Truyen3h.Co

[ Marjames ] Winter Break

Immaculate

LinhDi1007

"Xin lỗi đã để em chờ lâu, đi thôi."

James kéo khăn choàng cổ lên vùi 1/3 khuôn mặt mình vào trong nó, chỉ còn lại 2 viên pha lê đen tinh xảo nhưng sâu thẳm và lạnh lẽo. Nơi mà không có tia sáng nào được phản xạ lại, thậm chí còn trừng lại xuyên thấu tất cả vật thể hiện diện trong tầm nhìn như một viên đạn tàn nhẫn, vô hồn.

Martin đang đứng khoanh tay tựa vào con Chevy Impala 1967 đen tuyền đã sớm được phủ mỏng bởi lớp tuyết đang đổ xuống ngày một dày.

Nó gật đầu với anh, xua tay gặt đi vài mảng trắng vương vấn trên lớp áo dạ đen dài với điểm nhấn duy nhất là cái vòng cổ hình thánh giá treo nghiêm nghị trước ngực. Nó đẩy người đứng thẳng dậy, mở cửa xe phía sau ra chờ James tiến vào.

Xong xuôi nó quay lại ghế lái của mình, điều chỉnh gương chiếu hậu trong xe về ngang vị trí mặt của James. Nó khởi động xe, gạt cần tự động lên cao nhất, nhấn chân ga phóng thẳng vào làn sương tuyết trắng xóa mờ mịt.

----------

Một làn gió lạnh thổi thẳng vào mái tóc khô sơ ẩm ướt bết dính vì tuyết của James khiến anh khó chịu mà nhắm mắt lại. Mặc dù Martin đã đi trước để chắn nhưng có vẻ như mùa đông năm nay không hề dễ đối phó một chút nào.

"Anh ổn chứ?"

Một bàn tay to lớn chìa ra trước đôi mắt đỏ hoe, lạnh rát vì bị gió tạt vào của James. Anh lờ mờ đưa tay mình ra nắm lấy nó gật đầu nhẹ rồi dậm chân lấy đà bước mạnh lên thu hẹp khoảng cách lại với Martin.

Thằng nhóc này biết sếp của nó rất nhạy cảm với cái lạnh, vì nó tự huyễn hoặc ra James mang họ nhà mèo. Nên nó tự nhận thức được thời tiết như thế này ảnh hưởng không ít tới thể trạng của anh. Cụ thể là hiện tại đã bị teo đi 5cm.

Địa điểm bọn họ đang đi chính là khu rừng thông dưới chân núi phía Bắc. Tên tội phạm kia được báo cáo rằng có một nơi cư trú để theo dõi động tĩnh và lên kế hoạch đặt bom khu quân sự ở gần đây. Nhiệm vụ của 2 người họ là tìm ra mật thất ẩn đấy của hắn và rút lui báo cáo ngay lập tức cho tổng bộ để họ điều động đội đặc nhiệm đến bắt giữ hắn.

Nhưng việc tìm kiếm giữa một rừng trời trắng xóa như thế này hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Nhìn xung quanh đều là tán cây thông phủ dày đặc tuyết và tiếng gió rít đến gai người. James thắc mắc liệu giới hạn chịu đựng của mình sẽ đến đâu trong hành trình này.

"Ah! Em nhìn thấy nó rồi."

James đang vô thức chìm vào suy nghĩ bỗng giật mình, mắt mở to hết mức nhìn về hướng tay Martin đang chỉ.

"Đỉnh núi kìa James, theo như lời khai của tên nội gián bị bắt thì ắt hẳn khu trú ẩn của hắn sẽ ở gần đây."

Anh ngay lập tức nheo mắt lại, lấy lại dáng vẻ lãnh khốc thường ngày của mình, anh bước nhanh lên đi qua mặt Martin vẫn đang nhìn lên sự hùng vĩ đáng trêu ngươi của ngọn núi nhợt nhạt, khô hanh kia.

"Di chuyển nhanh thôi, ta không còn thời gian đâu Martin."

-----------

Đi được một quãng dài, bất chợt cả hai nghe thấy 1 tiếng nổ rất lớn, rất gần. James theo phản xạ nhìn lên trên dốc núi trước mặt, không ngoài dự đoán, một vụ lở tuyết đang tiến đến thẳng chỗ họ với tốc độ cực nhanh.

Anh nhanh chóng kéo Martin chạy cật lực về sườn bên phải của đường tuyết lở, hi vọng may mắn họ sẽ không bị cuốn vào đống quan tài trắng kia.

Trong lúc chạy, tiếng ầm ầm của tuyết cứng xô vào nhau vang vọng cả khu rừng. Chim chóc cũng vội vã đánh tiếng cho mọi sinh vật hiện diện ở đấy biết về mối nguy hiểm này rồi sải cánh vụt mạnh lên trời, xuyên qua các tầng lá héo khô bị vùi lấp trong tuyết.

Trong sự hỗn độn mất kiểm soát và rung chấn của vụ lở làm James có chút mất thăng bằng mà khựng lại. Đột nhiên ngay phía trước tầm mắt cách khoảng một gang tay, một viên đạn từ đâu bay tới xé toạc nhịp thở của anh. Nó cắm phập vào thân cây, lực va đập mạnh khiến vụn gỗ chưa kịp văng ra đã vì ma sát mà cháy khét lẹm. Khói thuốc súng bốc lên sộc vào mũi James, ngay lập tức anh lôi Martin đứng núp vào sau thân cây.

Khẩu Glock 19 cũng đã được lôi ra, tiếng cách giải phóng chốt an toàn vang lên. James chậm rãi kê đầu ló ra để xác định vị trí của kẻ lạ mặt kia. Theo như khi nãy quan sát và tiếp nhận thông tin thì có thể người bắn sở hữu 1 cây súng trường, khả năng cao là Mosin Nagant. Với cự li bắn từ 800-1000m, vì uy lực và độ giật khá lớn nên chắc hẳn hắn sẽ không chọn bắn tiếp mà thay đổi vị trí để tạo khoảng cách và tăng độ thành công khi săn lùng con mồi.

Martin và James cùng lắm chỉ có 10p để phán đoán xác định hướng di chuyển của hắn để tìm chỗ phòng thủ cho đợt tấn công tiếp và nhân lúc đó phản công lại. James ra hiệu cho Martin điện đàm về cho tổng bộ còn anh sẽ truy vết tên tội phạm kia một mình.

"Em không cho phép!! Anh đứng yên đây chờ cho em. 2 phút thôi James, đi một mình nguy hiểm lắm."

"Xin lỗi em, nếu không đi bây giờ thì sẽ mất dấu hắn mất. Anh tin em sẽ làm được thôi. Anh gặp nguy hiểm thì em hãy đến cứu anh nhé."

Martin định với lấy tay anh nắm lại nhưng điểm cuối tay nó chạm đến chỉ là làn không khí lạnh khô khốc. Hình bóng James đang dần khuất xa hơn, lòng nó nóng như lửa đốt, nó lôi bộ đàm chết tiệt ra kết nối với kênh liên lạc khẩn cấp. Hai hàng lông mi nó nhíu lại, đôi môi khô khốc tím tái cất lên chất giọng trầm khàn đều đều, nhưng xen vào đó một chút vội vã và hoảng loạn.

Báo cáo xong nó liền cắm mắt vào dấu giày đóng sâu trên tuyết của James mà chạy thục mạng về phía trước.

"James, anh đừng xảy ra chuyện đấy! Chờ em tới đi, làm ơn đấy."

--------------

Mặt khác, James đã phát hiện ra vị trí của hắn và hiện cả hai đang trong tình thế đuổi bắt. Vì là phải vác khẩu súng trường lớn nên hắn không thế bắn trả, đấy là điểm có lợi cho James do khẩu Glock trong tay anh luôn được ngắm chặt vào người hắn.

Thực sự là chạy đua trên nền tuyết mất rất nhiều sức, mỗi lần bước chân lún xuống nền đất như đang hút dần sức lực của anh ra ngoài vậy. "Thế mà tại sao tên khốn kia lại chọn vác theo súng trường? Ở địa hình này không phải dùng súng ngắn thì thuận tiện hơn sao? Ahh Chết tiệt! Hắn chắc chắn có đặt bẫ-."

Dòng suy nghĩ của James ngay lập tức bị dập tắt khi gã kia đột ngột dừng lại quay mặt về phía anh. Vị trí của cả hai cách nhau khoảng hơn 10m, James đang lao đến cũng ngay lập tức đứng yên. Mọi cơ quan trên người anh đều đang kêu gào lên vì cảm nhận được sự nguy hiểm, xung quanh đều không có chỗ nào an toàn. Đôi mắt đại bàng khẩn trương lia một vòng, quét ngang qua các chướng ngại vật trong tầm nhìn, hi vọng sẽ phát hiện được mánh khóe sắp đặt nào đó của tên kia.

Bên phía đối diện James dường như cũng đoán được ý định thông qua hành vi của anh. Hắn lôi trong ống tay áo ra một kíp kích nổ, gã nhìn xuống anh, hai người mắt đối mắt với nhau. Trong tình thế này, chạy đi không phải là 1 hành động khôn ngoan. Anh hoàn toàn không biết có bao nhiêu cái bẫy và được bố trí ở đâu. Nên lựa chọn còn lại duy nhất chính là chỗ của tên chủ mưu, vì không đời nào hắn chọn đặt bom gần vị trí của mình cả.

James ngay lập tức phi thẳng lên phía trước, cùng lúc đó gã cũng bấm nút kích nổ. Nhưng điều mà anh không ngờ tới nhất là quả bom được cho nổ hoàn toàn không ở vị trí của anh mà là ở ngay trước mặt hắn. Bụi tuyết và khói bật ra khắp nơi, che phủ hoàn toàn tầm nhìn trước mặt lẫn tên khốn kia.

James theo phản xạ lấy tay che mắt nhằm giảm thiểu lớp bụi đất và uy lực nổ của quả bom bay đến. Anh nhận ra nó chỉ là một quả bom khói nhằm giúp hắn chạy thoát. Nghĩ đến đây, James liền nóng người, anh nhất định không thể để tuột mất hắn lần này, sẽ rất nhiều người phải chết nếu chuyện đó xảy ra. Gạt phăng cánh tay đang che trên mặt ra, anh tiếp tục chạy về phía trước.

"James!! Dừng lại ngay!"

"Giọng của Martin?"

James khựng lại một nhịp, không kịp quay lại để nhìn em. Từ trong làn khói trắng dày đặc, một vật thể nhỏ màu đen bay xuyên qua đục một đường đi bật ra khỏi bức tường tuyết. Phi thẳng đến chỗ của anh.

"Lựu đạn?"

James không kịp phản ứng, đầu anh vừa tiếp thu 1 thông tin là Martin trong 0,2s và ngay sau đó lại là một thông tin khác về một quả lựu đạn. Cả 2 thứ đó đều không nằm trong dự tính có sẵn của anh, khiến cho não bộ phải quay về tính toán lại từ đầu. Và tuyệt nhiên là James sẽ không thể phản ứng cơ thể kịp với đường bay chết chóc mà vật thể kia đem tới.

Anh chỉ kịp nhận ra phía trước mình bị bao phủ dần bởi 1 luồng sáng đến gai mắt. Nhưng để rồi lập tức là một lực mạnh kéo anh về phía sau và tầm nhìn trước mắt cũng được thay thế bằng 1 hình dáng màu đen to lớn. James cảm nhận được cơ thể mình được ghì chặt trong mảng tối ấm áp đến lạ thường kia. Để rồi chỉ sau một tíc tắc, anh bị đánh bật thật mạnh về phía sau bởi uy lực khủng khiếp của vụ nổ. Lần này không còn là bom khói nữa rồi, James cảm nhận độ nóng rát đến tận sâu vào nội tạng, tiếng nổ vang trời tạo thành từng lớp xung kích cực độ đánh thẳng vào tai và hốc mắt của anh khiến chúng tạm thời mất đi khả năng vận hành. Mọi thứ xung quanh đều trắng xóa, im bặt chỉ còn tiếng rít của âm thanh trắng kéo dài bên tai.

Không dừng lại ở đó, theo tiếp là một cú đập cực mạnh vào phía sau lưng của James mà anh chắc chắn rằng xương sườn và cột sống của anh ít nhiều đã nứt và gãy ở đâu đó. Tuy nhiên đầu của anh không hề cảm nhận được cơn đau nào, James chợt nhớ tới sự hiện diện màu đen trước mắt mình lúc này đã từ từ trượt xuống khỏi gương mặt anh.

Theo phản xạ nhìn xuống dưới, tiếng ong ù ù trong tai chưa kịp tan. Tâm trí James như chết ngạt, hơi thở như bị dìm xuống dòng nước nơi hải lưu cuộn mạnh lạnh buốt. Và như trái tim anh vừa bị khoét đi mà chưa kịp cảm thấy đau, chỉ có gió lạnh lùa vào khoảng trống nơi đã từng là bộ phận duy trì sự sống của anh.

Martin nằm gục trên người của anh, không động đậy, đôi mắt em nhắm nghiền. Khuôn mặt ấy vẫn là Martin, vẫn là đường nét quen thuộc đã luôn cười dịu dàng, nhìn vào anh tràn đầy sự tự tin, kiên quyết mạnh mẽ. Một Martin với tính cách ấm áp, mang sức sống và tinh thần vô tư, ngây thơ nhưng cũng đầy nét cứng cỏi, mạnh mẽ.

Để rồi giờ đây, hình ảnh của em đang mờ dần, như một bức tranh bị nhòe nước. Cả cơ thể James run lên, một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, không thoát ra được. Nó mắc lại đông cứng như một cục sắt lớn nằm đè lên thanh quản của anh. James không thể thở được. Anh hoảng loạn mở miệng ra cố gắng tìm kiếm cho mình một nhịp thở trong tình trạng đôi tai vẫn ù đặc và 2 bên mắt khô khốc, nóng rát.

---------------

Quay lại với thời điểm hiện tại, James cũng đang trong tình trạng tương tự, ôm đầu ngồi gục xuống sàn bệnh viện. Mồ hôi lạnh vẫn đang túa ra ướt đẫm 2 thái dương.

Vậy việc hình dáng Martin chạy ở ngoài cửa phòng bệnh của anh có nghĩa là Martin vẫn còn sống? Hay chỉ là một ảo ảnh mà não của anh tạo ra như một công tắc cho hiệu ứng cánh cửa để giúp anh nhớ ra tại sao bản thân lại ở đây?

Dù có là gì đi nữa thì anh cũng lo cho an nguy của Martin lắm, anh muốn gặp, cần phải gặp. Để có thể gắn lại mắt xích quan trọng của cuộc đời mình và hơn hết, anh còn chưa trả lời tình cảm mà em dành cho mà.

James rệu rã vịn vào tường, chống tay vào chân đẩy người lên rồi bước về phía trước. Ở cuối hành lang anh đang đi là bảng phòng cấp cứu đang sáng đỏ rực. Anh bắt đầu chột dạ, thúc ép bản thân bước đi nhanh hơn, lòng anh nóng như bị thiêu cháy.

Cuối cùng cũng đứng trước cửa, anh dừng lại một chút. Anh sợ phải thấy dáng vẻ đau đớn, trên người chằng chịt dây truyền dịch và băng gạc của em. James sẽ không chịu nổi mất, là lỗi của anh nên Martin mới bị thương nghiêm trọng như vậy. Sợ phải nhìn thấy gương mặt tiều tụy hốc hác của em, anh chắc chắn sẽ căm hận bản thân đến chết.

Nhưng mà anh vẫn muốn gặp em, muốn biết rằng em vẫn còn sống, muốn được 1 lần nữa nhìn ngắm khuôn mặt tươi cười của em.

James chậm rãi bước vào phòng, cả cơ thể anh như mềm nhũn ra, đặt tay lên trái tim đang đập rộn ràng trở lại. Mặc dù đã bị nữ y tá đang đứng chắn trước mặt để băng bó ở đầu cho em. Nhưng mà cái dáng ngồi đó đã quá đỗi quen thuộc với anh rồi, không cần nhìn mặt vẫn có thể nhận ra đó là Martin.

James trong lòng hân hoan, vui sướng không nguôi, bao nhiêu sự dày vò đau đớn khi nãy bỗng nhiên biến sạch. Cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, lần này không còn vì sự đau rát nữa mà là cơn hạnh phúc đang trực chờ để tuôn ra. Lần đầu tiên sau một quãng dài anh thực sự được hít thở, mặc cho mùi thuốc khử trùng và clo luôn thường trực nồng nặc trong phòng cấp cứu. Thực sự đã không thể kìm được cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt này nữa, James cố gắng mở miệng ra gọi tên em.

"Tôi cần được gặp James, làm ơn hãy cho tôi gặp anh ấy... Tôi thực sự phải nhìn thấy anh... Làm ơn đấy, tôi lo lắm... Không được tận mắt chứng kiến... Tôi không biết mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa."

Martin nói với giọng nghen ngào, vỡ vụn, có vẻ vụ nổ đã ảnh hưởng một phần nào đó lên cổ họng nó khiến âm thanh phát ra vô cùng khó khăn và đau đớn. Nó phải ngồi đấy, không được nằm vì sau lưng bị chấn thương và bỏng rất nặng. Nó chỉ có thể ngước đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng và đỏ hoe lên van nài nữ y tá.

James thấy thế liền không khỏi xót xa, anh đang chống tay ở cánh cửa để đỡ cơ thể mình. Sau khi nghe những lời khẩn thiết của Martin anh ngay tức khắc đẩy cơ thể của mình chạy ngay về phía em. Anh muốn ôm lấy mặt nó, vô về xoa dịu nó là "Anh đang ở đây rồi" và muốn nói cho em biết cảm xúc của anh.

"Anh đây Martin, em không cần tìm đi đâu cả. Anh đang ở đây với em rồi."

James vất vả cũng đã bước tới cuối cái giường ở trước giường Martin, sau lưng nữ y tá. Anh cũng đã thành công mở miệng gọi được tên của em, trông chờ vào biểu cảm trên mặt em khi nhìn thấy mình.

Nhưng ngược lại, không những không ai phản ứng gì trước lời nói của anh. Mà nữ y tá còn lên tiếng ngang cắt đi dòng cảm xúc kia.

"Nếu cậu đã muốn gặp người đó đến thế, tôi chỉ mong cậu có thể chuẩn bị tinh thần trước. Xin hãy đừng quá đau lòng, chúng tôi đang cố gắng hết sức để mang người ấy trở lại.

Nói rồi cô đính ghim nẹp băng lại trên tóc Martin, bước đi qua chiếc giường lớn đang được phủ kín 4 góc bằng rèm trắng, cô kéo nhẹ tấm ở cuối giường sang một bên. Để lộ ra bên trong là một đội ngũ y tá đang túc trực xử lý vết thương và hỗ trợ hô hấp oxi, truyền dịch khẩn cấp cho người con trai đang nằm bất động trên đấy.

Xung quanh là đầy các thiết bị ép tim, truyền máu, máy đo nhịp tim và một bàn dụng cụ y tế dính đầy máu. Mọi người đều đang nín thở cố gắng hết sức cầm máu, sơ cứu vết thương cho người ấy.

James nhìn theo hướng nữ y tá, anh như chết lặng, người đang nằm ở đó - là anh. Băng gạc ở trên bụng trái không còn thấm nổi vết bắn vẫn đang tuôn dịch đỏ không ngừng. Và cùng phía đó nhìn lên trên vai lại thêm một vết bắn ngay gần tim, nơi các bác sĩ đang tập trung tối đa để phẫu thuật lấy viên đạn ra.

James, hay nói cách khác là phần nhận thức hồn chỉ đứng ở đó, nở một nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co