3
Anh ghi chép các tài liệu anh vừa tìm được vào trong vở ghi chú sau đó đóng lại, thu gom tất cả các tài liệu cho vào trong tệp rồi bỏ vào ngăn kéo. Bỗng cánh cửa phòng kêu một tiếng kẽo kẹt, rồi một tiếng két chói tai vang lên ngoài hành lang anh giật mình nhóm người về phía trước ngó ra ngoài. Hành lang bên ngoài tối om, bóng tối bên ngoài sâu hun hút anh đứng dậy rón rén bước ra khỏi bàn làm việc, đưa tay mở cánh cửa ra. Ánh đèn huỳnh quang phía trên cứ chập chờn chớp tắt liên tục, dãy hành lang chẳng có lấy một bóng người đi lại mọi thứ quá yên tĩnh. Im lặng đến mức tiếng hít thở của anh có thể nghe thấy một cách rõ ràng nhất. Bỗng có tiếng bước chân chậm chạp tiến lại gần chỗ anh đang đứng, nó xuất phát từ sâu trong bóng tối nơi góc cầu thang thoát hiểm.
Cộp cộp cộp
Nó cứ vang lên đều đều theo từng nhịp chân, anh nheo mắt lại cố nhìn vào trong bóng tối ấy để nhìn rõ người đang đến là ai. Bỗng tiếng bước chân ngừng lại, một tiếng cốp khô khốc vang lên từ phía xa.
Bịch bịch
Có cái gì đó đang lăn đến, giống như một trái banh. Nó lăn đến chân anh, hơi thở anh như dừng lại anh cúi xuống nhìn nó. À.. ra là một cái đầu người. Cái đầu người với một gương mặt đầy vết chém, cái đầu giống như bị ngâm nước qua nhiều ngày trở nên phù nề và nhớt nhát miệng của nó bị kéo toạc ra hai bên kéo đến tận mang tai tạo thành một nụ cười quỷ dị chưa từng thấy. Mắt trái bị một cây đinh đâm xuyên qua máu me be bét, mắt phải giống như bị ăn mất phân nửa rồi cho vào trở lại hốc mắt đầy máu sâu hoắm , tóc thì mất phân nửa chẳng nguyên vẹn. Mảng da đầu ở trên cũng bị lóc ra rồi may lại, đường chỉ ngoằn ngoèo kéo tận ra sau gáy. Bên dưới phần cổ bị chặt đôi máu cứ rỉ ra lan ra xung quanh chân anh dính vào đôi giày da bóng loáng.
" Ai đó cứu tôi với "
Anh đứng chết trân nhìn cái đầu đầy máu đang kêu cứu dưới chân mình, anh chẳng thở nổi nữa cảnh tưởng quái quỷ này sắp giết anh mất rồi. Tiếng cười hihi khoái chí vang lên ở chỗ lối thoát hiểm khiến anh câm nín, anh ngước đầu lên nhìn qua chỗ đó. Có một cái bóng đen đứng nấp trong góc hai tay nắm hờ trên cánh cửa sắt kêu kẽo kẹt. Máu trong người James đang đông cứng lại, anh đứng ngây ra đó không tài nào cử động được, cái đầu bên dưới cứ nằm yên ở đó cái bóng đen nó đang tiến lại gần anh. Bên tay nó còn cầm theo cây rìu sắt nhiễu máu nó cười khúc khích đi lại gần anh, anh không thể chạy được, nó đến gần quá nó hình như sắp tóm được anh rồi.
---
" anh James, anh ơi, James ơi dậy đi trời tối rồi anh "
Keonho lay người anh dậy, bên ngoài trời tối mịt hết rồi mà anh cứ nằm trên bàn ngủ thì không tốt lắm. Cậu mở đèn phòng làm việc lên, ánh đèn vàng chiếu xuống làm sáng cả căn phòng tạo nên bầu không khí ấm cúng vơi đi sự ngột ngạt của cái lạnh ngoài kia. James nhướng mi, mắt to ra hết cỡ, anh ngồi dậy cố gắng lấy lại hơi thở của mình mồ hôi thấm đẫm sau lưng. Nhìn xung quanh căn phòng chỉ thấy Keonho lọ mọ tìm đồ ở tủ sách chẳng có cái đầu ghê rợn hay cái bóng đen kì quái ban nãy. Anh xoa nhẹ tâm mi rồi đứng dậy dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi gọi cậu đi về cùng.
Hai người bước ra ngoài hành lang, bên ngoài vẫn yên tĩnh bóng đèn trên trần vẫn bình thường chẳng hư hao gì, nhưng sao gáy của anh lại cảm thấy ớn lạnh vậy chứ giống như có ai đó đang theo dõi bọn họ ở phía sau vậy.
" Keonho à, em có cảm giác như vụ án này không đơn giản không? "
" Dạ em có, từ hồi nhận vụ này chung với anh em cứ ăn không ngon kiểu gì ấy, lúc nào cũng lạnh sống lưng. Với em kể anh nghe cái này, tối lần nào ngủ em cũng mơ thấy con cáo đè lên người em suốt, khó thở lắm "
" Anh mày có hỏi mày chuyện tối ngủ thế nào đâu kể làm gì chứ thằng nhóc này "
Hai anh em đi trên đường cứ líu lo kể chuyện rồi ghé vào tạm nhà hàng nào đó ăn cho qua bữa rồi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co