Chấm hai
Đã hai năm rồi, kí túc xá mới có người khác ngoài James. Tại phòng khách, nơi được thắp sáng bởi ánh đèn vàng nhạt đầy yếu ớt. James lặng lẽ quan sát cậu trai đang bận bịu soạn đồ. Trông khoảng chừng trẻ hơn James - Anh chàng có gương mặt điện ảnh, toát lên vẻ lạnh lùng. Mái tóc được vút ngược, cố định bằng một chiếc cài đen mảnh. Đột ngột, ánh mắt cả hai chạm nhau - James trở nên lúng túng, anh cố tỏ ra bận rộn nhưng thực chất cứ như đang làm trò ngốc nghếch
Cậu chàng hiếu kỳ bởi hành động khó hiểu của anh. Dù không thắc mắc lời nào, cậu vẫn im lặng nhìn theo. Đôi mắt sắc với con ngươi đen láy luôn dõi từng cử chỉ của James. Một vài suy nghĩ thoáng qua nhưng rồi vụt tắt như ngọn đèn lụi. Cậu hắng giọng, tiến lại chỗ anh
- Chào anh, em tên Eom Seonghyeon. Năm nay tròn mười sáu. Từ giờ chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau
Đáp lại lời chào hỏi chuẩn mực kia là sự im lặng hồi lâu của James. Anh vốn không nghĩ, ở cái xó xỉnh này cuối cùng cũng có người sẽ thực tập cùng anh. Có lẽ, phần nào đó bản thân anh chưa kịp thích nghi. Thở nhẹ một hơi như gió rít khẽ trong đêm đông - James nở nụ cười chẳng rõ tâm tư
- Ừm, chào em. Anh tên James
Ừ, chỉ có vậy. Ngắn gọn - James đứng dậy đi vào phòng, khóa cửa. Âm thanh lạch cạch chợt đánh thức Seonghyeon vẫn ngồi ngẩn người. Cậu lúng túng chỉnh lại tóc, đeo lại cài rồi tiếp tục bày biện hành lí. Vừa làm, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về cánh cửa trắng im lìm. Cậu lầm bầm, chẳng rõ đang muốn ám chỉ điều gì
- Cậu... Cậu gì ơi ? Kí túc xá có hai ta thôi à ?
Một tông giọng chen ngang mạch suy nghĩ của Seonghyeon. Cậu ngước nhìn, nơi cửa là một người có vẻ trạc tuổi mình. Làn da hơi ngăm đen, trông khỏe khoắn. Nụ cười rạng rỡ đầy tinh nghịch - Tay trái kéo vali, tay phải ôm túi đồ. Thật tình, chẳng khác nào trai dưới quê lần đầu lên thành phố. Thấy đối phương chẳng đáp lời, cậu chàng cứ đứng chỗ cửa, miệng thì cười chứ lòng sốt sắng cả lên tự lúc nào
- Cậu ơi ? Tớ tên Anh Keonho, tớ vào được chứ ?
- Ah..à.. Cậu vào đi ? Tôi đâu có cấm
Seonghyeon tặc lưỡi, trông đối phương không được sáng dạ lắm. Và cậu không thích những người như thế. Nghe vậy, Keonho vội bỏ đồ của mình xuống, đi nhanh về phía cậu. Seonghyeon giật mình đôi chút, chưa bao giờ có ai tiếp cận cậu với dáng vẻ sỗ sàng như thế. Ở khoảng cách gần, cậu mới nhìn kĩ được đối phương trông ra sao. Mắt to, tròn với hàng mi dài - Hàng lông mày rậm, ngũ quan tương đối đẹp
- Cậu tên gì ? Cậu cũng mới tới hả ? Cậu trông xinh thế ?
- H-hả..?
Đống đồ trong hành lí vẫn ngổn ngang trên bàn. Những túi xách to lỉnh kỉnh chắn cả lối đi. Cậu đứng ngây ra đó - Seonghyeon chẳng còn tập trung nổi vì cái lời được thốt ra bởi tên đối diện
- Này..? Đừng nói từ đó với tôi, hiểu chưa ?
- Tại sao ? Cậu xinh thật mà ! Lần đầu tôi thấy người con trai xinh như vậy đó !
- Này ? Gay à ?
- Là gì vậy ?
Nếu có thể, Seonghyeon thà phải tự thoại trước mặt James còn hơn. Cậu thở dài, chẳng buồn bận tâm đến cái tên đầu đất ấy nữa. Keonho nhìn gương mặt không vui vẻ là bao của cậu - Lòng có chút hụt hẫng. Chỉ là em muốn làm thân thôi mà. Đồ xinh trai không hiểu ý em gì cả
Đến tối, Keonho nằm vật ra giữa sàn - Đôi mắt tròn xoe liếc nhìn hành lí của mình vẫn chễm chệ nơi phòng khách. Em dành cả buổi chiều chỉ để đem đồ mình từ phòng Seonghyeon sang phòng James rồi ngược lại. Hai cái người này, ỷ đến trước rồi ức hiếp đứa trẻ non nớt tuổi mười sáu à ?
" Ọt..ọt...tt.. "
Em vội ôm bụng xoa xoa, mắt đánh sang cái đồng hồ trên tường. Kim giờ điểm vào số bảy, kim phút điểm ngay số chín. Hóa ra đã trễ thế rồi, em vẫn chưa có gì bỏ bụng. Keonho ngồi dậy, lật đật chạy vào bếp. Nỗi thất vọng tràn trề được thể hiện trên gương mặt với cái bĩu môi. Tủ lạnh trống trơn, đến một cái vỏ bánh hay hộp sữa rỗng cũng chẳng có
- Bình thường anh không nấu cơm
Âm thanh trầm trầm vang lên khiến Keonho giật mình. Em vội đóng cửa tủ một cách mạnh bạo, ngại ngùng gãi đầu. James nhìn rồi lướt qua em, đi đến tủ gỗ - Giọng vẫn đều đều như chẳng có gì
- Đói thì ăn đỡ cái này. Mai anh sẽ nhờ quản lý mua thức ăn
Anh đặt hộp ngũ cốc lên bàn, bên cạnh là một chiếc bát với muỗng. Rồi anh lại bỏ ra ngoài, mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Hệt như giấc mộng chớp nhoáng. Keonho hết nhìn thứ trên bàn rồi nhìn bóng lưng vốn đã khuất lối từ anh. Kì lạ, người này quả thật khiến em thấy kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co