2.
mười một giờ đêm hôm đó.
martin nằm dài trên chiếc sofa cũ ở phòng khách, căn hộ của nó chỉ bật duy nhất một chiếc đèn vàng ở góc phòng, thứ ánh sáng tù mù khiến không gian trở nên đặc quánh và tĩnh lặng. nó cầm điện thoại, ngón cái lướt qua lướt lại trên màn hình đen ngòm, kiên nhẫn đợi một thông báo.
"ting."
màn hình sáng rực. một tin nhắn mới từ "james".
nó không vội mở ngay. nó để tin nhắn nằm đó vài giây, thưởng thức cái cảm giác chiến thắng âm ỉ trong lồng ngực. khi mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là một tấm hình.
tấm hình chụp góc nghiêng của james, có lẽ anh đang đứng trước gương nhà tắm. ánh đèn neon trắng trong phòng tắm làm làn da anh trông trắng sứ, hơi tái đi, làm nổi bật vành tai đang đỏ rực lên, một sự tương phản vừa tội nghiệp vừa kích thích. cái khuyên bạc nhỏ xíu martin vừa xỏ cho anh lấp lánh như một giọt nước đọng lại trên da thịt.
kèm theo tấm hình là một dòng tin nhắn ngắn gọn, súc tích đúng kiểu thầy giáo.
"nó vẫn hơi đỏ và nóng. như thế này có bình thường không?"
martin zoom tấm hình lên. nó không nhìn cái khuyên, nó nhìn vào lọn tóc mai hơi ướt của james dính vào thái dương, nhìn vào đường xương quai hàm thanh tú và cả cái cổ áo thun cổ tròn hơi rộng, để lộ một đoạn xương quai xanh lờ mờ. nó bật cười, gõ phím.
"đỏ là chuyện thường. nhưng mà james này, anh chụp ảnh không có tâm gì cả. mờ quá, tôi không nhìn rõ được vết thương."
đầu dây bên kia im lặng một lúc. martin có thể hình dung ra cảnh james đang đứng trong nhà tắm, cau mày cọc cằn với cái điện thoại, có khi còn đang lầm bầm mắng nó phiền phức.
ba phút sau, một tấm hình khác gửi đến. lần này là ảnh chụp cực cận.
vành tai james chiếm trọn khung hình. vì chụp sát nên martin có thể thấy cả những lỗ chân lông li ti và lớp lông măng mịn màng trên dái tai anh. và quan trọng nhất, nó thấy được cả ngón tay của james đang kéo nhẹ vành tai lên để nó nhìn rõ hơn. đầu ngón tay anh hồng hào, móng tay cắt tỉa sạch sẽ.
"rõ hơn chưa?" james nhắn lại.
martin thong thả nhấp một ngụm nước, vị mát lạnh chảy xuống cổ họng nhưng không làm nó bớt thấy khô khốc.
"rõ rồi. trông ngon đấy."
"cái khuyên, nó nằm rất đẹp trên tai anh."
"cảm ơn. tôi thấy hơi nhức. có cần uống thuốc giảm đau không?"
"không cần. chỉ cần đừng để ai chạm vào nó là được. đó là vùng cấm địa trong hai tuần tới, hiểu không?"
"tôi biết rồi. không ai chạm vào đâu."
martin nhìn dòng tin nhắn đó, đuôi lông mày nhướng lên. nó đổi tư thế nằm, đặt điện thoại lên ngực, cảm nhận rung động của tin nhắn tiếp theo.
"trừ cậu ra." james nhắn thêm một câu.
martin gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, một nụ cười sặc mùi chiếm hữu hiện rõ trên mặt.
"đúng, trừ tôi ra. vì tôi là người đã tạo ra nó mà."
nó dừng lại một chút, rồi gõ tiếp, giọng điệu qua con chữ bắt đầu trở nên đậm đặc và lấn lướt hơn.
"mà james này, anh đi ngủ chưa? hay là đang soi gương ngắm cái tai mới suốt từ nãy đến giờ?"
"sắp ngủ. tôi đang chấm nốt xấp bài kiểm tra."
"thầy giáo chăm chỉ nhỉ. đừng thức khuya quá, thức khuya máu lưu thông không tốt, tai lâu lành lắm đấy. tôi không muốn lúc anh quay lại đây, cái tai xinh đẹp đó lại bị sưng vù đâu."
"cậu lo cho cái lỗ cậu xỏ hay lo cho tôi thế?"
lần này đến lượt martin khựng lại. nó không ngờ mèo con cáu kỉnh này cũng biết cào lại một cái sắc lẹm như thế. nó liếm môi, cảm giác hưng phấn lan tỏa.
"tôi lo cho cả hai. nhưng nếu anh ngoan, tôi sẽ ưu tiên lo cho người trước."
phía bên kia hiện lên biểu tượng 'đang soạn tin nhắn', rồi lại biến mất, rồi lại hiện lên. có vẻ james đang đấu tranh dữ dội. cuối cùng, anh chỉ gửi lại một câu.
"cậu dẻo miệng với khách hàng nào cũng thế à?"
"không." martin nhắn ngay lập tức, không một giây chần chừ. "chỉ với những người có vẻ mặt khó ở mà tôi lỡ thấy đáng yêu vào một tuần trước thôi."
không gian rơi vào im lặng tuyệt đối. martin biết mình vừa ném một hòn đá làm xao động mặt hồ tĩnh lặng của vị giáo viên kia. nó không nhắn thêm gì nữa, nó muốn để james tự gặm nhấm cái sự thật rằng nó đã để ý anh từ trước, rằng cuộc gặp gỡ hôm nay không hoàn toàn là tình cờ phía nó.
mười phút trôi qua, khi martin tưởng james đã đi ngủ vì xấu hổ, điện thoại lại rung lên. không phải tin nhắn, mà là một đoạn ghi âm ngắn chỉ 3 giây.
nó áp điện thoại vào tai.
tiếng hít thở khẽ khàng, rồi giọng james vang lên, trầm thấp, hơi khàn vì buồn ngủ và có chút gì đó bối rối không che giấu nổi.
"..ngủ đi, martin."
martin nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó tận ba lần. nó tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, chỉ còn lại mùi thuốc lá thoang thoảng và nhịp tim đập đều đặn của chính nó.
"ngủ ngon, thầy giáo. đừng nằm nghiêng bên phải nhé, tôi sẽ kiểm tra đấy."
nó quăng điện thoại sang một bên, tay gác lên trán, nhìn lên trần nhà. nó biết, hai tuần tới sẽ là một khoảng thời gian chờ đợi rất dài, nhưng cũng rất đáng để tận hưởng.
_
nhưng cái gì đến cũng sẽ đến. buổi chiều thứ tư, trời mưa râm ran bên ngoài cửa sổ văn phòng. james vừa kết thúc tiết dạy cuối cùng, anh mệt mỏi thu dọn đống giáo án, đầu óc vẫn còn vẩn vơ về mấy cấu trúc ngữ pháp mà học sinh mãi không thuộc.
anh đưa tay định tháo chiếc cà vạt đang thắt chặt ở cổ, nhưng vì quá vội vàng và lơ đãng, ống tay áo sơ mi dày cộm của anh đã vướng thẳng vào chiếc khuyên tai mới xỏ được ba ngày.
một cơn đau nhói, sắc lẹm và đột ngột xộc thẳng lên đại não.
"a,"
james xuýt xoa, đánh rơi cả cây bút trên tay. vành tai phải vốn đang dần ổn định bỗng dưng nóng bừng lên như bị lửa đốt. anh vội vàng lao vào nhà vệ sinh nam, đứng trước gương với hơi thở dồn dập.
trong gương, dái tai của anh đỏ lựng lên, hơi sưng nhẹ và bắt đầu rỉ ra một chút máu và dịch vàng. james hốt hoảng. anh nhớ lại tất cả những lời martin dặn, về vi khuẩn, về nhiễm trùng, về việc sưng vù nếu không cẩn thận. một thầy giáo james vốn điềm tĩnh trước những học sinh cá biệt nhất, giờ đây lại đứng trước gương với đôi mắt mở to, tay chân hơi run rẩy vì sợ vết thương hỏng, sợ sẹo và viêm nhiễm gì đấy.
anh lóng ngóng lấy điện thoại, định tra cứu google nhưng rồi chẳng hiểu sao, người đầu tiên anh nghĩ đến lại là người thợ xỏ có đôi bàn tay có hơi thô kệch ấy.
"martin. tôi lỡ làm vướng nó vào áo. nó đang đỏ lắm, hình như còn chảy cả máu nữa. tôi nên làm gì đây? có phải tháo nó ra không?"
tin nhắn gửi đi kèm theo một tấm ảnh chụp vội, mờ căm vì tay anh đang run.
chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. không phải tin nhắn. martin gọi đến.
james giật mình, ngón tay luống cuống nhấn nghe.
"alo?"
"hít sâu vào nào james," giọng martin vang lên, trầm thấp và bình thản đến lạ kỳ, như thể nó đang đứng ngay cạnh bên để giữ lấy bả vai anh. "anh đang cuống lên đấy à?"
"nó, nó đau lắm martin. tôi lỡ tay kéo mạnh quá, nhìn nó đỏ lắm." james lắp bắp, giọng anh lạc đi, lộ rõ sự yếu thế trước một thứ mà anh hoàn toàn không có kinh nghiệm.
có tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia, một tiếng cười không mang ý chế giễu, mà nghe như đang vỗ về.
"nghe tôi này. bình tĩnh. lấy chai nước muối tôi đưa, thấm vào tăm bông rồi chặm nhẹ lên. tuyệt đối không được dùng tay không chạm vào, cũng không được tự ý tháo ra. anh tháo ra bây giờ là vết thương khép lại ngay lập tức đấy."
"nhưng mà nó-"
"tai người chứ có phải tai nhựa đâu mà không sưng khi bị va đập?" martin thủ thỉ, chất giọng nó qua loa điện thoại nghe còn dính dáp và sâu lắng hơn cả lúc gặp trực tiếp.
"tin lời tôi, james."
james vịn tay vào bồn rửa mặt, hơi thở dần ổn định lại theo nhịp dẫn dắt của martin.
"ừ, tôi biết rồi. tôi sẽ lau nước muối."
"tốt. tối nay về nhà, nếu thấy vẫn còn nhức thì nhắn tôi. hoặc là," martin bỏ lửng một nhịp. "anh có muốn tôi qua xem hộ không? tôi vừa đóng cửa tiệm xong, cũng không bận gì."
james khựng lại.
"không cần phiền thế đâu, tôi tự làm được mà." james cố giữ giọng mình bằng phẳng nhất có thể.
"anh chắc không? thầy giáo thông minh thế mà nãy còn đòi tháo khuyên ra cơ mà."
martin trêu chọc, nó dường như rất tận hưởng việc dồn james vào thế bí. "với lại, tôi phải tận mắt thấy thì mới yên tâm được. cơ địa anh như nào tôi còn không biết, lỡ có chuyện gì thật thì tôi xót cái công mình xỏ lắm."
chữ "xót" được martin nhấn nhá một cách cố ý, làm james thấy mặt mình cũng bắt đầu nóng lên chẳng kém gì cái tai đang đau.
"vậy, cậu qua cũng được. tôi gửi định vị cho. mà từ từ, tôi chưa về nhà."
_
martin xuất hiện trước cửa nhà james. nó vẫn mặc chiếc áo polo đen bó sát, khoác ngoài là chiếc jacket da hơi ướt nước mưa, mang theo cả mùi thuốc lá và mùi mưa lạnh lẽo của phố thị vào căn hộ ngăn nắp của james.
james đứng đó, vẫn mặc nguyên bộ đồ đi dạy nhưng đã tháo cà vạt, trông anh có chút xộc xệch và yếu thế.
"vào đi." james nghiêng người nhường đường, giọng anh khô khốc, có lẽ vì mệt mỏi sau một ngày dài cộng thêm sự cố đau đớn ban nãy.
"lại đây." martin ngồi xuống ghế sofa, vỗ nhẹ vào phần nệm ngay sát cạnh mình.
james hơi chần chừ, nhưng rồi cũng ngồi xuống. martin không nói không rằng, nó đeo găng tay cao su, tiếng tách nhẹ của cao su vào da thịt nghe thật ám ảnh trong không gian tĩnh lặng. nó nhích lại gần, một tay nâng cằm james lên, tay kia cầm tăm bông tẩm dung dịch chuyên dụng.
"không cần căng thẳng thế, không chết được đâu thầy giáo." martin trầm giọng, ánh mắt nó dán chặt vào vết thương.
"hơi đỏ thôi. chưa có mủ, chưa có bump gì đâu. anh chỉ làm nó bị sốc một tí thôi."
martin vừa nói vừa vệ sinh lại vết thương cho anh.
anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự mát lạnh của thuốc thấm vào vết xỏ đang nóng ran. nó làm rất nhẹ, nhưng sự đụng chạm của những đầu ngón tay bọc cao su lên vùng da nhạy cảm vẫn khiến james khẽ rùng mình.
"đau không?" nó hỏi, giọng thì thầm khi môi chỉ cách tai james vài centimet.
"hơi rát." james nhìn chằm chằm vào nút áo của martin, không dám ngước lên.
"tại anh không nghe lời tôi. đã bảo là phải cẩn thận mà."
martin nhìn james. nó thấy cái vẻ mặt khó ở thường ngày của anh lúc này xen lẫn một chút cam chịu, một chút bối rối. không phải là quá yếu đuối, mà là anh đang ở trong một trạng thái vừa vặn để martin muốn tiến tới thêm một chút. cái sự điềm tĩnh đang bị lung lay của một người tri thức luôn khiến nó thấy thú vị hơn bất cứ điều gì nó từng trải qua.
"này thầy giáo, anh biết không, lúc anh hoảng, trông anh thực sự như đang bị bắt nạt đó."
"nghỉ ngơi đi. tôi về đây. tối nhớ báo cáo tình hình cho tôi tiếp nhé."
martin bật cười, một tiếng cười khan trong cổ họng. nó đứng dậy, tháo găng tay, thu dọn đồ đạc nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của james.
"hai tuần nữa, quay lại tiệm đúng hẹn." martin đi tới cửa, tay đặt lên nắm đấm rồi quay đầu lại. "lần sau nếu có đau, cứ việc bóp nát cái gì đó cũng được, đừng có tự ý tháo khuyên. tôi không muốn phải xỏ lại từ đầu trên một vết thương cũ đâu. đau lắm đấy, anh sẽ không thích đâu nhỉ?"
cánh cửa khép lại. james thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào ghế. tai anh đã bớt đau, nhưng cái cảm giác lành lạnh của đôi găng tay cao su và ánh mắt của martin dường như vẫn còn đọng lại trên da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co