Chấm một
Khí trời Seoul từ se lạnh chuyển dần sang cảm giác rét đậm. Mỗi ngày tuyết lại rơi nhiều thêm, chớp mắt sắp phủ trắng xóa cả một thành phố. Tài thật, chúng nhỏ vậy vẫn còn có thể che đi một nơi rộng lớn. Huống gì lòng người, chỉ cần vài vết xước cũng đủ vỡ nát. Mặt tuyết trắng in rõ dấu giày, thuộc loại cũ những năm 90. Vết tích để lại xiên vẹo dẫn thẳng đến một tòa kí túc. Cậu trai tên Zhao Yufan, hay còn có cái tên gọi khác là James - Đứng trước cửa, mũ áo che khuất gương mặt sắc nét chỉ để lộ sống mũi cao cao. James cặm cụi phủi đi lớp tuyết lạnh buốt, chúng rơi đầy ra sàn, dính lên thảm. Anh dùng chân hắt nhẹ chúng, nhìn những hạt tuyết đã tan vài giây rồi mở cửa.
Bên trong yên tĩnh đến trĩu lòng, James cởi áo treo lên móc gần cửa rồi đi thẳng vào bếp. Lúc trở ra, trên tay đã cầm một ly cà phê nóng. Khói phả vào màn hơi lạnh của căn phòng, rồi vội vàng tan nơi không trung. Anh ngồi xuống sofa được đặt chính giữa phòng khách. Tay với lấy điều khiển tivi, chọn một kênh bất kì rồi để đó. Như tìm kiếm chút âm thanh còn sót lại nơi vắng lặng đến hiu lòng này. Màn hình điện thoại chợt sáng, thu hút sự chú ý của James. Anh cầm lấy nó, mở khóa - " À..chỉ là tin nhắn rác.. " suy nghĩ đi lướt qua tâm trí anh, ngay khi định tắt màn hình. Một dòng tin nhắn được gửi đến
" Jamie... "
Là số lạ - Nhưng thử hỏi, James làm sao quên được cái tên này. Đó là tên chỉ một người đặt, một người biết và chỉ bởi người đó mới gọi anh như vậy. Vỏn vẹn một dòng đó thôi, mà lòng anh hệt như mặt biển bị cơn giông xoáy vào. Mọi thứ êm ả bỗng chốc hóa dữ dội, cái ỉ ôi từ vết lòng hai năm trước bỗng trỗi dậy. Tưởng chừng sẽ quên được, lại bị lôi ra một cách vô tình
" Jamie của em... "
" Em nhớ Jamie nhiều lắm... "
" Jamie gặp em được không.. ? "
" Jamie ơi... Em chờ anh nơi cũ, đến và cho em nhìn anh một lần nhé ? "
" Hai năm rồi, em nhớ anh "
James ném điện thoại xuống sàn, nát - Tựa như lòng anh lúc này. " Hai năm rồi ? " Sao có thể nhắn như thể người đó chưa từng muốn rời bỏ anh vậy. Lâu rồi anh không cười, vậy mà lúc này anh cười đến ngã ra sàn. Hốc mắt cay xè, tầm nhìn nhòe đi. Từng giọt ứa ra hòa với tiếng cười vụn vỡ
Chiều tà hòa vào màn đêm của đô thị. James vẫn nằm bất động nơi sàn gỗ lạnh lẽo. Vệt nước mắt khô đọng trên vầng thái dương, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền - Mặc tiếng chuông vang in ỏi từ điện thoại. Phải một lúc sau, cơ thể mới cục cựa đôi chút. James nằm ngửa ra, nhìn chăm chăm trần nhà. Như bị thôi thúc bởi âm thanh gấp gáp, lòng anh vừa muốn lại vừa sợ
Sóng biển rì rào, gió cuốn theo cát ra khơi xa. Mùi biển trộn lẫn mùi cá, mùi dừa, mùi nướng khiến anh khó chịu. Có lẽ chúng không phải nguyên nhân mà chính anh đang lẩn trốn. Chẳng muốn thừa nhận, thứ tình cảm bản thân vốn xem là tất cả mới là điều làm mình mệt mỏi đến nhường này
- Jamie...
Ngọn gió thoáng lướt qua mái tóc màu cam nổi bật, cuốn theo cái tên " Jamie " vào bầu trời cao vút đầy mây mù. Tim James thắt lại, nhịp thở càng lúc mất kiểm soát. Tông giọng mềm mại ấy, lại chẳng còn cho anh sự kích thích đầy hạnh phúc. Nó giờ đây như vết kim đâm, nhỏ chi chít nhưng lại nhói âm ỉ. Đối phương nhìn bóng lưng gầy run rẩy của anh, môi mấp máy nhưng lại chẳng lời nào được thốt ra. Cổ họng khô khốc, nơi sâu nhất của cuốn họng rên rỉ yếu ớt những âm từ như trẻ tập nói
- Jamie...
Đó hẳn là từ duy nhất có thể vang lên lúc này. Chẳng hiểu vì sao, người đó thấy rằng chỉ khi gọi bằng cái tên ấy - Mới đủ khả năng xoa dịu hỗn loạn như trận đại hồng thủy nơi lòng cả hai. Nhưng có lẽ đã lầm, James càng nghe tim anh càng đập nhanh hơn. Để rồi anh gục xuống, đầu gối đập mạnh lên nền đá cứng và lạnh
- Jamie !!?
Thân ảnh cao lớn mà lều khều ấy lao đến, quỳ đối diện anh. James không nhìn, thực chất không dám nhìn. Cảm giác anh đang tránh né mình, đối phương chỉ bất lực bày ra vẻ mặt đau đớn tột cùng. Đôi tay thô ráp ôm trọn gương mặt sắc nét mà tiều tụy đến xót xa. Nhẹ nhàng nâng lên, nâng niu như sợ sẽ vỡ tan thành bọt biển của đại dương
- Nhìn em..một chút thôi... Được không ?
James khẽ lắc đầu, cự tuyệt cảm giác ấm áp mà bản thân nhớ nhung bấy lâu. Anh nhích người, tạo khoảng vừa đủ gần nhưng cũng đủ xa để từ chối mọi động chạm dù nhỏ nhất
- Anh ơi.. Anh không còn yêu em sao..?
- Anh ơi...
Cánh tay run rẩy vươn ra, lơ lửng giữa khoảng không gian mà cả hai tự tạo. Như chờ đợi, như mong mỏi sẽ là một cái chạm đáp lại. Nhưng có lẽ là chưa phải lúc, hoặc thời khắc ấy vốn đã trôi qua từ hai năm trước rồi. James từ từ ngước mặt lên, mắt đỏ hoe tràn ngập sự thất vọng
- Woojoo... Anh không muốn yêu em nữa...
Sóng đánh mạnh lên mặt cát, đánh vỡ cả lòng cậu trai trẻ tên Woojoo. Khóe mắt nó trực trào ướt, cảm giác cay xè ập đến. Từng giọt rơi loạn cào hệt cái cách tấm thân nó vụng về tiến về phía anh. Nó ôm James vào lòng, khóc nức nở. Nó không gào, nhưng mỗi lần thút thít tựa như âm thanh tiếng gương vỡ
- Đừng mà... Em... Woojoo không muốn... Woojoo còn yêu Jamie nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co