Truyen3h.Co

marju; lukewarm

05

joyridetillIdie_

những tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng, vui lòng không liên hệ với đời thực.

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

"mãi cho tới khi gặp gia đình anh martin, tớ mới có can đảm nói ra điều đó. lúc nghe tớ kể xong, mẹ anh martin còn bật khóc, cô ôm tớ vào lòng rồi thủ thỉ rằng mọi chuyện sẽ không sao nữa."

"còn chú thì trầm ngâm một lúc rất lâu, nhưng tớ thấy được khoé mắt của chú lại đỏ ửng lên. thấy thế thì tớ hoang mang lắm, đang không biết nên an ủi cô chú như nào thì bất thình lình, một chú cún bông xuất
hiện ngay trước mặt tớ."

"ngẩng đầu lên thì lại thấy anh martin đang đứng đó, mặt nghiêm túc nói rằng, "kono có thích hông? anh cho bé!"

"trẻ con thì khó mà cưỡng lại được những thứ mềm mại và đáng yêu, nên tớ đã không do dự mà ôm lấy cún bông vào lòng, và cho đến bây giờ thì con cún đó vẫn được đặt trên đầu giường của tớ đó, thấy tớ giữ đồ kĩ không?"

eom seonghyeon biết con cún bông đó, nó thường thấy món vật đó xuất hiện trên giường của ahn keonho mỗi khi hai đứa gọi điện video cho nhau. giờ nó mới biết đó là "gấu ghiền" của keonho.

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

"tớ không thật sự biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó, chỉ biết vào ngày hôm sau, khi anh martin đưa tớ trở về nhà thì thay vì đối diện với sự trách móc của bảo mẫu, tớ lại nhìn thấy ba mẹ tớ ngồi ở ghế sofa phòng khách với đôi mắt sưng húp."

"ba mẹ thấy tớ trở về thì chạy nhào tới ôm lấy tớ, ôm chặt lắm, khiến tớ nhất thời không thở được, chỉ đành cầu cứu anh martin đứng gần đó."

"lát sau thì anh martin xin phép được về trước, để lại cho tớ không gian riêng cùng với gia đình. lúc ấy, mẹ tớ giọng vừa run rẩy vừa xác nhận lại mọi ấm ức mà tớ đã giấu từ trước đến giờ có phải là thật hay không."

"nghe tớ xác nhận rằng tất cả đều đúng, mẹ tớ khóc nhiều lắm, cả giọng cũng khàn đi. sau đó thì được ba tớ ôm vào lòng. nhìn cảnh tượng đó khiến lòng tớ đau lắm, chỉ biết nắm lấy tay mẹ rồi thủ thỉ rằng tớ không sao đâu, xin mẹ đừng khóc nữa."

"ba tớ bảo rằng, hôm qua ba của anh martin đã gọi điện báo tin cho hai người, nhờ vậy họ mới biết được tớ đã chịu nhiều ấm ức đến nhường nào."

"ba cũng nói rằng đã đuổi việc chị bảo mẫu kia, nhưng công việc thì vẫn chưa thể nào thật sự ổn định. lần này họ về đây là để hỏi ý tớ, liệu tớ có muốn cùng họ trở về lại moscow sống một khoảng thời gian không."

"thú thật thì tớ đã xém gật đầu đồng ý rồi, nhưng lại nghĩ đến anh martin, người anh tuyệt vời mà tớ vừa quen biết được khiến tớ nhất thời không muốn rời xa đất nước này."

"thế mày đã chọn ở lại đây vì anh martin à?" seonghyeon hỏi.

"ừm, tớ đã từ chối ba mẹ, lúc đầu ba mẹ tớ cũng không hoàn toàn chấp nhận đâu, họ sợ việc bỏ tớ lại hàn quốc một mình sẽ lại dẫn đến những hậu quả khó lường khác."

"lúc đó tớ chỉ ngây thơ bảo rằng không phải đã có anh martin ở đây rồi sao? tớ đã không còn một mình nữa rồi."

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

"ba mẹ tớ nghe thế thì chỉ nhìn nhau một lúc rồi nói rằng sẽ hỏi ý của cô chú park trước, nếu muốn ở lại thì phải được sự đồng thuận của họ."

"không ngờ rằng, cô chú park lại thật sự đồng ý việc cho tớ ở nhờ vào những khoảng thời gian ba mẹ tớ đi công tác."

"lúc đó tớ vui lắm, vì nghĩ sẽ được chơi cùng anh martin vài ngày rồi lại được về với vòng tay của ba mẹ." nói tới đây thì cậu trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp, "nhưng không như tớ nghĩ lắm? có một lần ba mẹ tớ quyết định sẽ ở lại moscow một khoảng thời gian để công việc không bị gián đoạn. họ quyết định hoàn tất mọi thứ để trở về hàn quốc càng sớm càng tốt."

"trong khoảng thời gian đó, gia đình anh martin đã chăm sóc tớ như thể ahn keonho tớ đây là con ruột của họ. ban đầu tớ thích lắm, nhưng trong một lần ngồi ở công viên đợi anh martin đi mua đồ, tớ đã vô tình nghe được vài chuyện không hay lắm, họ bảo tớ là đứa vô danh, từ trên trời rơi xuống để cướp hết tình thương của anh martin."

"nhưng tớ đâu có ý đó? tớ làm sao dám làm như thế? tớ cũng đâu muốn như thế?"

"từ giây phút đó, tớ nhận thức được rằng bản thân chỉ là một đứa xa lạ phải ở nhờ nhà người khác vì ba mẹ không thường xuyên ở nhà. tớ tủi thân lắm chứ, nhưng không dám nói với ai điều gì cả, tớ biết ba mẹ tớ cũng có nỗi khổ riêng của họ nên tớ không trách cứ gì đâu."

"tớ sợ bị anh martin chán ghét lắm, vì anh là người bạn đầu tiên của tớ ở hàn quốc mà, nên tớ cố gắng khiến bản thân trở nên ít phiền phức nhất có thể, mà ba mẹ anh martin thấy thế thì lại càng cảm thấy tớ hiểu chuyện nên cứ có bánh kẹo ngon là lại nhét cho tớ, còn luôn bảo với anh martin rằng nên chia sẻ đồ chơi cho tớ nữa. lúc đó tớ sợ rằng anh martin sẽ vì thế mà ghét tớ."

"rõ ràng tớ chỉ là một đứa em hàng xóm xa lạ, một đứa không biết từ đâu tới mà chiếm hết những thứ ban đầu chỉ thuộc về anh. nên tớ ngại lắm, bánh kẹo thì tớ chỉ ăn vài cái rồi giả giờ ngán, nhưng thật ra tớ thích lắm."

"còn nữa, tớ thích chơi đồ chơi lắm, nhưng là của anh martin mà? nên tớ chỉ cầm vài giây rồi trả lại, nói rằng mình không thích chơi món này."

"keonho à.." seonghyeon khẽ gọi tên nó, nó cảm thấy người trước mặt sắp vỡ vụn ra vì những tủi thân phải chịu đựng khi còn nhỏ rồi.

ahn keonho với khoé mắt ửng đỏ, khẽ khịt mũi một cái rồi ra hiệu cho seonghyeon đừng nói gì. bản thân nó lại tiếp tục nói tiếp, "nhưng anh martin giống ba mẹ lắm, tốt bụng và ấm áp. thậm chí còn có phần hơi ngốc nữa."

"dù cho tớ là một người xa lạ, anh vẫn chào đón, coi tớ như người trong nhà mà đón tiếp. hàng ngày đều cùng tớ đi học rồi lại đạp xa vài cây số đón tớ vào những buổi học thêm tới tối, dù cho tớ đã bảo với anh ấy bao nhiêu lần là điều đó không cần thiết, thậm chí còn rất nguy hiểm cho anh."

"anh ấy nghe tớ nói như thế thì chỉ cười lớn rồi nói rằng tớ chính là em trai của anh ấy, nếu không tự thân đón tớ về thì anh ấy sẽ càng khó chịu với bản thân hơn."

"không chỉ như thế, anh ấy là một người tinh tế đến phát phiền. anh ấy thậm chí còn nhìn ra được mình chỉ đang giả vờ không thích bánh kẹo và đồ chơi nữa cơ, nhớ lại thì lúc đó mình diễn dở tệ thật."

"cậu biết không, chỉ vì tớ bảo bánh kẹo quá ngọt khiến tớ phát ngán, anh martin đã dành cả một buổi tối tại cửa hàng tiện lợi chỉ để tìm ra loại bánh ít ngọt dù cho đã sớm nhìn thấu được nội tâm của tớ. đồ chơi thì chỉ cần tớ bảo không thích, anh ấy sẽ lôi ra cả gia tài đồ chơi của bản thân, rồi lại bắt tớ phải lựa chọn ra món đồ chơi mà bản thân muốn nhất."

"anh ấy bảo rằng keonho không cần khách sáo, vì tớ chính là em của anh ấy, dù không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng anh vẫn luôn thương yêu và yêu chiều tớ như thể ahn keonho thật sự là đứa em có chung huyết thống với anh."

"anh martin luôn chiều theo những yêu cầu vô lý của tớ, cưng tớ như trứng vàng, xem tớ như con trai mà nuôi dưỡng. dạy cho tớ nhận thức được cái gì là tốt, cái gì là xấu. có thể nói là tính cách hiện tại là từ anh martin mà ra."

"eom seonghyeon, có thể sẽ có một ngày con người sẽ không còn khái niệm tin tưởng nhau nữa. nhưng đối với tớ, ahn keonho, vĩnh viễn tin tưởng anh martin." ahn keonho vừa dứt lời, một giọt nước mắt chảy xuống từ nơi khoé mắt đỏ hồng, đầu mũi thằng nhóc cũng bắt đầu hồng lên trông thấy.

dù ngồi với nhau chỉ mới được 1 năm thôi nhưng seonghyeon vẫn chắc chắn rằng đây là dấu hiệu cảm xúc vượt quá giới hạn của ahn keonho, nhất thời khiến nó có hơi bối rối. chỉ biết vội vàng lục tìm khăn giấy trong cặp rồi đưa cho người bạn đang nhạy cảm của mình.

"t-thôi mày nín đi, tao hứa sẽ tin tưởng anh martin mà.."

"hông! cậu không cần vì tớ cũng mà làm vậy đâu, cứ thuận theo tự nhiên, để anh trai tớ thuyết phục cậu bằng sự chân thành đi. cái danh mặt trời di động không phải từ trên trời rớt xuống đâu."

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

"tao không truy cứu nữa, nhưng số tiền này quá lớn nên tao không thể nhận. mày bảo ông ấy gửi lại số tài khoản cho tao, tao chuyển trả lại cho." eom không truy cứu thêm, nó ngầm tạm chấp nhận việc martin theo đuổi anh của nó, nhưng chỉ là tạm thôi nhé!

ahn keonho nghe thế thì chỉ tiến lại gần, nói nhỏ vào tai nó. hành động này khiến nó khẽ giật mình, nhưng nó cũng không né tránh mà ngồi sát lại để tiện cho việc nghe cậu nói.

"tớ có ý này, seonghyeonie cứ nhận đi, rồi chụp anh juhoon vài tấm gửi qua cho anh ấy là được mà?"

nghe xong kế hoạch (không chắc) tuyệt vời của keonho, eom seonghyeon cảm thấy lý trí của mình đang dần lung lay. ngay sau đó, ahn keonho lại nói thêm một câu khiến eom seonghyeon quyết định bán anh mình.

"nghĩ kĩ đi eom à, vừa có tiền mua máy ảnh mà cũng vừa có tiền mua acai bowl cho một tháng đó?"

seonghyeon to martin

bạn đã xoá biệt danh của martin

m.j.edwards
...
seonghyeon ơi
xin lỗi vì đã lừa em
😭
anh thật sự muốn theo đuổi jju
nên là mới làm như thế
🥀😭💔

eomseannn
👍


m.j.edwards
???
uehiwjowjiheubdibee
aáaaaaaaaa
😭😭😭
thiên thần giáng trần hả má
nữa đi em ơi
bao tiền anh cũng trả
‼️‼️‼️
em ơi
seonghyeon ơi
seonghyeonie ơi
đi mà
😭

eomseannn
trade?

m.j.edwards
trade hả?
em muốn trade ảnh anh qua juhoon hả
thiệt hả em...
anh biết mình cũng hơi ngầu thật
như này khiến anh ngại quá 😔
nma nếu em đã mún z thì
😎

eomseannn
?
thằng keonho nói ông ngố
tui tưởng nó giỡn thôi á
ai dè thật hả

m.j.edwards
vậy là hông phải hả..
😓

eomseannn
giao nộp ảnh ahn keonho ra
nhưng em nói trước phải là ảnh chất lượng cao
em hong ưng là hong có ảnh
ok?

m.j.edwards
dạ


eomseannn
má (x)
???
có mún trade thiệt hong zạ?

m.j.edwards
ủa anh thấy dễ thưn mò...

eomseannn
dễ thương thật (x)
3
2

m.j.edwards

này được chưa em ơi..

eomseannn
VL THỦ KHOA KHỐI B À? (x)
DM BOYFRIEND MATERIAL THẾ??? (x)
tạm

m.j.edwards
ảnh này hồi lễ chuseok năm ngoái nè

nếu seonghyeon vẫn thấy chưa ổn
thì cho anh
thời gian nha
để anh bắt keonho
ra chụp thêm
chứ trong máy anh toàn ảnh
dễ thương của nó thôi
ảnh ngầu ít lắm
😭

eomseannn
thôi đủ rồi
tạm chấp nhận được 👍
tui hết ảnh juhoon để trade rồi (x)
đợi vài bữa nữa tui qua đòi tiếp (x)

đây nhé
ảnh mới toanh
kim juhoon vừa gửi đấy
😛

m.j.edwards
🤵‍♂️

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

chao xìn cả nhà, em quay lại rồi đây 🤘 hôm nọ có hứa với một reader là sẽ ra chap nhưng lại sủi luôn mất tiêu khiến em day dứt qtqd 😭

em vừa thi xong nên hiện tại bây giờ có thể tập trung vào viết fic rồi, em sẽ cố đẩy nhanh tiến độ hoàn các truyện hiện tại trước khi đi quân sự (hoặc không) 💔

em chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ nhá 💖🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co