắn luồn vào bên trong cạp quần, chỉ dừng lại ở mép nội y, cố tình miết dọc theo đường rãnh mông, tạo ra ma sát ướt át đầy khiêu khích, tuyệt nhiên không tiến sâu hơn vào nơi đang gào thét khao khát được lấp đầy.

"Thấy không, Jjami? Chỉ mới vài cái chạm nhẹ nhàng của tôi, bên dưới của anh đã đến mức này rồi. Anh nói anh không thèm khát tôi? Cơ thể anh thành thật hơn cái miệng nhỏ nhắn chuyên phun ra những lời dối trá này nhiều."

Martin cố tình làm vậy để khiến anh phát điên. Ngọn lửa dục vọng bị nhen nhóm hừng hực nhưng không được dập tắt làm anh bức bối đến mức muốn khóc òa lên. Anh vặn vẹo, hông vô thức đẩy về phía sau, tự mình cọ qua lớp quần vào nơi đang căng phồng của hắn.

"Chết tiệt. Tôi... không chịu nổi nữa rồi..."

Nhìn kẻ từng ruồng bỏ mình giữa đêm bão tuyết nay lại uốn éo, cầu xin chút khoái cảm vụn vặt dưới thân mình khiến trong hắn lóe lên một tia thỏa mãn. Hắn kéo anh trở lại đối diện với mình rồi nắm lấy chiếc cằm một cách thô bạo, nâng lên rồi phủ môi xuống, tạo ra một nụ hôn ướt át. Lưỡi hắn như con rắn bò trườn, càn quét mọi ngóc ngách ẩm ướt bên trong. Đột ngột, bàn tay đang siết chặt lấy eo khẽ buông lỏng rồi chuyển xuống dưới đùi, bất ngờ bế thốc lên.

Trọng tâm thay đổi quá nhanh khiến anh vô thức quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Đôi chân run rẩy vô thức quấn ngang hông. Tấm lưng bị ép sát vào lớp kính. Nụ hôn càng lúc càng trở nên thô bạo. Giữa cơn hưng phấn, anh chỉ có thể phó mặc thân thể cho đôi tay rắn chắc đang nâng đỡ mình khi đã mất đi mọi điểm tựa.

Hắn cố tình đẩy hông, ghì chặt anh đến mức muốn hòa vào làm một rồi ác ý luân động, chèn ép lên nơi đã sớm ngẩng đầu trướng đau bên dưới. Nhịp độ cọ xát bên dưới hoàn toàn ăn khớp với nhịp điệu ướt át của hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau. Mỗi một cú thúc cùng cái mút mát đã dồn ép khoái cảm tụ tập nơi bụng dưới, đẩy anh từng chút một leo lên vách đá của sung sướng tột cùng.

"Ưm..."

Anh nấc lên một tiếng, bấu chặt lấy bả vai săn chắc khi cơ thể căng cứng và vô thức ưỡn lên đòi hỏi thêm. Thế nhưng hắn đột ngột khựng lại, rời khỏi môi anh, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Martin lạnh lùng buông anh ra, vì mất đi điểm tựa nên toàn thân anh loạng choạng ngã ập xuống. Khoái cảm bị ép buộc nghẽn lại giữa chừng khiến phần dưới của anh trướng lên phát đau đến mức tê dại, dịch thuỷ ướt đẫm cả một mảng nhơ nhuốc. Nơi đó nhói lên từng cơn giật nảy, gào thét khao khát được vuốt ve và giải phóng trọn vẹn, nhưng đáp lại chỉ là sự trống rỗng đến tột cùng.

"Sao... sao lại dừng...?"

Anh nghẹn ngào trong cơn nhục dục bị bỏ lửng, bất lực nhìn Martin đang đứng khoanh tay quan sát dáng vẻ thảm hại của mình từ trên cao. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên đầy mỉa mai, thản nhiên giơ tay vuốt lại nếp tóc khiến thái độ trong phút chốc trở nên xa cách lạ thường. Hắn lạnh lùng quay người bước về phía ghế, như thể mọi đê mê vừa rồi chỉ là một trò tiêu khiển rẻ tiền không hơn không kém.

"Tôi đến đây để thử đồ. Giám đốc quên mục đích công việc của chúng ta rồi sao? Đó là tất cả những gì anh nghĩ đến à? Chỉ là thứ dục vọng bẩn thỉu?"

"Cậu..."

Hắn cố tình dùng chiêu bài cũ để khơi mào ngọn lửa ham muốn rồi tàn nhẫn bỏ mặc.

"Bây giờ thay đồ cho tôi đi. Và nhớ cẩn thận, tay anh đang run lắm đấy. Nếu làm hỏng viên đá obsidian nào trên kiệt tác của chính mình, thì cái mạng này của anh cũng không đền nổi đâu."

Anh kéo vạt áo len xuống rồi lê từng bước chân mềm oặt về phía hắn, quỳ xuống mặt thảm trong tư thế phục tùng đầy nhục nhã khi Martin đứng sừng sững nhìn xuống. Tay anh run lẩy bẩy khi xỏ từng ống quần, và mỗi khi chạm vào bắp chân săn chắc ấy, anh phải nghiền nát môi để kìm nén tiếng rên vì phần dưới thân lại nhói lên cơn đói khát.

Đến khi phải rướn người hết cỡ để khoác chiếc măng tô nặng trịch lên bờ vai rộng lớn của hắn, Martin liền cúi xuống thì thầm đầy độc địa vào tai khi anh đang gài chiếc cúc cuối cùng trên ngực:

"Hãy giữ nguyên cái dáng vẻ này mà đối mặt với Juhoon đi. Để xem nó có ngửi thấy thứ mùi dơ bẩn từ anh không?"

Anh lùi phắt lại trong hoảng loạn rồi vớ lấy túi xách lao ra khỏi phòng, để mặc nụ cười của hắn bị nhốt lại sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co