Truyen3h.Co

-marjames- xỏ khuyên

11. extra

obbelnt

ba ngày, bảy mươi hai giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi martin, bằng cái giọng điệu ngọt ngào pha lẫn sự cưỡng ép đầy mê hoặc, một lần nữa dụ dỗ được vị thầy giáo đạo mạo của nó bước lên chiếc ghế hành hình bọc da đen tuyền êm ái. và lần này, món quà nó dành tặng anh là một cú double helix kiêu hãnh.

ký ức về khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên vẹn, sắc nét như những thước phim quay chậm. hai mũi kim lạnh toát, vô tình lần lượt xuyên qua phần sụn tai trên mỏng manh của james. martin đã thực hiện nó nhanh và dứt khoát đến mức tàn nhẫn, với một sự tập trung đầy nghệ thuật, một thứ bạo lực được gói ghém kỹ càng trong vỏ bọc hào nhoáng của cái đẹp. james chỉ kịp thấy một luồng sáng trắng xóa lóa lên, xẹt ngang qua võng mạc, rồi ngay sau đó là cơn đau buốt ập đến, dữ dội và choáng ngợp tựa như sóng thần nuốt chửng lấy bờ đá vắng. để rồi giờ đây, hiện diện trên vành tai phải, nơi vốn đã chi chít những chiến tích điên rồ mà martin để lại, là hai chiếc khuyên nhỏ xíu bằng titan sáng bóng đang nằm ngạo nghễ. vùng da quanh đó đỏ ửng, sưng tấy, tựa như một cánh hoa bị vò nát, nhạy cảm đến độ chỉ một cơn gió hoang đàng vô tình lướt qua cũng đủ khiến sống lưng anh rùng mình ớn lạnh.

james vẫn đang chật vật trong giai đoạn làm quen với những người bạn mới đỏng đảnh này. giấc ngủ trở thành một cuộc chiến thầm lặng mỗi đêm khi anh buộc phải nằm nghiêng, giữ yên một tư thế đến tê dại, và việc gội đầu hay đơn giản là thay một chiếc áo sơ mi cũng đòi hỏi sự cẩn trọng tỉ mẩn như thể anh đang gỡ một quả bom hẹn giờ, chỉ sợ sơ sẩy một chút là chạm phải cơn đau nhức nhối ấy.

đêm nay, họ chìm trong buổi tiệc mừng khai trương studio xăm của một người bạn trong giới. không gian đặc quánh lại, ngập ngụa mùi mực in, mùi cồn sát trùng hăng hắc pha lẫn khói thuốc lá váng vất tạo thành một lớp sương mờ ảo. tiếng nhạc rock dập dìu, nặng nề như nhịp tim của một con thú hoang đang cơn cuồng nộ, va đập vào lồng ngực khiến người ta chếnh choáng.

james, với tư cách là người đi cùng của martin, cố gắng thu mình lại để hòa nhập vào cái thế giới hỗn mang đầy rẫy những hình xăm và khuyên xỏ này. anh đứng nép gần quầy bar, nơi ánh đèn vàng vọt hắt xuống tạo nên những khoảng tối sáng tranh chấp trên gương mặt thanh tú. những ngón tay thon dài vô thức vân vê chân ly cocktail màu hổ phách, anh lịch sự mỉm cười, cố duy trì cuộc hội thoại rời rạc với một gã thợ xăm trẻ tuổi có mái tóc nhuộm xanh neon chói lòa.

nhưng gã trai trẻ kia có vẻ hứng thú thái quá với câu chuyện của james, hay đúng hơn là hứng thú với chính anh. gã cười nói sởi lởi, đôi lúc lại nghiêng người về phía trước, xâm phạm vào khoảng cách an toàn một cách lộ liễu, phớt lờ sự lùi lại đầy ý nhị của anh. và tệ hại hơn cả, ánh mắt gã cứ dán chặt vào vành tai đang đỏ rực lên vì nóng, vì men rượu và vì cơn đau âm ỉ của james. gã nhìn nó chằm chằm, thèm thuồng như nhìn một món đồ trưng bày lạ mắt, một tác phẩm nghệ thuật cần được chạm vào.

martin đứng cách đó không xa, tấm lưng rộng tựa vào cây cột loang lổ vết sơn, chìm khuất trong bóng tối. trên tay nó, chiếc zippo bạc cũ kỹ cứ bật mở rồi lại đóng nắp. tạch. cạch. tạch. cạch. những tiếng động khô khốc, đều đặn vang lên như tiếng đếm ngược của một quả bom nổ chậm. đôi mắt đen thẫm, sâu hun hút như vực thẳm của nó thì chưa một giây nào rời khỏi góc quầy bar ấy.

nó nhìn thấy nụ cười của james, nụ cười xã giao, dịu dàng và mực thước mà anh vẫn thường dành cho phụ huynh học sinh hay đồng nghiệp. nhưng ở đây, trong cái không gian đầy rẫy sự phóng túng và nhục dục ngầm này, nụ cười ấy thật chướng mắt. nó thấy gã trai tóc xanh đang cố tỏ ra hài hước để gây ấn tượng, thấy ánh mắt gã lướt trên cần cổ trắng ngần của anh, và quan trọng nhất, nó thấy một ngọn lửa khó chịu đang nhen nhóm rồi bùng lên dữ dội trong lồng ngực mình. con quái vật ghen tuông đang nhe nanh múa vuốt, cào xé ruột gan nó, gào thét đòi được giải phóng.

cái tai đó là tác phẩm của nó, cơn đau mà james đang phải cắn răng chịu đựng từng giây từng phút là do nó ban tặng, người đàn ông đó, với tất cả sự vá víu và tổn thương xinh đẹp trên cơ thể, hoàn toàn thuộc về nó.

martin đột ngột dập tắt ngọn lửa leo lét trên tay, thô bạo nhét chiếc bật lửa vào túi quần jean. nó tách mình ra khỏi đám đông ồn ào, bước về phía james. bước chân nó êm ru nhưng đầy nguy hiểm, tựa hồ một con báo đen đang lướt đi trong đêm tối để vồ lấy con mồi của riêng mình, không vội vã nhưng đầy áp bức.

james đang định trả lời một câu hỏi vô thưởng vô phạt của gã tóc xanh thì sống lưng bỗng lạnh toát. một luồng khí áp bức quen thuộc, lạnh lẽo và sắc bén áp sát từ phía sau. mùi thuốc lá cháy dở, mùi gỗ đàn hương trầm mặc và cái khí chất ngang tàng đặc trưng của martin bao trùm lấy anh trước cả khi anh kịp quay đầu lại.

martin không nói một lời, nó lẳng lặng khom người xuống, đặt cằm lên vai trái của james. sức nặng của cái đầu nó cộng với hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vùng cổ nhạy cảm khiến toàn thân james cứng đờ. hành động này quá mức thân mật, quá mức trần trụi giữa chốn đông người. nó không đơn thuần là một cái ôm, nó là một sự tuyên bố chủ quyền trắng trợn và ngạo nghễ, một cái đánh dấu lãnh thổ đầy mùi thuốc súng.

gã trai tóc xanh khựng lại giữa câu nói, nụ cười trên môi tắt ngấm như ngọn nến gặp gió khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm tựa dao mổ của martin lướt qua vai james. ánh mắt ấy không chứa đựng sự giận dữ bùng nổ, mà là sự cảnh cáo lạnh băng, tàn nhẫn của kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn nhìn xuống một sinh vật thấp kém dám bén mảng đến phần ăn của mình.

nhưng martin chẳng thèm bận tâm đến sự tồn tại của gã thêm một giây nào nữa. cả thế giới trong mắt nó lúc này chỉ thu bé lại vừa bằng người đàn ông đang nằm gọn trong vòng tay nó.

bàn tay phải của martin, với những ngón tay thô ráp chai sần vì cầm máy xăm, từ từ đưa lên. nó không vuốt ve gò má hay luồn vào tóc anh dịu dàng như mọi khi. những đầu ngón tay lạnh lẽo tìm đến vành tai phải đang nóng hầm hập như lửa đốt của james. sự tương phản nhiệt độ khiến james rùng mình.

ngón cái và ngón trỏ của martin kẹp nhẹ lấy phần sụn tai đang sưng tấy. nó không dùng lực quá mạnh, nhưng tuyệt đối không hề nhẹ nhàng. nó miết, một cái miết có chủ đích, đầy toan tính, đủ lực để khiến hai vết thương mới toanh đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất phải gào thét lên dữ dội. thanh xỏ khuyên bằng titan bị xô lệch, ma sát vào phần thịt non nớt.

"ưm.."

james không kìm nén được, buột miệng rên khẽ một tiếng vỡ vụn nơi cuống họng. cổ anh rụt lại theo bản năng, bàn tay cầm ly rượu run lên một nhịp mạnh, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh chực trào ra ngoài, nhỏ giọt xuống mu bàn tay trắng xanh. cơn đau nhói buốt xộc thẳng lên óc, lan ra khắp nửa đầu bên phải như một dòng điện cao thế, đánh tan mọi sự điềm tĩnh giả tạo mà anh đang cố công duy trì suốt buổi tối.

"martin, đau quá."

james thì thầm, giọng lạc đi vì đau đớn, nghiêng đầu cố tránh né bàn tay đang tra tấn mình. nhưng cái đầu nặng trịch đang tựa trên vai kia đã giữ chặt anh lại, không cho phép bất kỳ sự trốn chạy nào.

martin nghe thấy tiếng rên rỉ đó, nó cảm nhận được sự run rẩy lan dọc cơ thể james dưới lớp áo sơ mi mỏng tang. và điều đó, một cách méo mó và bệnh hoạn, khiến nó thỏa mãn cùng cực. nó muốn james đau, nó muốn nỗi đau này khắc sâu vào tâm trí james, để mỗi khi cơn nhức nhối ập đến, james buộc phải nhớ ra ai mới là người đang nắm giữ cảm giác của anh, ai mới là chủ nhân duy nhất của những vết thương tuyệt đẹp này.

"thế à?"

giọng martin vang lên, trầm thấp, khàn đục ngay bên tai trái james. nó nghe như tiếng vọng từ địa ngục nhưng lại mang theo âm hưởng nũng nịu trẻ con đến kỳ lạ. nó vẫn không buông tha vành tai tội nghiệp kia, ngón tay thô ráp vẫn day nhẹ xung quanh chân khuyên, xoay nhẹ viên bi chốt, trêu đùa trên nỗi đau của người tình.

"còn em cũng đau lòng quá anh này."

nó nói, từng chữ một chậm rãi, rõ ràng, hơi thở nóng rực phả vào da thịt james, thấm đẫm sự hờn dỗi.

"anh bơ em cả buổi tối chỉ để đứng đây cười nói sởi lởi với người khác đấy à? thầy giáo hư thật đấy."

james sững sờ, anh không nghĩ lý do cho màn tra tấn công khai này lại ấu trĩ đến mức ấy. đôi mắt anh mở to, nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mi vì đau. nhưng cái cách martin ghen tuông, cái cách nó dùng nỗi đau thể xác để đòi lại sự chú ý độc tôn của anh, lại khiến lồng ngực james mềm nhũn ra như sáp nóng chảy, có thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa cay đắng len lỏi vào tim anh.

martin cuối cùng cũng chịu tha cho cái tai đáng thương đang đỏ lựng lên như máu. nó rút tay về, nhưng dư vị của cơn nhức nhối âm ỉ vẫn còn đọng lại đó, nóng rát và rõ ràng như một vết cắn đánh dấu chủ quyền vô hình, nhắc nhở anh về sự hiện diện của nó.

bàn tay vừa gây ra tội ác của nó trượt xuống, vòng qua eo james, kéo giật anh lùi lại thêm chút nữa, dán chặt lưng vào lồng ngực mình. martin vẫn không ngẩng đầu lên. nó cứ thế vùi mặt sâu vào hõm cổ ấm áp của james, tham lam hít hà mùi hương cơ thể pha lẫn mùi nước xả vải dịu nhẹ mà nó nghiện đến điên dại. thứ mùi hương bình yên duy nhất có thể xoa dịu con thú hoang trong nó.

lúc này, nó chẳng còn vẻ gì của kẻ săn mồi nguy hiểm ban nãy. nó giống hệt một con thú hoang to xác đang làm nũng sau khi đã hung hăng khẳng định lãnh thổ của mình bằng nanh vuốt. nó cáu kỉnh, nó thô bạo, nhưng cái cách nó ôm siết lấy eo anh, cái cách nó dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để dựa dẫm vào anh lại toát lên sự yêu chiều và ỷ lại không chút che giấu.

james thở hắt ra một hơi dài, đặt ly rượu xuống mặt bàn đá lạnh lẽo. anh mặc kệ gã trai tóc xanh đã lảng đi từ lúc nào, mặc kệ những ánh mắt tò mò soi mói xung quanh đang đổ dồn về phía họ. thế giới ồn ã ngoài kia dường như đã bị đẩy lùi ra xa.

anh chầm chậm đưa tay lên, luồn những ngón tay vào mái tóc hơi rối, ram ráp của kẻ đang gục đầu trên vai mình, nhẹ nhàng vỗ về. trong cơn đau nhức nhối vẫn còn lan tỏa râm ran trên vành tai, james cảm thấy một niềm hạnh phúc kỳ lạ, méo mó nhưng ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim.

anh biết, mình đã hoàn toàn, triệt để thuộc về gã đàn ông điên rồ này. và anh, với tất cả sự dung túng mù quáng của một kẻ đang yêu, sẵn sàng đón nhận mọi vết cắn, mọi nỗi đau mà nó ban tặng, dù nó có tàn nhẫn đến thế nào đi chăng nữa. bởi vì suy cho cùng, nỗi đau đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình yêu cuồng nhiệt mà martin dành cho anh.

martin chậm rãi dời gương mặt đang vùi sâu trong hõm cổ ấm sực mùi hương quen thuộc, nó ngẩng lên, đôi mắt đen thẫm vẫn còn vương vất chút khói sương của sự chiếm hữu điên cuồng. nhưng rồi, ánh nhìn ấy bỗng khựng lại, va phải một cảnh tượng khiến trái tim nó hẫng đi một nhịp, chao đảo như kẻ bước hụt chân vào khoảng không.

ngay nơi khóe mi rợp bóng của james, một giọt nước trong veo đang ngập ngừng ứ đọng.

nó không phải là kiểu nước mắt tuôn rơi lã chã của một trận khóc lóc ầm ĩ, cũng chẳng phải là giọt lệ lăn dài vì uất ức. nó chỉ nằm yên ở đó, mong manh và chong chênh đến tội nghiệp. giọt nước mắt ấy không đủ nặng để thắng nổi trọng lực mà rơi xuống gò má, nhưng cũng lại quá trĩu nặng bởi nỗi đau thể xác để có thể tan biến vào hư không. nó cứ treo lơ lửng, rung rinh chực chờ vỡ tan, phản chiếu ánh đèn neon xanh đỏ của quán bar thành một vệt sáng loang lổ đầy ám ảnh trong đáy mắt martin.

đó là kết tinh của sự chịu đựng, của cơn đau buốt óc mà james vừa phải trải qua, và cả của sự dung túng thầm lặng mà anh dành cho nó.

cơn giận dữ vô cớ ban nãy bỗng chốc hóa thành tro tàn lạnh lẽo, để lại một khoảng trống hoang hoải đến tê người trong lồng ngực martin. sự xót xa, muộn màng nhưng sắc lẹm, len lỏi vào từng mạch máu, khiến những đầu ngón tay nó tê rần. nó nhận ra, james chưa bao giờ trách móc nó, ngay cả khi đôi mắt anh đang ngân ngấn nước thế kia, anh vẫn chỉ nhìn nó bằng ánh nhìn bao dung đến đau lòng.

martin thấy cổ họng mình đắng ngắt. con quái vật trong nó thỏa mãn vì đã đánh dấu được chủ quyền, nhưng phần con người trong nó lại đang quặn thắt vì đã làm tổn thương người nó trân quý hơn cả sinh mạng.

bàn tay to lớn của martin rời khỏi eo james, chầm chậm đưa lên. lần này, những ngón tay thô ráp, chai sần ấy không còn mang theo sự thô bạo hay toan tính nữa. nó run rẩy, vụng về và nhẹ bẫng như sợ rằng chỉ một cái chạm mạnh cũng sẽ làm vỡ tan viên pha lê lỏng lẻo kia.

ngón cái của nó lướt qua gò má nóng hổi, thận trọng chạm nhẹ vào đuôi mắt james, nơi giọt nước mắt kia vẫn đang cố chấp bám trụ. nó không lau đi, mà như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. martin cúi đầu thấp xuống chút nữa, hơi thở nó phả nhẹ vào làn da mỏng manh dưới mắt anh, mang theo sự hối lỗi không thành lời.

"đừng khóc,"

nó thì thầm, giọng nói vốn dĩ trầm khàn giờ đây vỡ vụn ra, nghe như một lời van xin hơn là mệnh lệnh. martin ghét nhìn thấy james khóc, nhưng trớ trêu thay, chính nó lại luôn là kẻ duy nhất khiến đôi mắt hiền hòa ấy phải dâng lên màn sương mờ mịt này.

nó cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mí mắt đang khép hờ của james. môi nó khô khốc, nhưng cái cách nó chạm vào anh lại mềm mại đến khó tin, thấm đẫm sự hối hận và nâng niu. nụ hôn ấy uống trọn lấy giọt nước mắt chưa kịp rơi, nếm trải vị mặn chát của nỗi đau mà chính tay nó vừa gây ra, để vị mặn ấy tan trên đầu lưỡi, khắc sâu vào tâm khảm nó một lời nhắc nhở tàn nhẫn về giới hạn của sự chiếm hữu và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co