Innocence
James khẽ mở hé mắt, phía trước là 1 mảng trắng lạnh lẽo vô hồn, có chút vàng nhấp nháy loang lổ ảm đạm của đèn huỳnh quang.
Anh khó chịu vừa mở mắt ra đã phải lập tức nheo lại vì cái chói leo lắt kia. Sau vài lần đom đóm nhấp nháy trong mắt, anh cuối cùng cũng đã có thể nhận thức được không gian xung quanh.
Thứ nhất, anh đang nằm trên giường. Thứ hai, đây là bệnh viện. James khó khăn cử động ngón tay mình, tự hỏi không biết mình gặp phải chuyện gì để phải nằm ở trong đây?
Anh không có cảm giác mình bị đau hay chấn thương gì trên cơ thể. Nhưng mà cứ như có tảng đá đang đè lên người anh vậy, rất khó để cử động. James liếc nhìn xung quanh căn phòng trắng với vỏn vẹn 4 chiếc giường tính thêm cả của anh. Nhưng lại không có bệnh nhân hay người nhà nào cả.
Anh lia mắt đến phía cửa sổ, sau lớp kính ấy là những bông tuyết đang rơi khẽ khàng, có bông chọn cho mình nơi đáp ở trên cửa kính của anh để rồi cũng nhanh chóng tan đi. Những bông khác lại lưu lạc theo chiều gió như một cách để kéo dài hơn một chút sự tồn tại của mình.
"Hoặc là để cơn gió đưa chúng đến với nơi chúng thuộc về thay vì tự mình chống chọi để rồi nhanh chóng tan biến"
James vô thức chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà chưa nhận ra được cơ thể đã cử động được rồi. Anh cứ nhìn mãi về phía cửa sổ như đang đối chiếu hình ảnh của bản thân đang in hằn trên mặt kính. Những bông tuyết bên ngoài rơi vào bóng phản chiếu của anh rồi biến mất, để lại một lớp sương mờ đọng lại rồi cũng nhanh chóng phai đi.
"Ah, tuyết đầu mùa sao?"
Hàn Quốc vẫn luôn là đất nước có mùa lạnh hầu như là xuyên suốt và thường có tuyết rơi vào cuối năm. James mỉm cười khi chợt trong đầu anh xuất hiện một bóng hình không nhìn rõ mặt đang đứng trước mặt anh với 2 bàn tay đang xòe ra con người tuyết nhỏ nằm gọn ở trên đấy.
Đột nhiên anh giật mình, đưa 1 tay lên ôm thái dương và đầu mình. Cảm giác đầu óc quay cuồng và chóng mặt xảy đến mất kiểm soát, mắt anh tối sầm lại, nhịp thở cũng loạn lên buộc anh phải nhanh chóng lấy lại hơi bằng miệng, hình ảnh người con trai ấy cứ liên tục nhiễu loạn trong đầu anh, James nhìn thấy cậu ấy mở miệng ra nói gì đấy với anh nhưng tuyệt nhiên lại chỉ có 1 khoảng im lặng vô nghĩa.
Anh vội vàng bật người ngồi bùng dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm 2 bên thái dương và trán của anh, cổ họng thì khàn đặc khô khốc, 2 hốc mắt anh cay xè, tầm nhìn bị thu hẹp đi vì nước mắt ứa ra túc trực trên mi của anh.
James hoảng loạng cố gắng giữ lại bản thân mình tỉnh táo nếu không chắc chắn anh sẽ bị ngất gục đi bởi sự hỗn loạn không hồi kết vẫn đang lặp lại trong đầu anh.
James cố gắng sắp xếp lại những mảnh kí ức mờ nhạt của mình. Anh định hình được mình là một cảnh sát ngầm của cục bảo an Hàn Quốc. Và đang tham gia vào một vụ cấp báo về kẻ đánh bom khủng bố. Với nhiệm vụ theo dõi động tĩnh, truy vết và báo cáo thông tin về cho tổng bộ. Nói cách khác nhiệm vụ lần này của anh là làm mật thám.
Tên khủng bố này dùng cách thức gây án hết sức tàn nhẫn. Hắn đã hạ sát một đàn anh sĩ quan tiền bối của James, người đã từng ở vị trí của anh bây giờ bằng cách bắt cóc vợ và con trai rồi cột bom vào người họ với ý định cho nổ tung cả 2 cùng với ngôi nhà trong khu dân cư của họ nếu vị tiền bối kia không chịu dừng theo dõi và xóa sổ hết bằng chứng về hắn.
Hắn luôn đi trước cục bảo an 1 bước.
Dường như để chắc chắn là hắn không đùa nếu vị tiền bối định giở bất kì trò mèo khôn lỏi nào với hắn. Hắn ném thẳng lại 1 cái bịch đựng 2 cái túi zip. Bên trong đó là 2 cái nhãn cầu của vợ và con trai anh. Người sĩ quan gần như đã mất hết lý trí của 1 đặc cảnh, anh ta đã làm theo lời hắn, trở về trụ sở tiêu hủy chứng cứ và cuối cùng là tự sát. Nhưng kết cục thì vẫn không thay đổi, cả vợ con và 1 vùng khu dân cư chìm trong gạch vụn và biển lửa.
Và vì đây là một nhiệm vụ sinh tử nên người như James đương nhiên rất thích hợp và anh ngay lập tức được bổ nhiệm. 30 tuổi, độc thân, không gia đình thân thiết, đặc nhiệm ưu tú, nghiêm túc và luôn hoàn thành các nhiệm vụ 1 cách xuất sắc.
Nhưng không hiểu sao họ lại giao cho anh thêm 1 người cộng sự. Lại còn là người mới? Một cậu nhóc 23 tuổi, một độ tuổi của nhiệt huyết, hoài bão và ước mơ. Tại sao lại để cậu vào vụ án này?
Lại là bọn khọm già máu lạnh tanh tưởi khốn khiếp!
Bọn chúng muốn dùng cậu nhóc này làm tốt thí cho anh sao? Vì tên khủng bố kia sẽ chọn người thân thiết làm đối tượng con tin ư? Và là để bảo hiểm cho mạng sống của con chó ưu tú này nếu anh chỉ tham gia nhiệm vụ này 1 mình ư?
Các người làm thế khác đéo gì tên sát nhân khốn nạn kia chứ?
Hôm đó cũng là một đêm tuyết rơi nhưng dày đặc hơn. James đang thờ người ra ở sân sau công viên, nơi chỉ có một băng ghế lạnh lẽo đã sớm bị phủ trắng, và một cột đèn đường nơi anh đang đứng tựa lưng vào. Trên tay là 1 lon cà phê nguội ngắt mua ở máy bán hàng tự động.
Sau khi chìm trong suy nghĩ 1 cách vô thức, James thở dài một hơi đẩy không khí từ miệng ra một làn khói trắng. Anh ngước lên nhìn bầu trời, nhưng có vẻ như tuyết rơi quá nhiều nên mặt trăng cũng không còn có thể nhìn thấy nữa rồi.
Anh cứ đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định mà không nhận ra có tiếng bước chân đang lộp xộp trên mặt tuyết. Chợt anh thấy tầm nhìn của mình bị che đi bởi 1 bóng người cao lớn chắn trước mặt.
James thu ánh nhìn của mình về phía gương mặt của cái thân hình cao lớn kia.
Đôi mắt nâu hổ phách, trong veo và tĩnh lặng như chứa đựng cả bầu trời bình yên lẫn những cơn giông tố đã qua. Nó nhìn anh đầy thổn thức cùng một chút ôn nhu mỗi khi hàng mi nó khẽ chớp như đang trân trọng mọi thứ đang hiện diện trong mắt nó.
Sự ngây thơ và non trẻ, nhưng sao lại cảm giác nó không chỉ đơn giản như vậy?
Khuôn mặt pha một nét u hoài, lãng tử. Xương gò má nó cao lộ rõ dưới làn da có vẻ như hơi nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Sống mũi cao, thẳng tắp như đường kiến tạo của số phận, một sự kiêu hãnh và khó lay chuyển.
"Xin lỗi, cậu là...?"
"Ah, em xin lỗi vì đã làm anh giật mình, em thấy anh đứng đăm chiêu 1 mình ở đây nãy giờ rồi tự hỏi anh có phải gặp chuyện gì không? Trời lạnh lắm nên em đến bắt chuyện thử."
"Cậu sống ở gần đây à?"
"Em không ạ, chỉ là em đang có chuyện rất vui không ngủ được nên đi dạo chút thôi. Còn anh thì sao?"
Nó vén một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt, đôi mắt của nó cũng cong tít lại theo đôi môi rạng rỡ ấy. James chợt giật mình khi nghĩ đến viễn cảnh cậu trai mà mình sắp sửa cùng dấn thân vào sinh tử cũng chỉ là một người bình thường ấm áp và nhẹ nhàng như thế này thì sao?
"Tôi... Không có gì đâu. Giống cậu, tôi không ngủ được nhưng là chuyện buồn thôi."
Thằng nhóc nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi và đỏ hoe vì lạnh. Khuôn mặt của anh đã gần như trắng bệch, 2 bên gò má và chóp mũi ửng hồng, đôi môi thì đã sớm mím lại tím tái. Tim nó chợt cảm thấy xót xa khôn xiết.
Nó im lặng gật đầu, rồi nó bỗng nhớ ra điều gì đó. Hai bàn tay nó chắp ở sau lưng nãy giờ đã chìa ra trước mặt James.
Người tuyết?
Anh nhìn xuống bàn tay to lớn thô kệch đang đỏ hỏn lên vì không đeo găng tay của nó. Rồi lại liếc lên nhìn nó một cách khó hiểu.
Nó vẫn giữ nụ cười và đôi mắt ôn nhu ấm áp ấy nhìn xuống anh.
" Hồi bé, cứ mỗi mùa tuyết rơi em lại thích đi làm người tuyết lắm. Vì khi em mang đi tặng cho người khác họ sẽ cười với em và cám ơn em. Em... Thích nhìn mọi người cười, thành ra em luôn làm gì đó để mang niềm vui đến cho họ."
Nó ngại ngùng nhìn anh rồi lại nhìn xuống con người tuyết dưới tay.
"Anh có thể thấy nó ngớ ngẩn, trẻ con nhưng không sao đâu, em bị nói thế nhiều rồi. Miễn là món quà nhỏ này có thể đổi lại được một nụ cười từ một người đẹp như anh thì sứ mệnh của nó cũng coi là không còn vướng bận hồng trần."
James lúc này bật cười lớn đến mức chảy cả nước mắt nhưng kèm theo cả sự chua chát. Anh tự hỏi mình đã không cười như vậy trong bao lâu rồi. James vô thức đối chiếu bản thân với cậu trai trước mặt. Một bên là thế giới bình thường, con người sống với nhau bằng tình thương và xúc cảm vui buồn, hạnh phúc. Bên còn lại là anh, vì tính chất công việc nên có lẽ cảm xúc trong anh đã dần chai sạn rồi. Anh sống như một cái máy, không có cột mốc định hướng cụ thể cho mình. Mọi thứ đều mông lung và hờ hững như thể anh có tồn tại hay không đi nữa thì chẳng thế giới vẫn chuyển động bình thường.
Sẽ không có ai chờ đợi anh ở cuối con đường anh đang đi cả. Một hành trình dài mệt mỏi không kết thúc.
Thằng bé thấy anh cười, mặc dù chỉ là cười gượng thôi nhưng như vậy nó cũng vui rồi. Nó ngắm nghía khuôn mặt của anh từng chút một cứ như đang muốn tạc lại dáng vẻ này vào sâu trong mắt nó vậy. Ánh mắt của nó vẫn nhìn anh trìu mến như đang nâng niu, trân trọng mọi cử chỉ hành động của anh trước mặt nó.
James vội quẹt đi nước ở khóe mắt mình, miệng vẫn cười nhìn lên người con trai đang ngờ nghệch trước mặt anh.
"Em đúng là rất giỏi mang đến tiếng cười cho người khác đấy."
"Cảm ơn em. Anh thấy khá hơn nhiều rồi. Và anh có thể biết tên em được chứ?"
Nó nghe anh đang nói chuyện với mình thì loắng quắng kéo hồn về lại cơ thể.
"Em là---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co