Truyen3h.Co

Marjames || 𝐁 𝐋 𝐎 𝐎 𝐃🩸

2

hongshiyang

Hai anh em ngồi thảo luận một chút thì trời bên ngoài tạnh mưa, bánh gừng và trà nóng cũng đã gần hết. Keonho gấp cuốn kinh lại với vẻ mặt hơi nghiêm trọng, cậu bỏ tài liệu vào trong cặp ôm theo cuốn kinh chào tạm biệt James rồi rời đi. Tiếng khép cửa đóng lại sau lưng, anh cầm đĩa bánh gừng còn sót lại vài mảnh vụn đi vào bếp, đổ đi phần vụn bánh rồi trán qua nước sạch rồi vắt trên kệ cho mau khô. Bỗng một tiếng choang thật lớn phát ra từ phòng sách, anh quay phắt người lại nheo mắt xem có gì ở đó hay không, cánh cửa khép hờ kêu một tiếng kẽo kẹt lấp ló phía sau là một cái bóng đen dài ngoằng rồi rầm một tiếng cánh cửa đóng sầm lại.

James sải nhanh bước chân chạy tới phòng sách mở toang cánh cửa ra.

Chẳng có gì ở trong đó cả

Ấm trà trên bàn vẫn nguyên vẹn, anh đi xung quanh kiểm tra mọi thứ không có gì thay đổi chỉ có cái đồng hồ cát gần cửa sổ là bị vỡ. Lạ thay nó không bể theo cách rớt xuống vỡ tan mà là bị bóp nát, các mảnh thủy tinh rơi xuống mặt thảm lông anh suýt dẫm phải cửa sổ bị mở toang ra khiến cho gió lạnh bên ngoài ùa vào. Anh siết chặt áo choàng quay người bước ra ngoài tìm chổi để quét dọn đống thủy tinh trên sàn.

Anh quay lại phòng sách dọn dẹp sạch sẽ khép cửa sổ lại rồi tắt đèn. Anh tháo mắt kính ra, vuốt dọc sống mũi cao khẽ nhăn nhó dạo gần đây anh bị mất ngủ do áp lực công việc kéo dài, anh dần bị ám ảnh bởi các kí tự cổ và các thi thể kì dị được đưa về phòng khám trong trấn. Việc mà một thám tử nên làm không chỉ tìm ra manh mối mà còn phải giải quyết hậu quả sau khi xong việc. Nhưng manh mối ngày một rời rạc và đứt đoạn giống như ai đó quấy nhiễu, anh nghĩ anh sẽ lên cục bộ cảnh sát xin đi điều tra các khu vực lân cận gần đó để xem xét tình hình. Về bóng đen khi nãy chắc do anh bị ảo giác hay do anh làm việc quá mức nên dẫn đến di chứng ám ảnh sau giờ làm.

Anh bước ra khỏi phòng sách, khép cửa lại mọi thứ trong nhà yên tĩnh đến lạ anh bước đi chậm rãi xung quanh nhà mưa bên ngoài cũng đã tạnh, tiếng lá cây loạc xoạc đập vào khung cửa. Anh đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo ra lấy cho mình một chiếc sơ mi và quần âu rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi bước ra ngoài. James kẹp các tệp hồ sơ vào nhau xếp ngay ngắn rồi cho vào cặp, anh khoác chiếc côm lê dày cộm lên người choàng cho mình chiếc khăn bông quanh cổ tránh cái lạnh bên ngoài. Anh mở cửa nhà cầm theo chiếc cặp đi đến trụ sở chính nơi anh đang công tác làm việc.

---

Trụ sở chính nằm ở trung tâm của thị trấn, James mất khoảng 20 phút ngồi xe buýt đến đây, anh bước nhanh vào trong đi đến khu làm việc của mình ngồi xuống kéo ngăn tủ phía dưới bàn lấy ra tập hồ sơ về nạn nhân xấu số mới nhất. Người này được tìm thấy phía đông cánh rừng do một người tiều phu sống trong rừng tìm thấy khi đi đốn củi. Thi thể bị vặn xoắn đến biến dạng, bàn tay phải mất đi ngón trỏ và ngón áp út. Cánh tay và phần chân giống bị xé toạc ra đứt đôi thành nhiều mảnh, máu văng tứ tung trên thân cây hoà vào đất ẩm. Mùi tanh của máu thu hút nhiều sói đến, nên có vài mảnh thi thể bị cắn xé mất đi da thịt. Phần bên trong bụng của nạn nhân lở loét, nội tạng rối loạn ruột già lòi ra ngoài phổi bị khoét đi một chút và trái tim bị mổ ra làm hai mảnh rồi được đặt lại vào trong. Hơn hết, đầu của nạn nhân cũng bị chặt mất, vùng cổ bị ruồi nhặn bâu vào.

Anh ngồi đó cố gắng ghép tất cả các hình ảnh và hồ sơ về nạn nhân cố kìm nén cảm giác muốn nôn, bắt đầu khoanh vùng các điểm chung và nơi xuất phát gây án.

Tích tắc tích tắc

Cái đồng hồ quả lắc treo trên tường cứ đung đưa theo nhịp thời gian chạy, nó không ồn nhưng nó gây nhiễu cho những người đang cố gắng tập trung. Anh ngồi đó, cây bút đỏ trên tay cứ khoanh liên tục vào các tờ giấy mực đen trên bàn, anh đã tìm ra sự đồng nhất từ hồ sơ bệnh án của họ. Rằng họ đều có mối quan hệ mật thiết với nhau về kinh tế, gia phả và một số khác và họ ở trong ngôi làng bị bao phủ bởi cánh rừng nguyên sinh và trung hợp rằng nơi phát hiện nạn nhân là ở phía ngoài rìa cánh rừng ấy.

Nếu đúng như anh suy đoán thì hung thủ chắc chắn sẽ ở đâu đó xung quanh cánh rừng hoặc ở trong ngôi làng nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co