1.
martin không phải kiểu thợ xỏ khuyên thích tán gẫu. với nó, cây kim, đôi găng tay cao su và tiếng "tách" hay kìm kẹp kim loại là những thứ thuộc về công việc thuần túy. nó làm nhanh, gọn, chuẩn xác, một kiểu chuyên nghiệp lạnh lùng khiến khách hàng vừa nể vừa sợ, làm xong là xong, tiền trao cháo múc.
nhưng hôm nay, nhịp điệu quen thuộc ấy khựng lại khi cánh cửa kính tiệm bật mở.
người bước vào là james.
martin nhận ra anh ngay lập tức. không phải vì james là khách quen, mà vì nó từng thấy anh cách đây đúng một tuần, tại một quán bar nhập nhoạng ánh đèn neon tím ngắt, một nơi hào nhoáng, ồn ã và thú thật là hơi 'bẩn' so với cái phong thái sạch sẽ của anh. martin nghe phong phanh từ đám dân chơi ở đó, anh là giáo viên tiếng anh, hai mươi sáu tuổi, chỉ hơn nó đúng hai năm đời.
ấn tượng đầu tiên của martin về james đêm đó là sự lạc lõng. anh ngồi đó, áo sơ mi cài kín nút trên cùng, gương mặt toát lên vẻ khó ở tự nhiên. cái kiểu mặt lạnh tanh, đôi mày hơi chau lại như đang chấm bài thi trượt của học sinh vậy. martin đã định gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, cho đến khi nó thấy anh cười với đám bạn. cái vẻ cau có tan biến sạch, thay vào đó là một sự rạng rỡ, mềm mại đến mức nó phải thầm chửi thề trong đầu rằng đáng yêu quá thể.
và bây giờ, một tuần sau cái đêm ấy, james lại đang đứng giữa tiệm của nó, ngón tay lướt nhẹ trên tủ kính trưng bày khuyên.
martin không vội ra chào. nó đứng trong quầy, thong thả tháo đôi găng tay vừa dùng xong, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng người kia. james có vẻ do dự, anh không nhìn vào những mẫu khuyên hầm hố, mà chỉ chăm chú vào những chiếc khoen tròn mảnh dẻ.
martin bước ra, tiếng đế giày nện khẽ xuống sàn gỗ khiến james giật mình quay lại.
"lần đầu xỏ à?" martin hỏi, giọng trầm và đều, bỏ qua màn chào hỏi xã giao sáo rỗng.
james gật đầu, ánh mắt anh va phải martin rồi dừng lại rất lâu ở vành tai trái chi chít khuyên của nó. có một chiếc Industrial vắt ngang sụn tai và mấy chiếc helix lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt của tiệm.
"đau không?" james buột miệng hỏi, rồi dường như nhận ra câu hỏi hơi ngớ ngẩn, anh khẽ ho khan. "ý tôi là, nhìn chúng có vẻ nhức nhối."
martin nhếch mép, một nụ cười nửa miệng hiếm hoi. nó không trả lời ngay, nó tiến lại gần hơn, phá vỡ khoảng cách an toàn thông thường giữa thợ và khách. nó hơi nghiêng đầu sang phải, phô bày trọn vẹn 'tác phẩm nghệ thuật' trên tai mình trước tầm mắt của james.
"thử không?" martin thì thầm, giọng nói như có móc câu. "không phải xỏ. là chạm vào ấy."
james chần chừ một giây, rồi sự tò mò chiến thắng. anh đưa tay lên, ngón tay anh thon dài, sạch sẽ, mang theo mùi phấn viết bảng thoang thoảng. kho đầu ngón tay james chạm nhẹ vào chiếc khuyên bạc lạnh lẽo trên vành tai nóng hổi của martin, nó thấy sống lưng mình tê rần.
martin không lùi lại, nó để yên cho james sờ nắn, ánh mắt nó dán chặt vào biểu cảm trên gương mặt cọc cằn kia đang dần giãn ra vì thích thú.
"đẹp thật," james lẩm bẩm, vô thức miết nhẹ lên dái tai của martin. "nhưng tôi sợ đau. với cả, giáo viên mà đeo mấy cái này,"
martin bắt lấy cổ tay james, giữ lại ngay bên má mình nhưng không siết mạnh, chỉ đủ để giữ sự kết nối.
"giáo viên thì cũng có cuộc sống riêng chứ," martin nói, chất giọng dụ dỗ bắt đầu len lỏi vào tâm trí người nghe. "anh thích nó. tôi thấy cách anh nhìn chúng từ nãy đến giờ."
"nhưng,"
"đừng nghĩ nhiều. đêm nay anh đã đến tận đây rồi," martin cắt ngang, ánh mắt gã tối lại, xoáy sâu vào đồng tử của james.
"chúng ta bắt đầu nhẹ nhàng thôi. không sụn và ít máu me."
nó buông tay james ra, lùi lại một bước, tay chỉ vào chiếc ghế da đen tuyền ở giữa phòng xỏ.
"lobe. xỏ dái tai cơ bản," martin đề nghị, giọng chắc nịch như một lời khẳng định chứ không phải câu hỏi. "nhanh thôi, cảm giác chỉ như kiến cắn, nhưng nó sẽ thay đổi cách anh nhìn bản thân trong gương."
james nhìn chiếc ghế, rồi nhìn nó. anh mím môi, cái vẻ mặt khó đăm đăm lại hiện lên, nhưng trong đáy mắt đã dao động dữ dội.
anh thích cái cảm giác kim loại lạnh lẽo khi nãy. và anh thích cả cái cách tên thợ xỏ khuyên này nhìn mình, như thể anh là một bài toán khó mà nó muốn giải ngay trong đêm nay.
"chỉ lobe thôi à?" james hỏi lại, giọng đã mềm đi.
"ừ, trước mắt là thế," martin cười, lần này nụ cười lan lên cả đáy mắt. nó đeo lại đôi găng tay đen, tiếng cao su bật vào da thịt nghe giòn tan trong không gian yên tĩnh.
"ngoan nào thầy giáo, ngồi lên ghế đi. ok rồi sau này chúng ta sẽ tính tiếp những chỗ khác."
và martin biết, một khi kim đã xuyên qua da thịt, một khi james cảm nhận được cơn đau ngọt ngào pha lẫn sự phấn khích ấy, anh sẽ không chỉ dừng lại ở dái tai.
nhưng đó là chuyện của sau này. còn đêm nay, nó sẽ thật nhẹ nhàng với anh.
đèn trong tiệm được nó vặn nhỏ bớt, chỉ để lại cái đèn led tròn ngay phía trên ghế xỏ, rọi ánh sáng trắng lóa vào một bên mặt của james. không gian im ắng đến mức nó có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa chạy rì rì và cả tiếng hít thở có phần hơi nặng nề của người đang ngồi trên ghế da.
martin kéo cái ghế đẩu lại gần, tiếng bánh xe trượt trên sàn gỗ nghe rè rè. nó thấy james nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống một cách căng thẳng. cái vẻ mặt khó ở thường ngày của anh lúc này trông như đang gồng mình chịu trận, hai tay anh bấu chặt vào mép ghế, mấy đốt ngón tay trắng bệch ra.
"thả lỏng đi," nó nói, giọng nhẹ hẫng, khác hẳn cái kiểu cộc lốc thường ngày. "anh gồng thế tí nữa xỏ xong sẽ sưng đấy."
nó xé bao tay, đeo vào chậm rãi. bình thường nó làm mấy bước này như cái máy, nhanh và vô cảm. nhưng hôm nay, nó muốn kéo dài cái sự chuẩn bị này thêm một chút. nó thấm cồn vào miếng bông, hương cồn y tế hăng hắc xộc lên, lạnh ngắt.
ngón tay bọc cao su đen của nó chạm vào dái tai james. nóng hổi. sự tương phản giữa cái lạnh của cồn và hơi ấm từ da thịt anh khiến nó khựng lại một giây. dái tai anh dày, mềm, và đang đỏ ửng lên vì hồi hộp. nó mân mê chỗ đó lâu hơn cần thiết một chút, lấy cớ là đang xác định vị trí mạch máu, nhưng thực ra là nó thích cái cách james khẽ rùng mình mỗi khi ngón tay nó lướt qua.
"tôi chấm mực nhé," nó thông báo, tay cầm cây bút tím đánh dấu một chấm nhỏ xíu lên vị trí trung tâm dái tai.
james gật đầu, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài hơi run rẩy. nhìn anh lúc này chẳng có chút gì là cái gã đàn ông xa cách nó gặp ở quán bar, cũng chẳng giống ông thầy giáo nghiêm nghị. anh trông như con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường, vừa sợ vừa tò mò.
nó cúi sát lại gần. gần đến mức nó ngửi thấy mùi nước xả vải dịu nhẹ trên cổ áo sơ mi của anh. hơi thở của nó phả nhẹ vào vành tai nhạy cảm khiến james rụt vai lại một chút.
"đừng cử động," nó thì thầm, giọng trầm khàn ngay bên tai anh. "sắp xong rồi."
nó cầm cây kim lên. ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn led. martin đặt mũi kim vào đúng chấm tím. tay trái nó dùng kẹp cố định dái tai anh, chắc chắn nhưng không thô bạo.
"hít sâu vào nào."
james làm theo, lồng ngực anh phập phồng. ngay lúc anh hít vào một hơi dài nhất, tay nó dứt khoát đẩy kim qua.
một tiếng "phập" rất khẽ, chỉ có dân trong nghề mới nghe thấy. james khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, mày cau chặt lại, nhưng anh không rụt người về sau. nó thích sự cam chịu này.
nó nhanh tay tháo kim, luồn chiếc khuyên titan cơ bản vào ống dẫn. mọi thứ diễn ra trơn tru, mượt mà. tiếng "tách" nhỏ xíu vang lên khi viên bi vặn được cố định vào chốt.
"xong rồi," martin thở ra, lùi lại một chút để ngắm nghía.
james mở mắt. đuôi mắt anh hơi ầng ậc nước vì phản xạ sinh lý tự nhiên khi đau. anh chớp mắt vài cái, rồi nhìn vào cái gương nhỏ nó đưa tới trước mặt. chiếc khuyên màu bạc nhỏ xíu nằm gọn gàng trên dái tai đỏ ửng, trông vừa vặn đến lạ lùng, như thể nó vốn dĩ phải ở đó.
"không tệ," james lầm bầm, nghiêng đầu qua lại ngắm nghía, cái vẻ mặt cau có giãn ra, thay bằng một nụ cười nhẹ nhõm.
martin tháo găng tay, ném vào thùng rác y tế. nó nhìn anh cười, cảm thấy cái bầu không khí trong phòng tự dưng đặc quánh lại, tình, và dính dáp một cách khó tả.
"đã bảo là không đau mà," nó tựa lưng vào bàn làm việc, khoanh tay nhìn anh. "hợp với anh lắm. trông, hư hỏng hơn một tí rồi đấy thầy giáo."
nó lấy chai nước muối sinh lý loại nhỏ trên kệ, xịt một ít vào tăm bông rồi tiến lại gần ghế lần nữa. james đang định đứng dậy, thấy nó tới thì khựng lại, ngước mắt lên nhìn.
cái khoảng cách từ trên cao nhìn xuống này làm nó thấy rõ hàng mi của anh rợp bóng lên gò má, trông hiền lành đến lạ.
"ngồi yên nào," nó nói, giọng nhẹ như gió thoảng, tay trái nó vô thức đưa lên vén mấy sợi tóc mai lòa xòa của anh ra sau vành tai. hành động tự nhiên quá mức khiến cả hai khẽ sững lại một nhịp, nhưng nó không rụt tay về. ngón tay nó lướt qua phần da cổ ấm nóng của anh, giữ nhẹ lấy dái tai vừa xỏ xong. "tôi vệ sinh lại lần cuối cho sạch máu đã."
chạm bông tẩm nước muối mát lạnh vào vết thương mới, nó thấy james rụt cổ, khẽ xuýt xoa.
"đau à?" nó hỏi, nhưng tay vẫn làm việc thoăn thoắt.
"hơi rát." james thú nhận, giọng anh nhỏ xíu, nghe cứ như đang làm nũng dù cái mặt thì vẫn cố tỏ ra bình thản.
nó nhếch mép cười, vứt cái tăm bông đi, rồi lôi trong ngăn kéo ra một tờ giấy note nhỏ và cây bút bi. nó vừa viết, vừa nói, giọng trầm xuống như đang thủ thỉ bí mật.
"nghe kĩ này thầy giáo. cái này quan trọng, làm sai là sưng vù lên đấy."
nó dúi tờ giấy vào tay james, nhưng không buông ra ngay mà cố tình để ngón tay mình đè lên lòng bàn tay anh lâu hơn một chút.
"thứ nhất, tuyệt đối không được sờ tay lên khuyên. tay anh đi dạy cầm phấn, cầm bút, vi khuẩn cả đống. ngứa cũng phải chịu, cấm gãi."
james gật đầu lia lịa như học sinh nghe giảng, mắt dán chặt vào tờ giấy chi chít chữ viết tay nguệch ngoạc của nó.
"thứ hai," nó cúi thấp xuống, chống hai tay lên thành ghế, nhốt james vào giữa hai cánh tay mình. không gian thu hẹp lại, chỉ còn mùi nước hoa thoang thoảng của nó bao lấy anh. "tắm rửa xong phải sấy khô. ẩm ướt là dễ nhiễm trùng lắm. nhớ chưa?"
"r-rồi," james lắp bắp, ánh mắt đảo loạn xạ, không dám nhìn thẳng vào mắt nó. cái vẻ lúng túng này làm nó khoái trá kinh khủng.
"với lại," nó hạ giọng thấp hơn, "cái khuyên tôi gắn cho anh là loại thân dài để trừ hao lúc tai bị sưng. thế nên khoảng hai tuần nữa, khi vết thương ổn định, cái chốt nó sẽ lòi ra trông hơi xấu và vướng víu."
nó dừng lại, chờ đợi phản ứng của james.
"thế, thế phải làm sao?" anh ngước lên, trúng ngay cái bẫy nó giăng sẵn.
"thì phải quay lại đây chứ sao," nó cười, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "phải quay lại để tôi downsize. cái này anh không tự làm ở nhà được đâu, lóng ngóng là chảy máu lại đấy. đây là quy trình bắt buộc rồi."
thực ra thì nếu khéo tay, người ta vẫn tự thay được hoặc không cần thiết phải thay nếu cẩn thận. nhưng đời nào nó lại nói cho anh biết điều đó. nó cần một cái cớ chính đáng để gặp lại anh, đường đường chính chính chạm vào anh lần nữa.
"hai tuần nữa cơ à?" james lẩm bẩm, có vẻ đang nhẩm tính lịch dạy.
"ừ, nhưng mà," nó đứng thẳng dậy, với tay lấy cái điện thoại của mình trên bàn, mở sẵn mã qr zalo. "cơ địa mỗi người mỗi khác. lỡ anh về nhà, sưng to quá hay có mủ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nếu không được theo dõi sát sao."
nó chìa điện thoại ra trước mặt james.
"kết bạn đi. mỗi ngày, hoặc cách ngày, chụp cái tai gửi qua cho tôi xem tiến độ lành lặn thế nào. có gì bất thường tôi còn xử lý kịp."
lý do nghe lọt tai đến mức không thể chối từ.
james ngoan ngoãn móc điện thoại ra quét mã. tiếng "ting" vang lên báo hiệu kết bạn thành công làm nó thấy vui như mở cờ trong bụng.
"xong rồi đấy," nó đưa cho anh chai nước muối sinh lý nhỏ. "cái này tặng kèm. dùng hết thì ghé tôi lấy, đừng mua linh tinh bên ngoài không đúng loại."
james cầm chai nước muối, đứng dậy. anh chỉnh lại cổ áo, cái vẻ nghiêm nghị lại quay trở về, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh hoàn toàn.
"cảm ơn cậu. ừm, martin," anh lí nhí.
"không có chi," nó đi theo anh ra tận cửa, tay đút túi quần, dựa vai vào khung cửa kính nhìn anh bước ra ngoài màn đêm. "về cẩn thận. nhớ đấy, tối nay về chụp hình gửi tôi check luôn."
james quay lại, gật đầu chào nó một cái rồi vội vã rảo bước đi như chạy trốn. nó đứng đó nhìn theo bóng lưng anh khuất sau ngã tư, khóe môi không kìm được mà cong lên. trên màn hình điện thoại nó, avatar của một con mèo mặt quạu vừa hiện lên trong danh sách bạn bè, kèm theo cái tên "james".
cá cắn câu rồi, nó nghĩ, và tối nay chắc chắn nó sẽ thức muộn để chờ một tấm hình chụp cái tai đỏ ửng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co