Truyen3h.Co

-marjames- xỏ khuyên

8.

obbelnt

những ngày sau đó, mối quan hệ giữa họ không còn đứng yên nữa. nó trượt đi theo một quỹ đạo êm đềm bề mặt, nhưng bên dưới là những dòng chảy ngầm thấm đẫm sự thân mật, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của cả hai lúc nào không hay.

những tin nhắn báo cáo tình trạng tai mỗi đêm dần thay đổi. chúng lột bỏ vẻ ngoài công thức, không còn chỉ là ảnh chụp vành tai sưng đỏ hay những câu trả lời cộc lốc về y khoa. nó trở thành một nghi thức, một cái cớ để chạm vào nhau qua màn hình điện thoại.

"hôm nay nó đỡ đỏ rồi. nhưng tôi thấy hơi ngứa, một cảm giác bứt rứt dưới da."

"ngứa là da non đang mọc. là cơ thể anh đang học cách chấp nhận vật thể lạ. tín hiệu tốt đấy. cấm gãi. nếu khó chịu quá thì lấy đá chườm quanh cổ, đánh lạc hướng dây thần kinh đi. đừng để tay táy máy."

"martin này, cậu đang làm gì đấy?"

tin nhắn được gửi đi lúc mười một giờ đêm, một sự vượt rào nho nhỏ khỏi quy trình. james nín thở chờ đợi, màn hình sáng trưng trong bóng tối là nguồn sáng duy nhất.

năm phút sau, martin gửi lại một bức ảnh. không có khuôn mặt nó, chỉ có một bàn tay gầy guộc với những khớp xương rõ rệt đang kẹp hờ điếu thuốc cháy dở. nền phía sau là cuốn sách giải phẫu dày cộp mở trang về hệ thần kinh sọ não, chi chít những dòng ghi chú bằng bút đỏ, bên cạnh là một ly cà phê đen đặc sánh.

"đang nghiên cứu xem chọc vào huyệt đạo nào thì anh sẽ khóc to nhất."

huyệt đạo là những điểm tập trung các đầu dây thần kinh và mạch máu trên cơ thể. trong đông y, nếu châm hoặc bấm vào đúng huyệt, nó có thể chữa bệnh hoặc gây đau đớn dữ dội tuỳ vị trí.

james bật cười, tiếng cười khúc khích vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng cô độc của căn phòng ngủ. anh gõ lại, những ngón tay nhảy múa trên phím ảo.

"đồ sadist."

"và anh là masochist vì đã tự nguyện đưa tiền cho tôi làm điều đó, thầy giáo ạ."

cuộc hội thoại dừng lại ở đó, lửng lơ nhưng đầy dư vị. james biết, đêm nay cả hai đều sẽ chìm vào giấc ngủ với một nụ cười mỉm trên môi, và giấc mơ của họ có lẽ đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng của kẻ kia.

_

cuối tuần, trời đổ mưa tầm tã. cơn mưa mùa hạ xối xả như muốn gột rửa toàn bộ bụi bặm của thành phố, nhưng tiếng mưa rơi đều đều lại khiến con người ta rơi vào trạng thái lười biếng và thèm khát hơi ấm đồng loại.

james không có lịch hẹn ở tiệm, tai anh cũng đã ổn định, cục bump xẹp đi đáng kể nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng. lẽ ra anh nên ở nhà, pha một tách trà, đọc nốt cuốn sách dang dở và tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi. nhưng sự trống trải trong căn hộ sạch sẽ đến mức vô trùng này khiến anh bồn chồn không yên. sự ngăn nắp mà anh từng tự hào giờ đây lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

anh nhớ mùi thuốc lá rẻ tiền ám vào quần áo. nhớ cái giọng trầm khàn như tiếng đàn cello cũ và ánh mắt đen thẫm, sâu hun hút của gã thợ xỏ.

james cầm điện thoại lên, ngón tay lướt trên cái tên đã trở nên quen thuộc. "tôi qua chỗ cậu được không? tôi muốn trả lại cái bật lửa hôm nọ cậu bỏ quên trong xe tôi."

một cái cớ vụng về đến mức trẻ con cũng nhận ra. thực ra martin có cả tá bật lửa vứt lăn lóc khắp nơi, và cái bật lửa nhựa ấy chẳng đáng giá một xu lẻ. nhưng james cần một lý do, bất cứ lý do gì, để hợp thức hóa nỗi nhớ này.

"qua nhà riêng nhé. hôm nay tôi không ở tiệm." martin trả lời gần như ngay lập tức, kèm theo số phòng và địa chỉ khu tập thể cũ kĩ mà james đã từng nghe loáng thoáng qua điện thoại. "cửa không khóa."

james lái xe đến khu tập thể. hành lang dẫn vào tối tăm, nồng mùi ẩm mốc của vôi vữa lâu năm hòa lẫn mùi thức ăn xào nấu, tiếng ti vi ồn ào và tiếng cãi vã vọng ra từ các căn hộ xung quanh khiến anh hơi nhíu mày. nhưng kỳ lạ thay, khi đứng trước cánh cửa gỗ sơn xanh tróc lở mang số 502, tim anh lại đập rộn ràng, thình thịch trong lồng ngực như cậu trai mới lớn đi hẹn hô lần đầu, vừa hồi hộp vừa phấn khích.

anh đẩy cửa bước vào.

đúng như anh tưởng tượng, và cũng khác xa hoàn toàn những gì anh tưởng tượng.

căn hộ của martin ngăn nắp một cách đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bụi bặm, xô bồ của khu nhà hay vẻ bất cần của chính chủ nhân nó. sàn gỗ sạch bong không một hạt bụi, mùi tinh dầu gỗ đàn hương trầm ấm thoang thoảng bay trong không khí, lấn át đi mùi ẩm mốc bên ngoài cánh cửa.

martin đang ngồi bệt dưới sàn, lọt thỏm giữa đống sách vở ngổn ngang. nó đeo một chiếc kính gọng kim loại mảnh, thứ mà james chưa từng thấy nó dùng bao giờ. chiếc kính làm mềm đi những đường nét gai góc trên gương mặt nó, khiến nó trông tri thức hơn, giống một sinh viên y khoa cần mẫn, nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ lạnh lùng và sắc sảo hơn bội phần.

thấy james, nó không đứng dậy, chỉ ngước mắt lên qua tròng kính, tay vẫn giữ trang sách đang đọc dở.

"đến rồi à? vứt cái bật lửa lên bàn đi."

james cởi giày, đặt chiếc bật lửa lên bàn, vật chứng cho cái cớ vụng về của anh nằm chỏng chơ ở đó. nhưng anh không về ngay. anh đứng sững lại, ánh mắt tham lam quét qua căn phòng được bao phủ bởi sách y khoa, mô hình giải phẫu và những bản ghi chép tay chi chít.

"tôi cứ tưởng nhà cậu sẽ treo đầy hình đầu lâu xương chéo, poster rock metal hay tranh trừu tượng máu me chứ," james nói, giọng pha chút đùa cợt để che giấu sự bối rối.

"đó là cái người ta muốn thấy ở một thợ xỏ khuyên," martin gấp sách lại, tháo kính ra, day day sống mũi mệt mỏi. "còn đây là cái tôi muốn thấy."

nó chỉ tay vào kệ sách chật kín những gáy sách tiếng đức và tiếng anh chuyên ngành y khoa, xếp đặt ngay ngắn theo từng chủ đề.

"ngồi xuống đi, đừng đứng sừng sững thế, che hết ánh sáng của tôi."

james ngoan ngoãn ngồi xuống tấm thảm lông màu xám, giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn, đủ gần để ngửi thấy mùi hương trên người martin, nhưng đủ xa để không chạm vào nếu không cố ý. martin rót cho anh một cốc nước ấm từ cái bình giữ nhiệt bên cạnh, hơi nước bốc lên mờ ảo.

"tai sao rồi? cho tôi xem nào."

lại là cái giọng điệu ra lệnh ấy, nhưng lần này nghe êm tai đến lạ. james nghiêng đầu. lần này, không có găng tay y tế, không có mùi cồn sát khuẩn nồng nặc. những ngón tay trần của martin, ấm và khô, chạm trực tiếp vào vành tai james.

cảm giác da thịt tiếp xúc da thịt khiến james nín thở. một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. martin không chỉ quan sát bằng mắt. nó dùng ngón cái miết nhẹ lên phần sụn tai, nơi cục bump đã xẹp xuống chỉ còn là một vết mờ nhỏ xíu. nó cảm nhận độ đàn hồi, nhiệt độ và kết cấu của vùng da đang lành.

"giỏi lắm," nó lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai james, hơi thở phả vào má anh nóng hổi. "cơ thể anh bắt đầu chấp nhận nó rồi. miếng silicon này có thể tháo ra được rồi đấy."

"tháo bây giờ luôn sao?"

"ừ. để lâu quá nó bí, da không thở được. vết thương cần không khí để lành hẳn."

martin với tay lấy hộp dụng cụ y tế để sẵn trên kệ thấp. nó làm rất nhanh, thuần thục nhưng cực kỳ cẩn trọng. tháo chốt, rút miếng đệm nhựa ra, rồi vặn chốt lại. mọi động tác đều nhẹ nhàng, nâng niu như thể nó đang chạm vào một món đồ sứ quý giá dễ vỡ.

khi xong việc, martin không rụt tay về ngay. trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, ngón tay nó trượt từ vành tai xuống dái tai mềm mại, rồi lướt nhẹ dọc theo đường xương hàm góc cạnh của james. một cái chạm đầy tính chiếm hữu nhưng cũng đầy sự dò xét.

căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa gõ đều đều lên cửa kính. james quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt martin. đôi mắt không kính của nó nhìn anh trần trụi, sâu thẳm, không còn che giấu sự khao khát có được.

"james này," martin gọi tên anh, giọng thấp đến mức như tiếng vọng từ lồng ngực. "anh có biết tại sao tôi thích xỏ khuyên không?"

james lắc đầu nhẹ, cổ họng khô khốc vì nhịp tim đang loạn nhịp.

"vì nó là một vết thương có chủ đích," ngón tay martin dừng lại ở cằm james, dùng một chút lực nâng nhẹ mặt anh lên. "người ta thường sợ bị tổn thương. nhưng khi anh tự nguyện chìa cơ thể ra để đón nhận mũi kim, anh đang nắm quyền kiểm soát nỗi đau đó. anh đau vì anh muốn thế, chứ không phải vì cuộc đời ép anh thế. đó là sự giải thoát."

martin cúi gần hơn, gần đến mức james có thể đếm được từng sợi lông mi của nó. ánh mắt nó dán chặt vào đôi môi đang hơi hé mở của james.

"anh đến tìm tôi không phải chỉ vì cái bật lửa, đúng không thầy giáo?"

câu hỏi trúng tim đen khiến james cứng họng. anh muốn chối, nhưng trước đôi mắt như nhìn thấu tâm can ấy, mọi lời nói dối đều trở nên thừa thãi.

"tôi," james ngập ngừng, rồi quyết định buông xuôi. "tôi chỉ thấy nhớ cái cảm giác ở đây."

"cảm giác đau à?" martin nhếch mép.

"không," james thì thầm, ánh mắt dao động. "là cảm giác được ai đó hiểu rõ những vết thương của mình, có lẽ sẽ đúng hơn."

martin sững lại một chút. cái vỏ bọc ngạo nghễ thường ngày nứt ra một khe hở nhỏ. nó nhìn james như nhìn một linh hồn đồng điệu. nó muốn hôn james, khao khát ấy cuộn trào mãnh liệt, nhưng nó sẽ không làm thế ngay lúc này. chưa phải lúc.

thay vào đó, martin nghiêng đầu, từ từ dụi trán mình vào vai james. một cử chỉ thân mật, dựa dẫm và yếu đuối đến mức james không tin nổi vào mắt mình. nó hít sâu một hơi mùi nước xả vải dịu nhẹ trên áo anh, rồi thở dài thườn thượt.

"vậy thì ở lại đây thêm chút đi," giọng nó vang lên trầm đục bên hõm cổ james. "đọc sách cũng được, ngồi im cũng được. ngoài trời đang mưa to lắm, đừng về vội."

james ngồi bất động, rồi từ từ đưa tay lên chạm vào mái tóc hơi rối của martin. tóc nó mềm hơn vẻ ngoài gai góc rất nhiều.

"ừ," james đáp nhẹ bẫng. "tôi cũng chưa muốn về."

chiều hôm đó, trong căn hộ cũ kĩ nồng mùi sách và mưa, không có mũi kim nào được dùng tới, nhưng james cảm thấy một thứ gì đó vô hình khác vừa xuyên qua lớp phòng vệ cuối cùng của trái tim mình. nó êm ái, ngọt ngào, và nguy hiểm hơn bất kỳ chiếc khuyên nào martin từng xỏ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co