Blamelessness
Và rồi thời gian án binh bất động của tên khủng bố đã đến hồi kết. James nhận thông báo lần này tổng bộ sẽ tung toàn lực để dứt điểm gã. Họ yêu cầu anh quan sát và dự đoán nước đi để tìm cách ngăn chặn kế hoạch của hắn. Nếu hắn có đẩy nhanh tiến độ phạm tội "Cho phép sử dụng vũ khí và được quyền bắn trả nếu đối tượng có ý định chống đối."
Họ phải gấp rút ngăn chặn hắn ngay bây giờ vì James và Martin đã theo dấu hắn đến vùng núi phía bắc, nơi mà các nhà cầm quyền đang có dự án mở rộng khu tái dân cư và thiết lập một khu trại quân sự ẩn dưới chân núi nhằm phát triển vũ khí sinh học tên lửa và đầu đạn hạt nhân.
Mô hình khu tái dân cư đang được hoàn thành và đã có người di chuyển đến sinh sống. Đa số là gia đình của các kĩ sư và quân nhân làm việc ở khu quân sự. James biết chắc chắn tên khủng bố sẽ lợi dụng điểm yếu này của họ để bắt ép họ trở thành gián điệp cho hắn. Như cách tiền bối của anh đã kết thúc cuộc đời mình.
Hắn có thể chui rúc, len lỏi vào nơi sâu nhất của khu nghiên cứu mà không ai hay biết, âm thầm bào mòn, gặm nhấm như 1 con kí sinh trùng từ bên trong để rồi "Boom!". Không chỉ dừng lại ở sinh mạng của 1 vật chủ, không ai biết đc sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào hố xoáy này.
James đang đứng trầm ngâm trước gương, trên tay đưa ra trước ngực là khẩu Glock 19 lạnh lẽo, đen kịt. Anh vừa nhìn vào khẩu súng vừa chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý rằng Martin đã mở cửa bước vào phòng sau 2 tiếng gõ và 1 tiếng hỏi xin phép.
Nó vặn tay nắm cửa đóng lại nhẹ nhàng không gây ra động tĩnh nào. Nó thấy anh đang đứng trước gương, đầu tóc rối bù, ánh đèn trần hiu hắt, lập lòe ảm đạm trước bầu trời hừng đông nhưng bóng đêm không chịu nhường chỗ cho mặt trời ló dạng. Là một màn đêm sâu thẳm tăm tối và cũng là màu đang hiện diện trong đôi mắt của James được đối chiếu qua tấm gương dài đặt ở góc phòng.
Trên người anh lúc này vỏn vẹn một cái áo sơ mi trắng dài tay, cúc đóng hờ được 4 nút ở dưới, hàng trên thì xộc xệch đến nỗi một bên cổ áo của anh còn bị cụp ngược vào trong. Càng lộ ra da thịt cứng cáp, khung xương cổ và gáy nhỏ, trắng muốt khiến Martin từng phải nuốt khan kìm nén để không cho bản thân áp bàn tay to lớn, thô kệch của nó lên bóp mà ướm thử xem lòng bàn tay nó sẽ bao quanh anh được đến đâu.
Martin không vội, nó biết ngày mai, anh và nó có thể sẽ bắt đầu một cuộc chiến dài. Và đây là lần đầu tiên nó được thực nghiệm thực tiễn, đương nhiên nó có lo lắng. Nhưng nó biết James còn đang rối bời hơn nó nữa. Nên nó tới đây là để xoa dịu anh, nó không vội.
Nó rảo bước tới sau lưng anh, vòng 2 cánh tay nó lên ôm chặt vào người anh, kéo anh vào sâu trong cơ thể vâm vóc của nó. Cổ tay của James được bao bọc trong bàn tay ấm áp của nó, tạo nên sự chênh lệch nhiệt đột ngột nhẹ đối với khẩu súng lục ngắn đang được anh ôm ghì vào trước ngực. Mái tóc mang mùi trầm hương của nó phủ trên vai anh, cả khuôn mặt trốn sâu vào hõm cổ, khiến James khẽ rùng mình vì những lọn tóc của nó cứ vấn vương trên làn da của anh.
James nhanh chóng lấy được nhận thức về tình trạng bây giờ của mình. Anh hoài nghi về khả năng nhận biết chuyển động và vật thể trong không gian của mình dường như bị giảm sút đi một cách bất ngờ như vậy. "Là vì do quen cảm giác an toàn khi ở gần Martin hay là vì đó là Martin nên mình tự động cảm thấy an toàn?"
Nhưng vấn đề này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới công việc cần sự tập trung cao độ và sắc bén này. Cái vỏ bọc cứng rắn, kỷ luật này đang thực sự được bóc tách ra bởi Martin. Nghĩ đến điều này James bất giác cảm thấy sợ hãi, anh sợ việc đổi mặt với Martin, sợ phải nhìn vào con mắt hổ phách kiên quyết rực lửa ấy khi nó đang phản chiếu hình ảnh của anh. Để rồi bất lực đối với bản thân sẽ chỉ đứng chôn chân tại đấy mà phó tác tất cả cảm giác thầm kín được chôn sâu trong anh ra mà dâng lên cho Martin một cách tự nguyện.
James chột dạ, sắp tới anh đang phải chuẩn bị 1 cuộc chiến sinh tử, anh không muốn dành chỗ cho những cảm xúc phức tạp này lúc này, nó sẽ làm anh phân tâm và có thể là hình thành hiệu ứng cánh bướm tồi tệ.
Anh tặc lưỡi, vùng vằng muốn đẩy Martin ra,"Thằng nhóc này có đang nhận thức được tình hình hiện tại không vậy!?"
"Em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể nghe em được chứ?"
"Martin, đọc bầu không khí đi, anh muốn ở một mình, giờ thì bỏ tay anh ra ngay."
Martin không muốn, nó càng nắm chặt 2 bàn tay của James hơn, đầu vẫn gục vào vai anh, nó lắc đầu lia lịa.
"Em xin lỗi nhưng em sẽ không bỏ ra nếu anh không chịu nghe em. Xin anh đấy James, em cảm giác cần phải nói nó ngay lúc này."
Dưới áp lực của lồng ngực đang đập dồn dập sau lưng James và đôi bàn tay to lớn đang run lên khi xiết chặt lấy tay mình làm ánh mắt anh dần dịu đi.
Đây là lần đầu tiên Martin phá bỏ sự nghiêm nghị của mình trong lúc thực thi công việc. Lần đầu tiên của cả anh và nó tiếp xúc gần với nhau như vậy.
James bây giờ mới nhận thấy cơ thể Martin lại tỏa ra nhiệt độ ấm áp như vậy, bờ vai của nó rộng đến mức có thể ôm trọn cả người anh mà chôn vào vòng tay vững trãi, không lối thoát.
Anh có chút khó thở, không phải vì thằng nhóc kia ôm quá chặt mà là toàn bộ máu của anh đang dồn hết xuống để phục vụ hết mình trái tim kia đập rộn ràng ,nhen nhóm vào đó tia lửa sự sống bập bùng. Đồng thời cũng như cắt mọi đường lưu thông máu lên não và phổi vậy, làm đầu óc James bắt đầu trở nên mụ mị vì chuyển biến cảm xúc quá nhanh.
Cảm giác lồng ngực trái trở nên nóng bừng, lan tới cả bàn tay đang bị ghì chặt bởi Martin. Sức nóng kia đang phát tán cực nhanh trên toàn bộ cơ thể anh, James có thể biết đc vì cảm nhận khuôn mặt anh ngay lúc này chỉ nóng thua ấm đun nước mỗi cái cột khói.
Đáng tiếc là Martin nó cũng ngại nên nó vẫn giữ nguyên mặt mình trong hõm cổ của James mà bỏ lỡ mất một cảnh đẹp có thể làm ấm bất kỳ đêm đông tuyết lạnh giá nào của nó mà không cần dùng cái máy sưởi nào.
"Đ-được rồi, anh sẽ nghe em nhưng chí ít có thể thả anh ra được chứ. Tư thế này khó thở quá."
Martin không trả lời.
"Này, sao thế? Anh bảo sẽ nghe em nói mà Martin?"
Martin vẫn không trả lời.
"Eh? Thằng nhóc này bị gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
James hoảng loạn ú ớ trong vòng tay Martin, quay sang nhìn quả đầu xù của nó.
"Anh chờ chút, đừng cựa... Em cần lấy hơi cái đã."
James xù lông quát nó.
"Nhanh lên đi chứ!!!"
*Hít "Tại đây là lần đầu tiên" *Thở ra "em được gần anh như này mà... có chút lo lắng."
James khựng người, cảm nhận cái nóng chạy thẳng từ tim lên tai mình. Cái giọng khàn khàn của thằng nhỏ này tự nhiên bẽn lẽn khiến anh có chút buồn cười.
"Thế thì thả anh ra đi chứ?"
Nó lại lắc cái đầu xù vào người anh.
"James ghét như thế này lắm à?"
Nó ngay lập tức đổi tông giọng xuống trầm thấp vang lên đặc quánh vào tai anh. Không để James có cơ hội đáp trả, nó nói tiếp.
" Về thứ em định hỏi anh, em muốn anh trả lời em thật lòng, nếu anh không thích, hãy nói và em sẽ bỏ anh ra."
Nó hít lấy một hơi thật sâu, tay nó vô thức nắm tay của anh chặt hơn. Nó cuộn hết can đảm trong mình lại và thở nhẹ ra.
"James, em thích anh... Em thật sự rất thích anh."
"Lần trước đó em vẫn chưa nói rõ ràng ra tình cảm của mình. Đó là sai sót của em nên bây giờ em sẽ nói lại là em thích James."
"Về nhiệm vụ trước mắt, anh có thể - hãy hứa với em một điều là sẽ ưu tiên bảo vệ bản thân anh trước được không? À không, tuy hơi vô lễ nhưng em muốn đổi lại thành yêu cầu bắt buộc. Anh đừng quá bảo trợ cho em... James à... Em sẽ không chết."
"Anh tin em chứ?"
Sau những lời tuyên bố thẳng thừng có chút kiên định ép buộc của Martin, James không nói gì, mặt anh cúi gằm xuống, tầm nhìn giờ đây gói gọn lại ở 2 bàn tay to lớn run rẩy vẫn đang nắm chặt lấy tay anh cùng khẩu súng đen kịt, ép vào ngực.
"Martin, anh không có ý định chết đâu. Chẳng phải anh vẫn còn đang nợ em một câu trả lời sao? Từ khi nào mà anh trở nên yếu đuối như thế trong mắt em vậy nhóc con?"
"À không, anh đã để lộ sự lo lắng của mình ra ngoài rõ đến thế sao? Ah ah~ Để cấp dưới thấy dáng vẻ không ngầu tí nào mất rồi, em không cần phải-"
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em?"
Trái ngược với thái độ vô tư nhằm dấu nhẹm đi cảm giác bứt rứt, lo lắng của James. Martin mở lời với sự đanh thép của một mệnh lệnh. Nó gồng cứng cơ thể lại thể hiện sự ép buộc, cưỡng chế James phải gạt phăng cái sự đùa cợt đấy ra khỏi cuộc trò chuyện này.
James bình thường cũng đã tiếp xúc nhiều với một Martin nghiêm túc và cầu toàn trong mọi thứ. Nhưng thái độ lần này khác hẳn, nó tỏa ra bầu không khí rất đáng sợ cứ như đang phải đứng trước một phiên tòa mà mọi tội lỗi của mình đều bị phô bày trần trụi. Không thể phản bác, không thể nói dối và không thể trốn tránh.
"Được rồi Martin, anh hứa với em, anh sẽ ưu tiên bảo vệ bản thân."
James hơi cựa bên bàn tay không cầm súng của mình quay lại để nắm lấy tay Martin.
"Nhưng không đồng nghĩa với việc là em có ra sao cũng được... Hai chúng ta đều còn việc phải làm sau vụ này mà đúng chứ."
Martin dường như đã thả lỏng người hơn một chút nhưng tay thì vẫn cầm chặt lấy James. Gương mặt bị chôn vùi của nó từ nãy đến giờ đã bắt đầu ló dạng, nó hé một nửa bên mặt, đủ để con mắt trái nhẹ nhàng thu hình ảnh gương mặt của James khắc sâu vào giác mạc.
"Nếu có thể, em chỉ muốn giam anh ở nhà rồi tự mình đi xử lý cũng đc."
"Martin, nó là không thể và anh sẽ nổ súng vào em ngay bây giờ nếu em dám làm?"
Martin thả người James ra giơ hai tay lên làm kí hiệu đầu hàng, đầu nó cúi xuống để hàng tóc mái che đi hàng mi đang tố cáo sự xấu hổ của nó.
"Bình tĩnh James, em đùa thôi đừng lườm em nữa, dễ có nếp nhăn lắm đấy."
James cuối cùng cũng được giải thoát, mới chỉ chưa được 10 phút mà mọi xương cốt trong người anh đã đông cứng lại rồi. Anh tiến tới đầu giường đặt khẩu Glock giờ đây đã không còn hơi sắt lạnh lẽo nữa lên bàn. Xoa nhẹ cổ tay và khớp vai kêu răng rắc. "Thằng nhóc này ăn cái gì mà khỏe khiếp chứ mình đã già đến mức xương sập sệ thế này đâu?"
"Anh mà có nếp nhăn thật thì mày tự hiểu là tại ai rồi đấy... Martin này?"
"Em đây James."
"Em cũng phải hứa với anh. Một mình anh thì không công bằng."
Martin phì cười, nó đi về phía cánh cửa phòng vặn tay nắm cửa rồi quay lại nhìn anh, giơ ngón út lên.
"Em hứa mà. Em không muốn James buồn đâu... Gặp lại anh sau nhé - em yêu anh."
James nhìn cánh cửa khép chặt lại rồi kêu lên một tiếng cạch. Ngay sau đó cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên, môi mím chặt, mắt mở to rồi lại lập tức lườm găm chặt lên cửa phòng. Bên ngoài kia Martin vừa khép cửa lại đã ngồi xuống ôm mặt mà gào thét trong lòng. 3 từ kia không hề được cất lên tiếng, nhưng được phát ra một cách vô thức cứ như là nó đã nói trong đầu quá nhiều lần để rồi cơ thể tự hành động như một lẽ đương nhiên.
"Thằng nhóc đó/Mình nói cái gì vậy trời? Sến muốn chết!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co