Truyen3h.Co

[ Marjames ] Winter Break

Purity

LinhDi1007


Martin?

Cổ họng khàn đặc khô khốc của anh tự động phát ra tiếng. Ở ngoài phía cửa ra vào vừa có 1 bóng đen hớt hải chạy ngang qua cửa phòng anh. James trấn tĩnh bản thân, điều khiển lại hô hấp trở về bình thường, mặc dù đầu vẫn đau như búa bổ nhưng tầm nhìn đã dần trở nên khá hơn. Anh ôm đầu đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Anh tính chạy ra đuổi theo bóng hình ấy. Lết đôi chân loạng choạng như nai con mới sinh của mình đặt xuống nền đất lát đá trắng muốt. Nhưng mặc dù tuyết đã bắt đầu rơi nhưng James không hề cảm thấy lạnh. Anh nhanh chóng di chuyển về phía cửa. Nhưng ngó ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng ai nữa rồi. Chỉ còn dãy hành lang hiu hắt ánh đèn huỳnh quang ảm đạm và mùi clo đến gai người.

Chợt cơn đau đầu lại ập đến, khiến anh choáng váng rồi lại ngồi xụp xuống trước cửa phòng bệnh, không khí xung quanh như đông cứng lại. Những hình ảnh về người con trai tên Martin kia liên tục trào ra trong đầu James.

--------------

Sau cái đêm gặp được cậu bé mặt trời ấy, anh dường như đã tươi tỉnh hơn một chút. James tự nhủ mình là ngày mai cộng sự của anh sẽ được phân công về văn phòng của mình, anh nhất định sẽ không để tương lai của đất nước này bại hoại dưới tay mấy thằng già chết tiệt đó đc. Anh thà chết còn hơn để người khác hi sinh thay mình.

Nhưng mà anh nào có ngờ cộng sự sẽ vào sinh ra tử với anh lại là người vừa mang chút ánh sáng thuần khiết vào tâm hồn tưởng chừng nguội lạnh này chứ.

Nhìn Martin đứng trước mặt mình, James cảm giác tai mình ù đi, lông mày nhíu lại vì bất mãn. Thằng bé là người tốt mà tại sao lại đối xử với nó như vậy. Thần linh, Đức Phật mà anh tôn thờ có thật sự có mắt không vậy? Trước giờ anh đang cầu nguyện với cái gì vậy?

Martin cũng không phải 1 thằng ngốc chỉ biết đến cuộc sống màu hồng và lạc quan. Nó có thể hiểu được tâm trạng của James bây giờ. Nó biết James đang lo cho an nguy của nó khi chọn vào con đường này. Như người lớn lo lắng cho đứa trẻ của họ khi lần đầu đưa chúng đi học. Nhưng theo chiều hướng khắc nghiệt và nguy hiểm.

Với James cứ như là ném trẻ con ra ngoài chiến trường vậy. Anh không chịu nổi đâu.

Martin biết, nhưng đây là điều mà nó mong muốn, nó đã làm đủ mọi điều, chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực, thậm chí cả đánh đổi cả nước mắt và máu để đến được đây. Để gặp lại James.

"Thưa hạ sĩ, ngài có vẻ đang đánh giá thấp tôi chăng? Tôi có thể cam đoan với ngài rằng tôi đủ sức để không làm vướng chân ngài và dư sức để giữ bản thân sống sót. Nên tôi hi vọng ngài có thể dựa dẫm vào tôi để cùng hoàn thành nhiệm vụ."

Martin nói với giọng lạnh tanh nhưng rất đanh thép và khí thế. Khác hẳn với Martin mà James gặp hôm qua nên trong mắt anh có chút dao động.

"Được rồi, cậu nói đúng. Là lỗi của tôi khi đã nhanh chóng kết luận. Từ giờ cậu sẽ nhận lệnh và hành động theo yêu cầu của tôi."

Jame chỉnh lại tư thế, đặt hai khuỷu tay lên bàn, 10 ngón tay đan vào nhau đặt ngang tầm mặt. Đôi mắt đại bàng sắc lẹm găm sâu lên mặt Martin như một lời đe dọa.

" Tuân lệnh tuyệt đối, hoặc cậu sẽ bị tước mọi quyền hạn và rời khỏi đây."

Martin cung kính tuân lệnh và xin phép lùi về văn phòng của mình. Sau khi không còn nghe tiếng bước chân nữa James mới thả lỏng cơ thể. Anh ngả người ra sau, lấy tay che mắt, thầm mong trong lòng Martin sẽ làm trái lệnh anh và trở lại với nơi cậu về.

-------------

Martin chỉ tỏ ra cứng nhắc, nghiêm nghị khi làm việc thôi. Nó muốn cho James thấy nó hoàn toàn không xem nhẹ công việc này. Nó luôn cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết mỗi khi James giao nhiệm vụ cho nó. Để có thể chứng minh rằng nó không cần anh phải bảo vệ hay che chở gì cả. Nó không phải con nít.

Có những hôm cả James lẫn nó đều phải thúc trực cả đêm để lần dấu tên khủng bố. Nó cảm nhận được phong thái đĩnh đạc và vô cảm đến rùng người của James khi anh ngồi khom lưng trên ghế bên cạnh cửa sổ, hai tay đan nhau chống dưới cằm. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo cắm thẳng vào tòa chung cư xuống cấp, nơi căn phòng tồi tàn được che bởi tấm rèm đen kịt trong màn đêm không trăng không sao đầy ám muội.

Nó không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến đặt trên bàn anh ly Coldbrew Mơ và một vài lát dăm bông, phô mai và trứng. Đấy là thực đơn James yêu cầu nó cho mỗi đêm truy vết tội phạm.

Vị chua và lạnh của Coldbrew sẽ làm anh tỉnh táo, đặc biệt là vào khoảng thời gian tuyết đổ như thế này. Còn đồ ăn thì chỉ là vì nó không cầu kì nhưng vẫn sẽ đủ chất cho sức khỏe của anh. Nhưng mà như vậy còn đỡ hơn nếu anh chỉ ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.

--------------

Sẽ có những lúc tên khủng bố thay đổi địa điểm và dành 1 thời gian dài để án binh bất động. Nhận thấy được hành động đó, James sẽ cho phép bản thân thả lỏng 1 chút. Như trước kia, những ngày tháng không có Martin, anh sẽ chọn đi ngủ hoặc đến các phòng luyện bắn chuyên dụng và phòng đấu tập để làm bản thân bận rộn, như một cái cớ để che đậy sự cô đơn, lạc lõng.

Nhưng từ khi Martin theo chân anh, nó lằng nhằng như chó con muốn được dắt đi dạo ấy. Phiền muốn chết.

Thế mà James vẫn chiều theo gương mặt tươi cười rạng rỡ chói lòa ánh sáng sưởi ấm, thiêu đốt cả trái tim lẫn con ngươi của anh nếu anh chọn ngó lơ nó.

Lần này may mắn, nó chọn chơi ở nhà. Nó định bụng sẽ nấu cho anh một bữa ăn tẩm bổ rồi bảo anh có thể đi ngủ luôn cũng được tại chắc nó làm cũng khá lâu.

James mừng thầm gật đầu với nó rồi vươn vai, các khớp xương bị cố định trong 1 tư thế quá lâu bắt đầu kêu lên răng rắc. James chống eo đứng dậy, loạng choạng đi qua người nó để đến phòng tắm.

" Lấy giúp anh bộ quần áo rồi để lên máy giặt. Anh cảm ơn."

Tiếng cửa phòng tắm được kéo ra rồi đóng lại, theo sau là tiếng bồn nước đang được xả đều đặn. Martin không nhanh không chậm tới lấy cho James bộ quần áo rồi đứng trước cửa nhà tắm gõ nhẹ.

"Anh đừng tắm lâu quá rồi ngủ quên ở trong đó là không ổn đâu. Anh còn bữa ăn tối với em nữa đấy."

James bên trong chỉ ậm ừ nhè nhẹ, hơi nước bên trong cũng đã che mờ trắng xóa hết cửa kính nhưng Martin vẫn thấy được lờ mờ bóng dáng anh đang ngồi trong bồn tắm. Nó đánh khẽ nuốt khan 1 tiếng rồi quay đầu đi về phía bếp. Và sẽ chẳng ai biết vành tai và khuôn mặt đỏ lựng của nó đang mất kiểm soát thế nào.

-------------

Sau 1 hồi chinh chiến trong bếp thì nó đã hoàn tất bữa ăn để tẩm bổ cho sếp. Martin rửa tay, nó tháo cái tạp dề đen ra, với tay bật công tắc máy hút mùi. Nó rón rén vào phòng ngủ của James để kiểm tra. Tay vặn nắm cửa đẩy nhẹ, mùi dầu gội đầu Tsubaki hương hoa trà Nhật nhẹ nhàng luồn vào trong phổi nó, làm nó vô thức nín thở lại để lưu giữ cái dư âm thơm ngọt đang phảng phất qua từng tế bào của nó lâu hơn 1 chút.

Rồi ánh mắt nó dừng trên ổ mèo ở trước mặt. James với cái chăn ghiền lông cừu màu nâu be đang cuộn tròn trên cái giường 2m. Bởi vì James có dáng ngủ là quặp 2 tay vô ngực, người cuộn cong lại như mèo nên thành ra chăn sẽ được bọc từ đầu đến chân chỉ chừa mỗi đôi mắt và mũi để thở.

Có thể là do Martin mở cửa để ngắm quá lâu nên không khí lạnh ở ngoài đã tràn tới cục kẹo dẻo socola trên giường. 2 chân mày bắt đầu skinship, miệng phát ra vài tiếng rên cáu kỉnh nhỏ rồi vùi mặt sâu hơn vô chăn nên giờ chỉ còn thấy mỗi mắt.

Nhỏ Martin ở ngoài giật mình, nó tính đánh bài chuồn tại đánh thức mèo lúc nó ngủ đáng sợ lắm. Không khéo chắc nó bị đấm móc hàm r bị vật ngược xuống đất thì đau chết.

Nhưng mà nó tới để gọi anh dậy ăn cơm mà. Chết dở, thôi thì nó đành để anh ngủ thêm xíu nữa còn nó đi tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức ngồi ráo nước, chọn đồ thật đẹp, xịt tóc tạo kiểu rồi gọi anh sau cũng đc.

--------------

James mơ màng bị đánh thức bởi chuyển động lún xuống của mặt giường dưới bụng mình. Cái mũi cao tắp dưới lớp chăn cũng lờ mờ đón được mùi gỗ đàn hương mộc mạc mà quen thuộc.

Anh mở hé mắt, thấy một nửa khuôn mặt của Martin đang đăm đăm nhìn về phía cửa phòng,mí mắt nó cụp xuống khiến con ngươi của nó chỉ xuất hiện 1/3 so với lòng trắng mắt, trông đáng sợ vô cùng, với người đã trải qua nhiều chiến trường thì James nhận định ánh nhìn của nó có mang sát ý. Nhưng mà như của một con Doberman đang canh gác cho chủ nhân.

"Em có vấn đề gì với cửa phòng của anh à?"

Mặt nó ngay lập tức thay đổi trở về lại làm Golden Retrieve tươi rói. James chưa bao h hết rùng mình vì cái tính cách biến hóa linh hoạt đáng kinh ngạc của thằng nhỏ này. Nó đã rèn luyện cái gì ở trường giáo huấn quân đội vậy?

"Em lỡ đánh thức anh à? Đã vậy thì anh ra dùng bữa chung với em luôn nhé. Giờ chắc anh cũng đói rồi."

James ậm ừ chui ra khỏi chăn vịn tay lên vai nó để nâng người bước xuống giường. Martin vẫn ngồi đấy vừa để cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại sau lưng nó, vừa là để cho mùi hương của anh có thêm thời gian bám lên quần áo nó 1 chút.

Martin đảo một vòng mắt lên người đàn ông đang rệu rã bước đi trước mặt mình. Bộ đồ nó chọn cho anh là cái áo hoodie đen to gấp 3 lần người anh (quyền sở hữu của Martin) và cái quần baggy chun xám dài quét cả đất (cũng quyền sở hữu của Martin).

Nó tự hỏi liệu James có nhận ra chưa hay nhận ra rồi mà anh vẫn mặc? Nó sướng điên nó cười ra mặt.

Tại đồ của anh toàn áo phông, áo polo, tanktop cụt lủn, quần không rách thì tụt, ra đường toàn cắm áo khoác không kéo khóa đội mỗi cái beanie lâu lâu đổi sang đội cap. Trông nó phong phanh mà nó gợi cảm gì đâu.

"Em bị dở người à Mar-Tong-Tin?"

Nó sững người, nụ cười tắt ngóm, mỏ bắt đầu trề ra phụng phịu rên ư ử đầy oan ức.

"A-anh là đang bắt nạt em? Thế mà em còn đi nấu cơm bồi bổ cho anh. Em bị hội chứng Stockholm hả anh?"

James liếc đểu nó rồi cười khinh.

"Không. Bị khổ dâm. Lẹ lên đi ra ăn để anh thưởng thức tay nghề của Tongtin cái nào. Ngồi cười nham nhở như khùng."

Martin phồng má chu môi khoanh tay đứng dậy đi về phía anh, khép lại cánh cửa phòng đằng sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co