4
r17.
꧁༺༒༻꧂
Sau khi ăn xong, hai người mạnh ai nấy về nhà nấy.
Con phố về đêm vắng vẻ, gió lạnh thổi thiu thiu bên cạnh làm anh phải kéo cao khăn choàng của mình lên. Bước chân anh đi đều trên mặt phố, những ánh đèn đường có màu vàng nhạt chiếu lay lắt trên mặt đất. Không khí về đêm của cái trấn này thật sự rất lạnh cái lạnh thấu xương xuống âm độ, anh chẳng thích chút nào. Xung quanh chẳng được mấy người ra đường, anh cứ một mình bước đi anh băng qua cây cầu bắt ngang con kinh nhỏ chảy siết. Sau lưng từ khi nào đã có thêm tiếng bước chân đồng bộ với anh, James nhấc mí mắt lên một chút quay ra sau
" Hửm? gì vậy nhỉ "
Anh nâng tầm cảnh giác lên một chút, trời thì tối và chỉ mình anh đi trên con đường này xung quanh chẳng lấy một bóng người thì không lẽ..
Là cướp sao?
Anh tức tốc siết chặt quai cặp chân sẵn sàng vào tư thế chuẩn bị chạy.
Rầm một tiếng
Tiếng thủy tinh vỡ sang sảng bên trong con hẻm vang lên, anh giật bắn mình môi mím chặt. Bản tính tò mò lại trỗi dậy vào lúc này, thật sự chẳng muốn tí nào nhưng chân anh cứ bước rón rén tiến gần đến phía con hẻm.
" Gì mà tối om vậy trời "
Bên trong tối đen như mực, ánh sáng của đèn đường không thể chiếu vào trong con hẻm cứ lấp ló một chút sáng bên ngoài. Anh nheo mắt nhìn vào trong rồi tiếng lép nhép vang lên, anh đứng bất động đơ người tại chỗ. Anh lấy hai tay che mặt, chậm rãi bước lùi về sau quay ngoắt người lại chạy một mạch về nhà. Sống trên đời 24 năm chưa bao giờ anh gặp một tình huống xấu hổ như thế này, cứ tưởng cướp bóc thế nào ai dè lại gặp hai người đang quấn quýt nhau. Xí hổ chết mất.
Đóng cửa nhà lại, anh vào trong treo áo khoác và khăn choàng lên giá đỡ rồi cầm cái cặp đi vào phòng sách để lên bàn. Anh quay lưng đi ra ngoài vừa đi vừa tháo cà vạt và dây nịt lấy khăn bông trong tủ ngoài phòng tắm rồi bước vào trong.
---
Tiếng nước chảy vang trong phòng tắm nhỏ, nước vòi sen chảy xuống thấm vào mái tóc dài của anh men theo đường cong hàm mặt mà chảy xuống cổ. Hơi nước bốc lên làm mờ đi tầm nhìn trước mắt, nước ấm mang lại cảm giác thoải mái sau ngày dài làm việc. Bàn tay lớn vuốt dọc theo xương quai xanh, tay anh chạm xuống bụng miết nhẹ lên thớ cơ bắp săn chắc, ngón tay mảnh khảnh miết xuống bụng dưới xoa nhẹ. Nơi đó ẩn hiện những đường gân mỏng từng đường nét của kết ấn nổi lên màu đỏ nhạt. Dần dần hiện rõ trong làn nước ấm, anh thở ra một hơi nhẹ tay anh đưa sâu xuống phía dưới một chút chạm vào cậu bé của mình. Tay anh vuốt dọc lên phần trụ mềm, gân guốc tay vuốt ve lên xuống xoa nắn đỉnh đầu của dương vật. Hơi thở trầm đục lẫn trong tiếng nước chảy kêu lách tách nước ấm bắn lên cậu nhỏ, tay anh lên xuống một cách nhịp nhàng chậm rãi.
Tiếng lép nhép vang vọng trong phòng tắm, một tay xoa dịu bên dưới, tay còn lại xoa nắn bầu ngực lớn phía trên, móng tay gãi vào đầu vú tròn xoe đỏ hỏn. Một lúc sau, anh nhắm mắt lim dim tay vuốt ve càng nhanh hơn anh ngửa cổ ra sau há miệng hớp từng ngụm không khí, khoái cảm đến gần khiến anh cắn chặt môi dưới tay miết lên đầu khất xuất ra.
Anh nheo mắt nghiêng người dựa vào tường bên cạnh, cảm nhận từng đợt khoái cảm ập tới tinh dịch bắn ra ngoài dính lên tường nhà tắm. Hơi thở hỗn loạn, từng nhịp thở đứt đoạn anh hơi cúi đầu nhìn xuống bên dưới bàn tay anh dính đầy tinh dịch nhớp nháp. Dấu kết ấn ở phần bụng dưới hiện ra rõ rệt, nó đỏ ửng lên hình dáng nó biến dạng kéo dài lên đến rốn đường nét hoa văn uốn lượn lan ra xung quanh. Anh thở hắt ra, vuốt ve kết ấn một chút rồi bắt đầu rửa tay tắm rửa một cách đàng hoàng, xong xuôi mọi thứ anh với lấy khăn bông treo bên cạnh quấn quanh phần hông của mình.
Anh đứng trước gương nhìn gương mặt lấm tấm nước của mình, gương mặt góc cạnh của anh hơi hốc hác bên dưới bọng mắt ẩn hiện màu đen sẫm do thiếu ngủ, môi mỏng hơi mấp máy anh mở hòm thuốc bên cạnh ra lấy lọ thuốc ngủ ở trong tủ đổ ra tay vài viên cho vào miệng cắn rộp rộp vài cái rồi nuốt xuống. Vị đắng lan ra trong miệng, anh nhíu mày chép miệng một cái rồi đi ra ngoài bếp lấy ly nước trên kệ bơm đầy nước rồi uống ực một cái. Vị đắng tan đi gần một nửa, anh dẹp ly nước lên kệ đi vào phòng.
Mở tủ đồ ra lấy bộ pajamas màu xanh đậm phía trong góc mặc vào. Ánh lửa từ đèn cầy màu vàng nhạt làm sáng một góc giường, đồng hồ đã điểm 9 giờ. Anh đi đến bên giường ngồi xuống ở mép mở tủ đầu giường ra, bên trong có một lá thư cũ đã sạm màu nó ướm màu vàng của thời gian. Anh mở ra nó là bức thư viết tay mà cha anh để lại trước khi qua đời. Dòng chữ viết tay xiêu xiêu vẹo vẹo, trông hơi buồn cười nhưng đó là những dòng chữ nhắc nhở anh mà cha đã dặn.
Thân gửi James,
Cha viết lá thư này để dặn dò con rằng cha không còn nhiều thời gian nữa nếu con nhận được lá thư này thì ta đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Khi cả nhà ta còn sống trong khu rừng phía Nam cạnh bờ sông, chúng ta đã rất vui vẻ. Lúc ấy con vẫn còn nhỏ chưa biết nhiều về thế giới bên ngoài cánh rừng, hiện tại con đã đủ tuổi trưởng thành học tập chăm chỉ và trở thành một điều tra viên tài giỏi. Cha mong con luôn sống vui vẻ, luôn hạnh phúc với những điều mà mình làm và luôn cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống.
Về việc kết ấn, nó sẽ theo con đến hết cuộc đời này. Đừng để ai thấy nó, con chỉ được để ngài ấy nhìn thấy và chạm vào thôi.
Ta mong con sẽ sống cuộc đời bình thường và an lành như con mong đợi nếu gặp nguy hiểm hãy luôn nhớ rằng ta ở trên trời vẫn luôn phù hộ cho con.
? Chao.
" Cái kết ấn kì lạ này.. "
Anh cố nhớ lại những kí ức vụn vặt còn sót trong lá thư mà cha dặn nhưng do tác dụng phụ của thuốc khiến cho trí nhớ anh đảo lộn chẳng nhớ gì cả. Tầm mắt anh nhoè đi, mất đi tiêu cự anh cất đi lá thư vào trong tủ gỗ nằm xuống đắp chăn lên người rồi thiếp đi .
Bên ngoài tấm kính cửa sổ, lấp ló phía sau rèm cửa có một đôi mắt đang âm thầm nhìn anh suốt cả buổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co