5
Ánh sáng nhợt nhạt hắt qua rèm, rọi thẳng vào khuôn mặt tiều tụy, kéo anh ra khỏi giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Anh bừng tỉnh với cơn đau đầu như búa bổ, toàn thân ê ẩm rã rời như vừa trải qua một cơn vật lộn. Anh rón rén gỡ cánh tay nặng trịch của Juhoon đang vắt ngang hông để đứng dậy, lê những bước chân nặng nề chui tọt vào phòng tắm.
Dưới ánh đèn, anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Dấu hôn trên cổ tối qua vốn chỉ là mảng đỏ bầm nhức nhối, thì sáng nay đã chuyển sang màu tím sẫm. Nó hiện lên to rõ ràng, chễm chệ ngay trên cần cổ. Anh rít qua kẽ răng, run rẩy lấy ra hộp kem che khuyết điểm có độ che phủ cao nhất, dùng mút tán đều một cách điên cuồng cho đến khi khu vực quanh đó ửng lên vì ma sát.
Tuy đã mờ đi nhưng lớp phấn dày cộp vẫn tố cáo một sự che đậy vụng về đầy tuyệt vọng. Anh không thể an tâm với phần ngụy trang mỏng manh ấy liền bước ra phòng thay đồ. Anh gạt bỏ toàn bộ sơ mi lụa cổ chữ V lả lơi quen thuộc, rút chiếc áo len cổ lọ mỏng màu đen tuyền. Ngay khi vừa tròng nó qua đầu để lớp vải ôm sát che kín mọi dấu vết tội lỗi, bất ngờ một lực mạnh từ phía sau siết chặt lấy eo khiến anh giật bắn mình.
"Sáng ra đã mặc đồ tang rồi? Nay có chuyện hả?"
Giọng Juhoon ngái ngủ vang lên bên tai, cằm tựa hẳn lên vai anh. Cậu ta bắt đầu luồn vào bên trong vạt áo vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ như một thói quen.
"Không."
James giật thót mình rồi gạt phắt tay cậu ra, bước lùi lại như đang tránh tà. Hành động phản kháng gay gắt của anh khiến Juhoon khựng lại giữa không trung với hàng lông mày nhíu chặt đầy bất mãn. Sự xa cách đột ngột đầy bất thường này làm bầu không khí trong phòng thay càng trở nên ngột ngạt. Juhoon một lần nữa bắt đầu lật mở từng cử động nhỏ nhất của anh:
"Lại sao? Chạm vào người yêu cũng không được nốt?"
"Anh đang vội."
James trả lời một cách lấp liếm, hai tay giả vờ bận rộn vuốt phẳng những nếp gấp trên áo.
"Với lại thanh quản nhức, có khi viêm họng nặng nên mặc áo cổ lọ cho đỡ gió thôi. Em đừng suy bụng ta ra bụng người nữa. Mau chuẩn bị rồi đi sớm, nay có buổi họp cực kỳ quan trọng để chốt concept đấy."
Không đợi Juhoon phản ứng thêm, anh đi thẳng ra cửa để bỏ lại tình nhân trẻ đứng trơ trọi giữa phòng chất chứa đầy hoài nghi.
"Quái lạ."
***
Không khí phòng họp lúc này căng thẳng như dây đàn sắp đứt phựt. Trên màn hình máy chiếu khổng lồ đang hiển thị hai bức ảnh đặt cạnh nhau để hiển thị thành quả của buổi shoot vừa qua.
Bức bên trái là Juhoon trong bộ trang phục trắng với dáng vẻ uốn éo cầu kỳ nhằm khoe trọn những đường cong cơ thể cùng khuôn mặt được họa kỹ lưỡng, tạo nên một vẻ đẹp hào nhoáng nhưng lại kiêu kỳ đến mức lố bịch.
Đối lập hoàn toàn là bức bên phải của Martin, hắn chỉ đứng yên trong vùng tối tăm với luồng sáng duy nhất hắt vào nửa khuôn mặt góc cạnh. Chiếc áo măng tô dài chấm gót rủ xuống phơi bày trọn vẹn cơ thể mạnh mẽ, cùng ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính đầy lạnh lẽo khiến bất cứ người xem nào cũng phải rùng mình. Nét đẹp áp đảo của Martin như hố đen vũ trụ sẵn sàng hút trọn mọi thứ ánh sáng phù phiếm xung quanh.
Cả phòng im phăng phắc, không ai dám ho he nửa lời. Tất cả nhân viên từ gã nhiếp ảnh kỳ cựu đến đội ngũ marketing tinh ranh đều nhìn thấy độ chênh lệch đẳng cấp rành rành này, nhưng ai nấy đều cắn chặt răng bởi họ thừa hiểu Kim Juhoon là "chàng thơ" bất khả xâm phạm ( Cũng là kẻ đang ngự trị trên giường của Giám đốc James )
Anh ngồi ở vị trí chủ tọa với hai bàn tay trắng bệch đan vào nhau đặt trên mặt kính lạnh toát, đôi mắt dán chặt vào tấm hình của người tình cũ. Thần thái mà hắn tỏa ra vốn chính xác là linh hồn của bộ sưu tập mà anh đã dành trọn tâm huyết, đánh đổi bằng vô số đêm trắng để tạo ra.
Đó là hình ảnh của một vị vua thực thụ đang trỗi dậy từ đống tro tàn của đổ nát, nhưng rồi bầu không khí bị phá vỡ khi Juhoon lên tiếng đầy mỉa mai:
"Trông đơ như gỗ thế kia mà cũng chiếu. Bộ định đem ra làm trò cười à?"
Cậu ta bĩu môi khinh khỉnh rồi tự tin tuyên bố:
"Vị trí lần này của show diễn tôi vẫn sẽ làm tốt như thường lệ, không cần phải bàn cãi thêm giây phút nào nữa."
Lúc này ở đầu bàn bên kia, Martin khẽ xoay chiếc Mont Blanc trên tay rồi chậm rãi ngước mắt lên, phóng sát khí vô hình thẳng về phía người đang mặc chiếc áo cổ lọ ngồi ở vị trí trung tâm.
Hôm nay hắn diện sơ mi xám, hở hai cúc đầu với phong thái thong dong tỏa ra sự nguy hiểm chết người. Martin khẽ nở nụ cười nửa miệng tàn độc, bởi hắn là kẻ duy nhất trong căn phòng biết rõ bên dưới lớp vải kín cổng cao tường kia đang che giấu thứ nhơ nhuốc gì.
"Thưa Nhà thiết kế, anh nghĩ sao?"
Martin cất giọng, đánh thẳng vào thính giác của từng người có mặt, hắn nhấn mạnh rằng:
"Anh là cha đẻ của Reborn nên với đôi mắt nghệ sĩ, anh sẽ hiểu rõ nhất ai mới là người tái hiện lại được linh hồn của nó một cách hoàn hảo nhất, đúng không?"
Hắn buông lời đầy ẩn ý khi bắt anh phải chọn giữa một bên là "ánh sáng phù phiếm rẻ tiền" hay bên kia là "bóng tối của thực tại tàn khốc", khiến bầu không khí trong phòng họp càng thêm căng thẳng. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía James. Khoang miệng anh đắng ngắt.
Một bên là Juhoon - người yêu hiện tại và cũng là một quả bom nổ chậm sẵn sàng làm loạn để vạch trần đời tư của anh cho giới truyền thông cắn xé nếu bị tước đi ánh hào quang.
Còn một bên là Martin - tình cũ đang nắm giữ bí mật dâm ô đêm qua. Cay đắng thay lại là kẻ duy nhất thực sự xứng đáng với đứa con tinh thần của anh khiến James hiểu rằng: nếu chọn Juhoon thì anh sẽ tự tay bóp chết nghệ thuật cùng lòng tự tôn nghề nghiệp. Nếu chọn Martin thì anh sẽ chính thức châm ngòi cho một cuộc chiến đẫm máu ngay trong chính căn nhà mình dày công gây dựng.
Nhà thiết kế hít một hơi thật sâu, lớp len cọ xát vào vết cắn tụ máu trên cổ khiến anh hơi nhăn mặt vì đau rát, anh nhìn thẳng vào Martin trên màn hình chiếu và nhớ lại cái chạm của hắn cùng cái run rẩy đê hèn của chính cơ thể mình, rồi lạnh lùng tuyên bố:
"Tôi đã có quyết định."
Giọng anh vang lên dứt khoát, không mang theo một tia cảm xúc nào.
"Vị trí vedette kết màn cho show diễn sắp tới sẽ do người mẫu Martin Edwards đảm đương. Kim Juhoon sẽ rời sang vị trí first face."
"Anh nói cái quái gì vậy?"
Tiếng đập bàn vang lên khiến cô trợ lý giật thót mình. Juhoon đứng phắt dậy, chiếc ghế bọc da bị đẩy lùi ra sau và trượt dài trên mặt thảm tạo ra tiếng rít xé tai.
"James à, anh dám đâm sau lưng em? Em là gương mặt đại diện của cái công ty này! Là người yêu của anh! Sao anh chọn cái thứ hàng thải thay vì em?"
Juhoon gào lên điên loạn rồi ném thẳng xấp tài liệu xuống mặt bàn kính, hoàn toàn rũ bỏ cái hình tượng cao ngạo thường ngày.
"Chú ý ngôn từ của em, Kim Juhoon."
Anh đanh giọng đáp trả với sống lưng thẳng tắp để lấy lại trọn vẹn phong thái uy quyền của người đứng đầu.
"Đây là quyết định chuyên môn, không xen lẫn tư thù cá nhân. Hình ảnh đã nói lên tất cả sự thật, em đang cố tình phủ nhận. Martin thể hiện đúng tinh thần của bộ trang phục hơn. Juhoon, em ở vị trí first face, đó cũng là một yếu tố mở màn vô cùng quan trọng."
"Quan trọng cái nỗi gì, anh lừa trẻ con chắc?"
Cậu ta chỉ tay thẳng vào mặt vị thiết kế, đôi mắt hằn học những tia máu đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
"Anh muốn trả thù vì chuyện tối qua em nổi nóng đúng không? Hay là anh với nó đã ngủ với nhau rồi? Hoá ra cũng thèm khát cái thứ của nó đến thế cơ à."
Những lời lăng mạ như quả bom ném thẳng xuống nơi đây. Các nhân viên tái mặt, len lén đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang, xì xầm to nhỏ.
"Ê có lẽ nào..."
"Suỵt, sếp tổng nghe thấy bây giờ!"
Sắc mặt anh trắng bệch không còn một giọt máu, bàn tay giấu dưới gầm bàn của anh bấu chặt vào đùi đến mức móng đâm tứa máu qua lớp quần âu.
"Em điên rồi! Bảo vệ, mau đưa cậu Kim ra ngoài cho cậu ấy bình tĩnh lại!"
"Buông tôi ra, lũ người khốn kiếp này!"
Juhooj hất văng tay hai người bảo vệ vừa chạy xộc vào, cậu ta trừng trừng nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn căm phẫn rồi đe dọa:
"Được lắm James, anh đợi đấy. Anh sẽ phải trả giá đắt vì đã làm bẽ mặt tôi ngày hôm nay."
Cậu ta quay lưng tung một cú đá phăng chiếc thùng rác văng vào góc tường rồi hùng hổ bỏ đi, để lại mớ hỗn độn cùng những lời bàn tán. Căn phòng chìm vào im lặng ngột ngạt khiến anh chỉ biết nhắm chặt mắt, đưa tay xoa vầng thái dương đang giật lên từng cơn đau nhức. Anh biết mình vừa chọc điên một con thú dữ.
"Quả là một quyết định rất công tâm và đầy tính chuyên nghiệp, thưa Giám đốc."
Giọng nói của Martin thong thả cất lên mang theo ý châm biếm khiến anh mở bừng mắt để rồi chạm phải ánh nhìn của hắn. Martin không hề tỏ ra bất ngờ hay biết ơn mà chỉ dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn anh như thể đang chiêm ngưỡng con rối ngoan ngoãn vừa thực hiện thành công điệu nhảy thảm hại do chính tay hắn giật dây.
"Được rồi, cuộc họp tạm kết thúc cho tới khi tôi có thông báo mới nhất. Mọi người quay về tiếp tục công việc của mình đi."
Anh gom vội mớ hồ sơ lộn xộn trên bàn rồi bước vội ra ngoài, cắm đầu đi dọc theo hành lang để tìm một nơi yên tĩnh nhằm trốn tránh mọi ánh nhìn, cũng như tìm kiếm chút bầu không khí trong lành để hít thở.
***
"A... chết tiệt."
Phòng kho rập vải tăm tối ở cuối dãy chính là lựa chọn hoàn hảo vào lúc này, thế nhưng khi mũi giày vừa bước qua cửa thì một bàn tay lớn đã vươn ra túm chặt lấy khuỷu tay anh.
"Jjami đi đâu mà vội mà vàng thế này?"
Giọng nói quen thuộc vang lên đầy chế giễu khiến tim anh suýt chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Martin lôi tuột anh vào trong rồi dùng chân đá sầm cánh cửa lại, ép chặt người kia vào khoảng không gian chật hẹp tối tăm giữa những kệ vải cao ngất ngưởng.
Anh hoảng hốt vùng vẫy nhưng sức vóc của một nhà thiết kế vốn yếu ớt thế này thì làm sao chống lại được cơ bắp của kẻ đã từng bốc vác mưu sinh nơi xứ lạnh. Người đàn ông kia dễ dàng dồn anh vào chân tường với một tay chống mạnh lên vách gỗ chặn đứt đường lui, còn tay kia thì thong thả luồn vào túi quần âu với thái độ nhàn nhã nhưng mang lại áp bức khổng lồ.
"Bỏ ra, cậu làm cái trò điên rồ gì ở công ty thế?"
Anh gắt giọng, cố gắng dồn sức đẩy lồng ngực rắn như đá của đối phương nhưng hoàn toàn vô vọng. Martin chỉ bật cười khẽ. Hắn ta cúi người xuống, chóp mũi sượt qua làn da mịn màng của anh, đồng thời phả một hơi nóng rực mùi khói thuốc vào mặt khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Tôi đang muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giám đốc vì đã ưu ái giao cho tôi vị trí quan trọng thôi. Sao mà căng thẳng vậy?"
"Tôi không ưu ái cậu. Đó là sự lựa chọn vì công việc."
"Ồ, thế sao?"
Martin nhếch mép với nụ cười tắt ngấm. Tay hắn đột ngột rút ra khỏi túi quần, vươn tới túm chặt lấy phần cổ áo len cao ngất của anh. James giật điếng người, theo bản năng đưa tay giữ chặt lấy, đôi mắt mở to đầy phòng bị trước sự tấn công bất ngờ này.
"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?"
"Thấy anh mặc cái thứ này khiến tôi phát điên lên đấy."
Hắn gầm gừ, ép anh ngửa mặt đối diện với đôi mắt đục ngầu như muốn nuốt trọn toàn bộ hoảng loạn của con mồi.
"Đêm qua, cái thằng nhãi đó không lột trần anh sao? Có bị mù hay bị điếc không mà chẳng nhận thấy cái mùi của tôi ám trên người anh vậy?"
"Cậu câm miệng lại. Đừng có dùng những từ ngữ dơ bẩn đó để nói về người của tôi!"
"Cấm luôn?"
Martin siết chặt lớp len, giật mạnh về phía mình khiến hai thân thể dính chặt vào nhau.
"Anh nghĩ nó ngu đến mức không đoán ra lý do đằng sau ư? Ngây thơ quá đi. Nhưng không sao, bởi sớm muộn gì thì nó cũng sẽ biết, và phải biết là anh đang thèm khát tôi. Nó sẽ biết anh là thứ lăng loàn đã phản bội nó ngay tại đây."
"Tôi không phản bội ai cả... là cậu ép tôi! Cậu cưỡng bức tôi!"
James nức nở, nước mắt ứa ra vì ấm ức lẫn nghẹt thở khi cổ áo bị siết quá chặt. Anh cố cãi lại trong vô vọng, hơi thở đứt quãng dưới áp lực từ bàn tay thô bạo của martin.
"Tôi ép anh?"
Martin ngửa cổ cười lớn tạo thành một âm thanh điên loạn vang vọng trong căn phòng. Ngay sau đó, hắn luồn sâu vào bên trong mép áo nhằm tìm đúng vị trí rồi miết mạnh lên dấu hôn đang ẩn giấu bên dưới lớp kem che khuyết điểm.
"Đau... buông ra!"
"Tại sao tối qua lúc động vào người, anh lại cong lên rồi cọ xát vào thân tôi? Nếu tôi ép anh, tại sao thứ bên dưới dâm dục đó ướt nhẹp, và cái miệng nhỏ nhắn này lại không ngừng rên rỉ đòi hỏi thêm hả, Jjami?"
Những lời nói tục tĩu và ác độc của tình cũ như lưỡi dao rạch nát kiêu hãnh mà anh hoàn hảo ngụy tạo. Anh run rẩy bần bật, khuôn mặt đỏ bừng vì nhục nhã. Đôi môi mở ra rồi lại khép lại, hoàn toàn bất lực không thể thốt lên nổi một lời nào để bào chữa cho sự tha hóa của chính mình.
"Anh là kẻ dối trá đê tiện. Và tệ hại hơn, anh thao túng cả chính thứ dục vọng dơ bẩn của bản thân mình."
Martin từ từ nới lỏng, hắn ta vuốt ve gò má đã ướt đẫm nước mắt.
"Cái áo này làm rất tốt nhiệm vụ che giấu sự thật nhơ nhuốc của anh. Nó chỉ càng làm tôi thêm phần tò mò, muốn tự tay xé rách nó ra thành hàng trăm mảnh nhỏ."
Martin chậm rãi lùi lại một bước, phút chốc trở lại vẻ đạo mạo của người mẫu chuyên nghiệp như chưa từng có cuộc bạo hành tinh thần nào vừa diễn ra.
"Chiều nay lúc ba giờ, mang bộ đồ đến phòng thử đồ lần trước. Tôi cần thử lại một lần nữa để lấy cảm giác. Và nhớ kỹ. Chỉ một mình anh thôi."
"I won't go."
'Tôi không đi.'
James cắn chặt môi đến rướm máu, yếu ớt vùng vằng từ chối.
"You"ll go."
'Anh sẽ phải đi thôi.'
Martin nở một nụ cười đoạt mạng khiến dòng máu đang chảy tức khắc đóng băng.
"Nếu anh không tới, tôi sẽ tự tay gửi đoạn ghi âm những tiếng rên rỉ gọi tên tôi hôm qua vào nhóm chung của công ty. Thử đoán xem, sẽ mất bao lâu để cái âm thanh đó chiễm chệ trên mạng xã hội?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co