04
những tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng, vui lòng không liên hệ với đời thực.
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
bước đầu tiên trong công cuộc theo đuổi kim juhoon là phải tạo ra những cuộc gặp gỡ vô tình, khiến cho cậu có ấn tượng đặc biệt về hắn.
về căn bản, martin ngoài việc biết kim juhoon học tại lớp 11c8 ra thì không biết thêm thông tin gì khác về cậu, điều này khiến hắn sầu não lắm, dù gì cũng là lần đầu hắn theo đuổi một người nên để mà nói thì martin không biết nên bắt đầu từ đâu.
may mắn thay, em của hắn, ahn keonho, lại có mối quan hệ thân thiết với eom seonghyeon - em trai kết nghĩa của juhoon nên hắn vẫn có lợi thế hơn những đối thủ khác.
nhưng hình như martin nghĩ sai rồi, eom seonghyeon không dễ nói chuyện một xíu nào. thằng nhóc đúng kiểu gà mẹ bảo vệ gà con, không để lộ sơ hở hay bất kì thông tin gì khác về kim juhoon.
việc biết được kim juhoon không có người yêu là nhờ công lao của keonho, nhưng hắn đâu thể cứ dựa vào nhóc ấy mà theo đuổi người thương được. có lẽ là cuộc đời quá tàn nhẫn đối với martin edwards rồi.
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
hắn xin phép rút lại lời nói, cũng không hẳn là quá tàn nhẫn. công cuộc này còn cứu được, ahn keonho cứu được.
"anh ơi, dạo gần đây seonghyeonie có tham gia chương trình give away robux bên robuxfree tổ chức, với cả lúc sáng có vô tình nói với em rằng dạo này bản thân có để ý một chiếc máy film nhỏ , anh hiểu ý em mà, đúng không?" ahn keonho chạm nhẹ vai martin, đá mắt với anh.
hắn không nói gì, chỉ ra hiệu ok với nhóc ahn. phải biết rằng martin edwards không thiếu gì ngoài kim juhoon, để theo đuổi được người thương thì bao nhiêu hắn cũng thấy đáng.
và thế là, martin tìm đến hội đồng quản trị khó tính nhất của kim juhoon. việc đầu tiên hắn làm là đổi tên của mình sau đó spam hàng loạt tin nhắn để nhằm che đi dấu vết, rồi sau đó cứ thế mà triển khai kế hoạch thôi.
martin to seonghyeon
bạn đã đặt biệt danh của mình là robuxfree.
robuxfree
👋
👋
👋
👋
👋
👋
chúc mừng bạn! bạn là người may mắn nhận được giải nhất trong chương trình quay random nhận quà xịn từ chúng tôi. rất cảm ơn bạn vì đã tin tưởng và tham gia chương trình của chúng tôi! 👏
cảm phiền bạn hãy gửi tài khoản ngân hàng để nhận được giải thưởng của chúng tôi!
rất mong sẽ nhận được phản hồi từ bạn ❤️
seonghyeon
thật ạ???
shop ơi shop nói thật ạ?!!
em trúng giải nhất á!!!
robuxfree
dạ đúng rồi ạ! bạn có phải là eom seonghyeon, số điện thoại là xx-xxx-xxx không ạ?
seonghyeon
DẠ ĐÚNG Ạ!
robuxfree
thế thì đúng là bạn rồi ạ, bạn gửi tài khoản
ngân hàng sang cho bên mình nhé!
lưu ý tên tài khoản phải giống với tên mà bạn
đã đăng ký tham gia đó nha ~
seonghyeon
eom seonghyeon
xxbank
xxxxxxx92
em gửi mình ạ!!!
robuxfree
dạ mình đợi bên mình xíu nhen ~
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
eom seonghyeon cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày may mắn đối với mình, vừa lúc sáng mới tâm sự với ahn keonho về việc nó muốn mua một chiếc máy ảnh thôi mà giờ nó lại trúng giải nhất, số tiền còn lại mà nó đang thiếu để mua máy ảnh.
nó vui đến nỗi không kiềm được mà mở một nụ cười tươi, để lộ ra lúm đồng tiền khiến ahn keonho đang ngồi cạnh xao xuyến không thôi.
ting!
tiếng chuyển tiền vào tài khoản vang lên khiến eom seonghyeon đang hạnh phúc nay lại càng phấn khởi hơn. vội nhấn vào thông báo chuyển khoản.
một, hai, ba,... có đến tận sáu số 0?!!
eom seonghyeon có hơi khựng lại, nó nhớ rõ ràng số tiền thưởng của giải nhất chỉ có vài trăm thôi, nhưng không hiểu tại sao bên trao giải lại chuyển cho cậu số tiền lớn hơn so với dự kiến ban đầu khiến nó không khỏi hoang mang.
lúc này nó mới nhìn kĩ lại thông báo chuyển tiền vì khi nãy nó chỉ chăm chú vào số tiền thưởng, nhờ thế nó mới phát hiện ra cái tên người chuyển thế quái nào lại là martin edwards, cái tên tây cao, to, đẹp trai nổi tiếng khắp trường.
nó giật thót, buông máy một cách mạnh bạo rồi quay sang nhìn ahn keonho, chất vấn, "má, mày bán tao hả thằng chó?!!"
ahn keonho ngồi bên cạnh như vừa mới từ trên trời rơi xuống, lơ ngơ hỏi lại, "h-hả? hyeonie nói gì tớ chả hiểu í..?"
seonghyeon chộp lấy điện thoại, mở lại app ngân hàng rồi dí vào tay nó, "mày xem thử coi ai chuyển tiền cho tao?"
"thì martin edwards chuyển tiền cho cậu thôi m—?"
"martin edwards?!!!"
"martin? anh của tớ đó hả???"
ahn keonho hoảng loạn, không thể tin vào mắt mình, còn đi hỏi ngược lại seonghyeon nữa.
"mày khỏi diễn! cái vụ tao thiếu tiền mua máy ảnh với việc tao tham gia chương trình give away bên robuxfree có mỗi mày biết thôi!? mày không tuồn tin cho ông ấy thì ông ấy biết thế đéo nào được?" eom seonghyeon cảm thấy mình đang bị phản bội, một cách trắng trợn.
biết rằng mình không thể tiếp tục giả ngu, ahn keonho quyết định ngửa bài. "được rồi, lúm bớt giận đi, tớ thừa nhận tớ có truyền tin cho anh martin. nhưng việc anh ấy chuyển cho cậu số tiền lớn như thế thì tớ không hề biết."
"anh martin không có ý gì xấu đâu, chỉ là anh ấy muốn theo đuổi anh juhoon nhưng khổ cái là chả có một miếng kinh nghiệm gì sất! nên seonghyeon đừng làm khó anh ấy quá. coi như nể mặt tớ, có được không?" ahn keonho nghiêm túc nói, nó thật lòng muốn anh mình được hạnh phúc nên những gì có thể giúp, nó đều muốn làm hết sức có thể.
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
eom seonghyeon thấy thằng ahn cún đột nhiên nghiêm túc đến thế thì cảm thấy không quen, bên cạnh đó, nó tự dưng lại cảm thấy bạn cùng bạn của nó, đẹp trai đến lạ kỳ.
"không làm khó thì không làm khó! đừng có nhìn tao với ánh mắt đó nữa, nhìn ghét muốn chết!" nó gắt lên, ánh mắt của thằng ahn keonho hôm nay quá nguy hiểm, tưởng chừng như chỉ cần nhìn thêm một lúc nữa thì nó sẽ ngay lập tức bị nhấn chìm trong đó. nhưng nó vẫn không tin tưởng vào cái tên tây đó được, chưa từng tương tác hay tiếp xúc gì cả nên muốn nó giao phó kim juhoon cho hả?
mơ!
nó cương quyết hỏi lại, nó phải tìm ra được chỗ đáng tin của ông anh tây này trước rồi mới suy nghĩ đến việc có nên tác hợp hay không.
"nhưng mày lấy gì chắc chắn để tao tin rằng ông ấy thật lòng thích anh tao?"
ahn keonho nghe nó hỏi thế thì trên mặt lập tức không còn ý cười hay đùa giỡn gì nữa, giọng cũng hạ thấp xuống khiến eom seonghyeon một lần nữa cảm thán, thà rằng thằng bạn cùng bàn của nó cứ ngáo ngáo ngơ ngơ đi, chứ làm cái mặt như này thì tốn eom seonghyeon lắm bạn ơi.
"tớ lấy danh dự của tớ ra mà chắc chắn anh martin là người tốt, tốt nhất trên đời."
"ai cũng bảo tớ là một đứa trẻ hạnh phúc khi vừa có cha mẹ luôn bên cạnh. không những thế, điều kiện gia đình cũng rất tốt."
"nhưng mấy ai biết được tớ của quá khứ là một đứa nhóc mà số lần được gặp cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn phải lủi thủi chơi một mình hay không? không ai biết cả, họ chỉ nhìn vào hiện tại của tớ mà thôi."
"t-tao xin lỗi, tao không cố ý gợi lại chuyện buồn của mày.." eom seonghyeon hối hận, nó chỉ đơn giản là muốn biết martin có thật sự tốt như ahn keonho nói hay không thôi. nếu nó biết chuyện này lại gợi đến quá khứ không mấy vui vẻ của keonho, có cho tiền nó cũng không nhắc đến.
ahn keonho lắc đầu, "không đâu, seonghyeon không cần thấy có lỗi, là tớ tự nhắc đến mà. thật ra không buồn đến thế đâu, vì rất may là tớ đã gặp được anh martin." nói đến đây, khoé môi của cậu nhẹ cong lên, rồi khẽ thì thầm.
"anh martin, anh martin của tớ là người tốt nhất."
"thật ra tớ không thuộc về thành phố này, từ nhỏ tớ đã sống tại moscow cùng gia đình, nên lúc chuyển về đây tớ chẳng quen biết ai cả. mà xui thay, công việc của ba mẹ tớ lúc ấy vẫn chưa ổn định nên phải bay về bên đó miết thôi. mãi đến về sau này mới ổn định được."
"mấy lần đầu thì thời gian không dài lắm, chỉ tầm vài ngày thôi nên họ có thuê bảo mẫu về chăm tớ. nhưng không may là chị bảo mẫu đó vô ý quá, đã không quan tâm tớ mà còn hay rủ bạn về nhà tớ chơi."
"đỉnh điểm là vào một ngày nọ, chị ấy có lẽ đã quên là tớ không ăn cay được nên làm toàn thức ăn cay cho tớ, khi ấy tớ ức lắm nhưng cũng không dám nói."
"kết quả là tớ chỉ ăn được nửa chén cơm rồi bỏ mứa vì cay quá, chị ấy không những không hỏi thăm tớ mà còn quát mắng tớ, khiến tớ sợ lắm. nên tớ chỉ biết xin lỗi rồi chạy thẳng ra công viên gần nhà thôi."
eom seonghyeon nghe đến đây thì ngón tay đang đặt bấu chặt vào đùi, kìm lại cái cảm giác muốn ôm người ngồi kế bên vào lòng.
"tớ cứ ngồi một mình tại công viên cho tới khi trời sập tối, chị bảo mẫu cũng không đi tìm mình." cậu nói bằng một giọng điệu bình thản, cứ như đang kể lại một câu chuyện của người khác chứ không phải mình. "thú thật, lúc ngồi ở đó bụng tớ như có lửa đốt bên trong vậy, nóng, rất nóng. cảm giác đó khiến tớ muốn ăn kem lạnh hơn bao giờ hết."
"nhưng khổ nỗi là tớ không có tiền, quay về thì kiểu gì cũng bị la nên tớ thà chịu đựng còn hơn."
"tớ vẫn nhớ rõ rằng lúc đó tớ đang tự chơi xích đu một mình, bỗng từ đâu xuất hiện một anh trai lại gần rồi đẩy xích đu giúp mình, lúc đó mình giật cả mình rồi tự té nhào xuống đất làm anh ấy hoảng loạn luôn haha."
eom seonghyeon nghe tới đây thì đã có thể ngờ ngợ đoán ra được người anh trai đó là ai, "người giúp cậu đẩy xích đu, là anh martin đúng không?"
ahn keonho gật đầu, lại nói tiếp, "lúc ấy anh martin nhìn ngố lắm, rõ ràng không phải là lỗi của bản thân mình mà cứ liên tục xin lỗi tớ, đỡ tớ dậy xong còn phủi sạch bụi bẩn trên người tớ cơ."
"thật ra lúc té thì tớ không đau đâu, nhưng vì lâu quá rồi mới có người lo cho tớ đến thế khiến tớ nhất thời không kìm được cảm xúc mà nức nở trước mặt anh luôn." ahn keonho nói đến đây thì lấy hai tay ôm mặt, ngại ngùng kể tiếp.
"khỏi phải nói, anh martin hoảng lên luôn, mặt đỏ lên, mắt thì mở to ra, anh ấy lúc đó nhìn ngố tàu với vụng về lắm, nhưng thế mà tớ lại nín được thật?"
"thấy tớ nín khóc thì anh kéo tớ ngồi lên lại xích đu, vừa đẩy nhẹ vừa hỏi tại sao tớ lại ở công viên một mình."
"lúc đó không biết ma xui quỷ khiến như nào mà tớ lại kể ra hết mọi chuyện, từ việc ba mẹ tớ đi công tác nhiều lần cho đến việc chị bảo mẫu hay la mắng tớ, không thiếu một chi tiết nào."
"tớ nhớ rõ lúc đó anh martin đã im lặng một lúc lâu, rồi xoa nhẹ đầu tớ, bảo rằng hãy về nhà của anh ấy ở tạm, anh sẽ cho tớ kem."
"nhưng tớ đã lắc đầu từ chối vì mẹ tớ dặn rằng không nên quá tin tưởng vào người chỉ vừa mới gặp. anh martin thấy tớ từ chối thì cũng không giận, chỉ hỏi tớ có nhớ số điện thoại của ba mẹ hay không."
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
"vì trời đã tối hẳn nên tớ và anh martin không thể ở lại công viên nữa, tớ đã định sẽ tạm biệt anh rồi quay về nhà của mình, nhưng anh đã nhanh hơn mình, bảo rằng sẽ đưa tớ về nhà."
"lúc đó anh martin cũng không lớn lắm đâu, nhìn cũng con nít y hệt mình nhưng lại rất trưởng thành và tinh tế, ở cạnh anh khiến mình có cảm giác được chữa lành lắm."
"trên đường về nhà, anh martin có ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua cho tớ kem nữa, nhưng anh chỉ cho mình ăn nửa cây thôi, nửa cây còn lại thì anh xử lí. anh bảo rằng vào buổi tối không nên ăn kem lạnh nhiều, rất dễ đau bụng. tớ lúc ấy chỉ biết gật đầu nghe lời mà thôi."
"lúc mới chuyển về, do lạ chỗ nên tớ không bước ra ngoài chơi lần nào luôn, chỉ toàn ru rú trong phòng nên khi biết được hàng xóm của mình là anh martin, tớ đã nghĩ rằng gặp được anh martin chính là điều tuyệt vời nhất trong đời."
"tớ và anh đều phấn khích lắm, anh còn nói rằng nếu đã là hàng xóm rồi thì không còn sợ khó gặp nhau nữa."
"tuỵt dời quá nà? dị kono qua nhà anh chơi siu nhơn nhớ?! để mạt tin bế bế kono!"
"nói xong thì anh bế tớ về phía căn nhà đối diện, mặc cho tớ có kháng cự lại như nào."
eom seonghyeon thắc mắc, "sao thế, mày vẫn sợ bị bắt cóc dù nhà ông martin ở đối diện à?"
ahn keonho nghe nó hỏi vậy chỉ biết nhe răng cười hì hì, tay đưa lên gãi nhẹ sau đầu. "hông, tại tớ sợ không về thì sẽ bị chị bảo mẫu la."
"ngốc ơi là ngốc?" eom seonghyeon gõ nhẹ lên đầu nó.
"nói chứ, tớ hơi ngại vì chỉ có anh martin đơn phương rủ tớ đến, ngộ nhỡ ba mẹ anh ấy không thích tớ thì sao?"
eom seonghyeon lại tiếp tục giơ tay lên khiến keonho tưởng rằng nó lại định gõ đầu cậu tiếp, nhưng có vẻ cậu đoán sai rồi.
nó đưa tay lên, xoa nhẹ lên đầu nó, môi mấp máy. "ngốc, ai lại nỡ ghét mày chứ.."
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
"anh martin là một người rất kiên trì, cứ mặc kệ tớ phản kháng mà bế tớ vào nhà. lúc đối diện với ba mẹ anh martin khiến tớ có hơi sợ hãi, chỉ biết vội cúi đầu chào hai người họ rồi lại định núp sau lưng anh."
"nhưng anh martin không cho phép tớ làm điều đó, anh ôm lấy vai tớ, bắt tớ đứng cạnh bên anh, bàn tay thì nâng nhẹ gương mặt tớ lên."
"ba mẹ ơi cho phép bé kono ngủ dới tintin một đêm nhé?" ahn keonho thuật lại lời nói của martin, nó gãi nhẹ một bên má, nói tiếp, "lúc đó ba mẹ anh martin đơ ra luôn, cứ tưởng anh ấy bắt cóc tớ mang về nên vội tách tớ và anh ra. mẹ của anh thì dịu dàng hỏi rằng nhà tớ ở đâu, martin có phải là ép buộc tớ hay không?"
"dạ hong coá, anh mạt chin hông có ép con đâu ạ!"
"tớ đã nói như thế với mẹ anh ấy, nhưng có vẻ là cô vẫn không tin lắm nên vẫn cứ hỏi nhà tớ ở đâu. tớ chỉ biết chỉ về phía căn nhà đối diện rồi nói rằng đó chính là nhà của tớ."
"lúc đó nhìn mặt cô phức tạp lắm, cô hỏi rằng lúc chiều có thấy một đám người trẻ vào nhà của tớ, hỏi tớ đó có phải là người quen của tớ hay không. lúc đó tớ ngơ ra, chỉ biết lắc đầu rồi bảo không biết."
"cô ấy nghe thấy tớ bảo không biết thì vội vàng đi lại gần tớ, hỏi tớ liệu rằng có muốn ngủ lại một đêm ở nhà cô hay không."
"bé ngoan, con có muốn ngủ lại một hôm với anh martin không nào?"
"dạ con có ạ!"
"sau đó tớ đã đọc số điện thoại phụ huynh cho mẹ anh martin vì cô ấy đã yêu cầu tớ, cô ấy nói rằng phải chắn chắn nhận được sự cho phép từ ba mẹ tớ mới được. ngay khi vừa có số là cô lập tức nhấn điện liền luôn, nếu tớ nhớ không nhầm thì chỉ tầm vài phút sau là mẹ tớ đã nhấc máy rồi."
eom seonghyeon nhíu mày, giọng đầy bực tức hỏi, "thế còn bà chị bảo mẫu thì sao? không đi tìm mày luôn à?"
"cái này thì tớ không biết, chắc lúc ba mẹ tớ gọi điện kiểm tra thì nói dối rằng tớ đã ngủ là xong. lúc ấy nhà tớ vẫn chưa có camera nên chị ta cứ mặc nhiên mà nói dối thôi."
"thế tại sao mày không tự mình nói cho ba mẹ mày biết? sao mày hiền quá vậy ahn keonho?" eom seonghyeon bức xúc nói ra, chưa bao giờ nó cảm thấy ức chế như bây giờ.
ahn keonho chỉ lắc đầu, "tớ thấy ba mẹ mệt mỏi vì công việc nên cũng không muốn làm họ phiền lòng thêm nữa, với cả chị ta doạ tớ rằng nếu tớ mách với ba mẹ, chị ta sẽ ngay lập tức đem tớ đi bán, không cho tớ gặp lại gia đình thêm một lần nào nữa."
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
ahn keonho sẽ là nhân tố quan trọng nhất trong công cuộc đưa chàng về dinh của martin, vì vậy cả nhà cùng đoán chờ những câu chuyện tiếp theo để xem xem, làm cách nào mà eom seonghyeon "mở cổng" cho martin nha 💖
có lỗi typo ở đâu thì cả nhà báo với em nhaaa 🕊️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co