Truyen3h.Co

[ Marjames ] Winter Break

Naiveté

LinhDi1007

Thời điểm hiện tại, kí ức của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, James nhớ lại được mọi thứ, sau khi nhận thức được Martin vì đỡ vụ nổ cho anh mà bị thương nghiêm trọng đến bất tỉnh.

--------------

Khi đó bàn tay của anh cũng đã mất hết cảm giác, sắc mặt thì đã trắng bệch cắt không còn một tia máu nào. "Mình phải cứu Martin, phải đưa em ấy tới bệnh viện ngay-". James sừng người lại, não của anh chỉ chờ tới khoảng khắc này để nó tự chiếu lại hàng loạt sự kiện vừa diễn ra trong đầu anh.

James liền ngẩng mặt lên nhìn về phía màn sương tuyết đang dần tan đi. Tên thủ phạm gây ra toàn bộ chuyện này đang kê nòng súng về phía anh, hắn muốn dứt điểm cái đuôi khó chịu và dai dẳng này ngay lập tức. Ánh mắt hắn tỏ ra đầy sát ý ghim chặt lên người James.

Toàn bộ cơ thể đón lấy được lượng sát khí khủng khiếp liền tự động di chuyển nhanh chóng. Anh ôm lấy ngang người Martin bật dậy xoay vòng lại về sau thân cây và đã suýt soát thoát khỏi 1 đường đạn chết găm thẳng vào nơi vừa là hốc mắt trái của anh.

James ôm cơ thể Martin dựa vào thân cây, khi anh cố định Martin ngồi thẳng thì bàn tay đã bắt đầu tiếp nhận được một chút cảm giác. Tệ thay, nó là máu của em, lưng của nó nơi vừa hứng chịu một vụ nổ lựu đạn cự ly gần, cũng là vị trí mà tay anh vừa rút ra khỏi.

Một màu đỏ nhoe nhoét, đang kết cứng, cô đặc dưới cái lạnh của núi tuyết. James chua chát, cắn môi nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn lên mặt Martin. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, mái tóc mang mùi gỗ trầm hương đặc trưng mềm mại của nó cũng phải nhường chỗ cho mùi vị tanh nồng của hỗn hợp máu hòa cùng với tuyết và mùi bột lưu huỳnh.

Trên gương mặt thanh tú, luôn nở nụ cười cũng đang bị xâm chiếm bởi những dòng máu đang hối hả rơi xuống từ đỉnh đầu. Trắng rã và vô hồn.

"Không còn nhiều thời gian nữa, Martin đang mất máu rất nhanh, mình muốn ngay lập tức đưa em ấy ra khỏi đây nhưng có vẻ như tên khốn kia sẽ không để con mồi trốn thoát dễ dàng. Hắn muốn thủ tiêu cả mình và Martin, vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất còn sót lại đấy là xử lý nhanh chóng mối nguy hiểm và đưa em ấy xuống núi."

James hạ quyết tâm, hít thở một hơi thật mạnh để cho không khí sộc thẳng vào não giúp anh lấy lại bình tĩnh và kích hoạt lại các giác quan đang bị tê liệt.

Chuẩn bị lấy đà đứng dậy thì đột nhiên có một lực nhỏ kéo vào cổ tay anh. James giật mình nhìn xuống cánh tay vừa bị tác động nhẹ, là Martin. Nó đáng khó khăn cử động cơ miệng, mắt nó còn không thể mở được ra hết vì đau, thậm chí một bên mi còn nhuốm hẳn một mảng máu lớn khiến nó không thể mở.

"J-James... Anh đừng... làm điều gì... dại dột..."

Một phần trái tim của anh như vừa được đập trở lại, James nhẹ nhõm cúi xuống ngang mặt với Martin. Nhưng phần nào đó trong anh đang vô cùng tức giận vì nó dám coi thường mạng sống bản thân mà liều lĩnh nhảy thẳng vào che chắn cho anh. Để rồi tất cả đều lắng xuống, ưu tiên hàng đầu là đưa em ra khỏi đây, không còn chỗ cho bất kì cảm xúc dư thừa nào hết.

James cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Martin, đồng thời gỡ luôn bàn tay to lớn run rẩy của nó. Anh cười dịu dàng, tay phải siết lấy khẩu súng.

"Anh sẽ không để em chết Martin. Chờ anh."

Tay Martin rơi xuống nền tuyết, tim của nó cũng trùng đi một nhịp. Nó biết một khi anh đã hạ quyết tâm thì anh sẽ làm bằng được. Nó tin tưởng James chứ, nó không bao giờ mảy may nghi ngờ bất cứ quyết định nào của anh. Vì chắc chắn sẽ luôn là kết quả tốt và hoàn thành trọn vẹn. Nhưng lần này lạ lắm, câu nói "Chờ anh" đầy tự tin đó của anh lại không đem lại cho nó sự an tâm chút nào. Nó sợ khi anh không ở trong tầm mắt của nó, nó sẽ không thể làm gì để trợ giúp anh được.

Bên phía James khi nãy anh đã kịp ghi nhớ vị trí đứng của hắn, khoảng cách được đo bằng trực giác của người đã từng nhìn thấy ranh giới sự sống và cái chết quá nhiều lần. Nếu bây giờ cứ núp chờ thời cơ thì chỉ tổ tốn công vô ích. Nhưng một khi anh ló người ra khỏi cái cây này, xác suất  việc dính phải đạn sẽ là 100%. Tuy nhiên, cũng sẽ tương tự với hắn một khi anh nhìn thấy bản mặt khốn đấy.

Đây sẽ là một ván cược, chỉ cần vượt qua vạch khởi điểm này, anh chắc chắn sẽ dứt điểm hắn nhanh gọn. James đứng thẳng lên, lưng anh khi nãy bị đập mạnh khiến các đốt cột sống trở nên đau nhức kinh khủng làm anh chỉ muốn khụy xuống ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc thay, anh cần nó phá bỏ giới hạn mà giữ cơ thể tiếp tục đứng thẳng dù cho có bị nứt xương đi chăng nữa.

Không biết có nên gọi là may mắn hay không, James lấy đà nhảy bật ra khỏi thân cây, hai tay cầm chặt khẩu glock bắn liền 3 phát về phía hắn, 1 viên đã găm được vào vai phải khiến hắn sẽ không thể cầm súng được nữa. Nhưng đồng thời, đường đạn súng trường cũng kịp xoáy xuyên qua bụng của anh, đục một lỗ ngang qua vùng nội tạng. James mím chặt môi nén lại sự đau đớn, mắt hằn lên tia máu vì cú shock chấn thương nhưng adrenaline ngay tức khắc được truyền thẳng lên não. Khiến cơn đau được áp chế đáng kể, James lăn một vòng trên nền tuyết, liền bật nhanh dậy, nhân cơ hội hắn mất đi khả năng tấn công tầm xa, anh sẽ áp sát và bắt giữ hắn.

Với cơ thể nhỏ con và uyển chuyển được đào tạo qua vô số chiến trường, James di chuyển băng qua dãy thông đồ sộ như một con báo đốm bị thương trong tình trạng hung hãn và khát máu.

Để rồi lại một lần nữa hắn vẫn đi trước anh một bước, gã lôi từ sau lưng quần ra một khẩu súng ngắn. Và như James đã từng nghĩ trước đó, ở địa hình này thì một khẩu lục chắn chắn sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn mà.

Ngay lúc hắn vừa rút súng ra, James cũng đã dương khẩu Glock của mình lên nã 2 phát về phía hắn nhưng gã lại không hề hấn gì, vẫn đứng đấy ghim tầm nhìn đầy căm thù về phía anh.

James cảm nhận được nguy hiểm, anh bật tốc muốn tiến đến ngăn chặn trc khi hắn có thể nổ súng. Thế nhưng chuyện đã không còn có thể xoay xở kịp thời đc nữa, một tiếng đoàng vang lên. Viên đạn găm thẳng vào ngực trái của James và có lẽ vì đã lãnh 3 viên đạn vào người nên ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu suất bắn của hắn. Nó đã không trúng tim của anh.

James không hề cảm thấy đau khi adrenaline giờ đã chảy khắp người. Anh thành công tiếp cận được hắn, đá chân hất văng khẩu súng của hắn ra xa và kế tiếp sau đó bồi thêm cho hắn một cú đá nữa vào ngay bên mặt. Sự chấn động ở thái dương khiến gã ngay lập tức choáng váng để rồi ngã gục xuống đất.

Anh thở nặng nhọc, một tay ôm bụng ngăn cho máu ở vết thương không chảy ra, tiến tới còng tay hắn ra sau lưng. Một mảng quần áo bên trái của James ướt sũng máu, sau khi đã trói chân gã lại, anh lê thân rệu rã quay về phía Martin, trong đầu anh bây giờ vẫn chỉ một mục tiêu là đưa em an toàn trở đến bệnh viện.

Martin từ nãy đến giờ ngồi bất lực một chỗ, việc không di chuyển được làm nó cảm thấy bản thân vô dụng và không tài nào làm cho sự lo lắng, sợ hãi trong nó thuyên giảm đi. Từ lúc James nhảy ra và hứng đường đạn vào bụng, nó có nhìn thấy, bàn tay nó nắm chặt đến nỗi bấm sâu vào trong da, để lại những hình lõm lưới liềm trắng bệch. Nó muốn lao về phía anh nhưng dù nó có cố gồng hết sức đến mức nào đi nữa chỉ tổ khiến vết thương sau lưng trở nên khốn đốn hơn thôi.

Bây giờ điều duy nhất nó có thể làm để tiếp nhận thông tin của anh là nghe và dự đoán bằng âm thanh. Vì đã làm việc và quen với tiếng súng của James rồi nên Martin có thể phân biệt được giữa súng trường và tiếng khẩu Glock. Nó tập trung hết sức lắng nghe tiếng bước chân dẫm liên tục trên nền tuyết xốp và rồi tiếng súng của James vang lên.

"1...2 phát... Tiếng chạy của James... Tiếng một khẩu súng khác?!"

Nó trợn trừng mắt, tên kia chắc chắn đã thủ một quân bài tẩy, điều đó làm lòng nó nóng như lửa đốt, mọi cơ quan nội tạng đều như lộn ngược hết lên. Nó mím môi chặt đến bật cả máu, hơi thở nặng nhọc, đầu đau như muốn nổ tung.

James sao rồi? Anh ấy không bị trúng đạn chứ? Không bị thương chứ? James sẽ không sao đâu phải không? Hàng loạt khung cảnh tồi tệ chiếu ngang qua đầu nó, nhưng nhanh chóng bị dập nát đi khi nó nghe được 2 tiếng chân đá vào vật thể vọng lại.

Mồ hôi lạnh trên trán nó vẫn xuất hiện đều nhưng cơ thể nó đã có thể thả lòng một chút, nó biết là James vẫn ở đó, đang chiến đấu. Nó cũng sẽ không bỏ cuộc, việc giữ cho bản thân tỉnh táo vì nếu nó ngất đi trong tình cảnh này, thân nhiệt nó sẽ hạ rất nhanh và nếu không được chữa trị kịp thời nó có thể sẽ mất mạng. Tiếng bước chân của James là thứ duy nhất giúp nó tập trung.

Và nó đang được nghe âm thanh ấy tiến gần về đây, James xuất hiện từ phía sau, nhìn nó dịu dàng.

"Mọi chuyện kết thúc rồi Martin... Đi thôi... anh đưa em ra khỏi đây..."

James thở hổn hển cố gắng báo tin cho nó nhưng đôi mắt hổ phách của nó đã sớm nhận ra 2 vết thương chí mạng trên người anh. Dưới chân James, hòa vào nền tuyết trắng muốt là máu đang chảy xối xả. Nó biết giờ không có thời gian để tranh cãi nữa, cả anh và nó đều trong tình trạng nguy kịch.

Anh cúi xuống nâng một tay nó lên vai, Martin nhìn vào vết thương ở bụng James cứ rỉ máu ra mỗi khi anh cử động làm nó đau đớn gấp bội. Nó hận bản thân vô dụng khi đã để anh chiến đấu 1 mình, rồi h còn phải để anh dìu mình đi. Một gánh nặng.

James dường như đọc được suy nghĩ của nó, anh lên tiếng trấn an.

"Đừng tự trách Martin... Em cứu anh 1 mạng rồi mà... Em đã làm rất tốt. Do anh tính toán sai, anh đã quá chủ quan. Em không việc gì phải tự dày vò bản thân hết... Anh vẫn còn ở đây là nhờ Martin đấy... Cảm ơn em."

"Như đã hứa, thì bây giờ được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ? Anh-"

"Không James... Đừng là lúc này, em cần cả hai ta cùng... sống sót ra khỏi đây. Em sẽ lại nấu ăn cho anh... sẽ chọn một nơi thật đẹp... em sẽ-"

James quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt anh vẫn đẹp đến nghẹt thở với bất kì ai được hiện diện trên viên pha lê đen ấy. Và cũng chỉ Martin là người duy nhất thấy được vẻ đẹp chỉ dành riêng cho nó này. Mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng và yên bình đến lạ, giữa trốn rừng thiêng bạt ngàn này, như thế giới chỉ có anh và nó tồn tại. James nở một nụ cười dịu.

"Martin à, anh cảm thấy đây là thời điểm để nói ra đấy... đừng ngăn anh. Em chỉ cần nghe thôi."

"Anh muốn trân trọng em, từ khi gặp, thế giới đen tối trong anh không biết từ khi nào đã bắt đầu mở cửa đón lấy ánh sáng... Lâu dần nó còn mang cả màu sắc tới để tô điểm lên màu đen cơ đấy, nghị lực thật. Nhưng chính vì thế mà anh có thể cảm nhận lại được thế giới rực rỡ đã từng bị quên lãng. Em như là được Chúa ban xuống cứu rỗi cuộc đời anh vậy... Việc gặp được em chắc chắn là điều ý nghĩa và đẹp đẽ nhất với anh. Vậy nên là Martin à, hãy cứ sống như cách em đã chọn nhé, đừng để bất cứ thứ gì thay đổi hay đạp đổ nó. Anh yêu em vì chính em, Martin Edwards."

Martin lúc này như muốn khóc đến nơi, nó cầu mong nếu Chúa có thật, hãy giúp nó cứu lấy người con trai này. Nó sẽ đánh đổi mọi điều kể cả mạng sống nếu đó có thể giúp anh an toàn. Nó muốn mở miệng nói với anh thì đột nhiên vang lên từ xa tiếng trực thăng đang bay đến

"Được cứu rồi Martin... Không sao em sẽ được chữa trị nhanh thôi, cố lên."

Nó gật đầu nhẹ với James, cố gắng không tì quá nhiều sức lên người anh, tự di chuyển chân bước theo nhịp của anh nhằm hạn chế hết mức vận động mạnh đến James.

Nói rồi James rút ra trên đai quần gậy tạo khói, bật nó lên, để làn khói đỏ bay thẳng lên trời đâm thủng vẻ nhợt nhạt ảm đạm của rừng thông tuyết.

"James à anh cũng-"

Không để cho Martin nói hết câu, James liền ngã quỵ vào người nó. Máu đã chảy loang lổ cả một mảng đất dưới chân anh, Martin điên cuồng gọi tên, ôm chặt lấy người James.

---------------

"Tất cả là lỗi của tôi!! Nếu tôi... Nếu tôi..."

Quay trở lại về phòng cấp cứu nơi Martin đang gào thét với bản thân mình. Y tá bên cạnh ngay lập tức áp chế và trấn tĩnh nó nhưng nó chỉ hét lên lớn hơn thôi.

"Tôi ổn!! Nhưng mà James... anh ấy vẫn không mở mắt... Đáng lẽ tôi nên ngăn anh lại. Chết tiệt! Bởi vì tôi đã để anh đi một mình... Nếu tôi đủ mạnh mẽ để làm điều đó một mình. Thì!! Anh ấy... sẽ không phải..."

Lúc này nước mắt nó không thể dừng lại được nữa, nó khóc nấc lên gào thét đau đớn.

"Ah, ra là vậy."

"Tạ ơn Chúa."

Trên giường bệnh, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt của James.

"Vì người đang chết dần ở đây không phải là em ấy"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co