6. whithout u
trở về khoảng thời gian trước khi tớ thích cậu. nhớ lại thì thấy ngày ấy tớ hồn nhiên và vui vẻ biết bao nhiêu.
tớ vui đùa chẳng lo nghĩ gì về chuyện tình cảm, nhìn mấy đứa trong lớp khóc lóc về chuyện yêu đương, tớ khi ấy chỉ thấy thật vớ vẩn.
sao phải khổ sở vì người không thích mình cơ chứ, khi đó tớ đã nghĩ vậy đấy.
giờ thì tớ đã hiểu cái cảm giác ấy rồi.
cuộc sống của tớ khi không có cậu đã từng rất vui vẻ mà.
không có cậu tớ vẫn sẽ là tớ.
........
tớ đang một mình hưởng thụ khoảng không gian cô đơn trên sân thượng.
tớ nghĩ vớ vẩn về cái những ngày trước khi gặp cậu, tớ không thấy tiếc khoảng thời gian ấy chút nào
vì ít ra bây giờ tớ cũng đã được trải qua khoảng thời gian đau khổ trong tình yêu.
tớ không thích cảm giác này nhưng tớ thích cậu.
tớ thở dài nhìn xuống sân trường, tớ nhìn thấy cậu
khuôn mặt cậu vẫn rất tỏa sáng, cho dù cậu có như thế nào thì tớ vẫn sẽ nhận ra cậu.
cậu đứng đấy dang tay ôm lấy cô gái cậu thích vào lòng, cô ấy đang khóc sao?
"sao lại ngồi thẫn thờ ở đây vậy?"
tớ quay đầu nhìn, sau đó vội vàng đứng dậy cúi đầu chào người đó
"tiền bối."
"ngồi xuống đi, uống đi này."
tiền bối đưa cho tớ một hộp sữa dâu, cậu cũng biết là tớ bị dị ứng với sữa mà.
"em bị dị ứng với sữa ạ."
tớ cúi đầu, cười xòa
"ồ vậy à? anh xin lỗi nhé."
anh ấy bóc vội hộp sữa rồi tu một hơi.
"sao ngồi thẫn thờ ở đây thế? thất tình hả?"
"đâu phải cứ ngồi thẫn thờ là thất tình đâu tiền bối."
"em đang nhìn cậu ta à? tên là ten thì phải?"
"sao tiền bối biết hay vậy?"
"thì trên sân trường có mỗi cậu ta với con bé naeun."
"anh cũng biết cô ấy luôn ạ? à em quên mất, cô ấy với anh là hàng xóm mà nhỉ."
"à ừ, con bé ấy cũng được đấy chứ, rất hợp với cậu ta còn gì."
nghe đến đây, tớ liền hiểu ra được cậu với cô ấy rất hợp nhau.
chỉ là, cô ấy không có thích cậu
"tiền bối cũng biết cô ấy thích anh đúng không?"
anh ấy bật cười
"ừ, anh biết."
"hay là anh đồng ý làm người yêu cô ấy đi, như vậy em sẽ có cơ hội để ở bên cậu ấy."
tớ tự dưng nói ra suy nghĩ trong đầu mình, thấy anh ấy im lặng mình cười cười gãi đầu
"thôi, anh cứ coi như em chưa nói gì đi."
không gian chìm vào im lặng
"anh không làm được."
"dạ?"
tớ hơi giật mình nhìn anh ấy
"anh không thể đồng ý làm người yêu của naeun được."
"tại sao?"
anh ấy cười rồi xoa đầu tớ, sau đó liền bỏ đi.
tớ liền rơi vào hoang mang, tớ mang tâm trạng phân vân trở về lớp
vừa ngồi xuống thì jeno liền vỗ vai tớ
"này, cãi nhau với minhyung hả?"
tớ nhíu mày hỏi lại
"đâu có. cậu ta làm sao à?"
"à, thấy nó cứ hằm hằm suốt lúc ăn cơm."
"ai mà quan tâm cậu ta chứ."
tớ quay lên, giờ vở ra học bài
rầm
tớ quay sang nhìn, minhyung vừa đạp bàn một cái rõ mạnh
tớ khó hiểu nhìn cậu ta
"mày làm sao thế?"
minhyung nhìn tớ, ánh mắt cậu ta đáng sợ thật đấy
"chúc mừng sinh nhật."
cậu ta cười toe toét
cậu ta đội cho tớ chiếc mũ hình tam giác diêm dúa, sau đó tung pháo giấy lên
jaemin cùng dong hyuck từ ngoài cửa bước vào, trên tay jaemin là chiếc bánh kem nhỏ.
jisung và renjun dúi vào tay tớ mấy gói quà được bọc giấy hoa kĩ càng.
"cảm ơn chúng mày, sao từ bé tới giờ chúng mày mới tổ chức sinh nhật cho tao?"
minhyung véo má tớ
"vì bây giờ mới thích làm."
"ước đi, ước đi."
jaemin hối tớ, tớ cũng ậm ừ rồi nói điều ước thật to
"tớ ước cho na jaemin và lee jeno mặn lên một chút, và hai người ít thể hiện tình cảm khi đi chơi với bọn này đi. tớ ước cho minhyung bớt bắt nạt tớ hơn và bớt lảm nhảm đi. tớ ước cho renjun và jisung sẽ đỗ vào trường nghệ thuật mà hai người mong muốn, cuối cùng tớ ước cho donghyuck bớt ăn lại và còn tớ thì......"
tớ nhắm mắt lại, ước thầm trong lòng
tớ ước rằng cậu sẽ thích tớ.
cậu biết tớ thích cậu thế nào mà, nhỉ?
tớ mở mắt rồi thổi nến, tớ vui đến mức khóc luôn rồi đây này.
"ôi, em bé t/b khóc rồi này. cảm động quá hả?"
"im đi, đồ dưa hấu."
tiếng cười vang khắp dãy hành lang, hẳn là giờ này mọi người đang ở dưới căng tin và ăn trưa rồi nên chẳng ai để ý đâu.
.....
"vậy tối nay, em bé có định đưa cái đám này đi chơi đâu không?"
minhyung huých tay tớ hỏi, trên đường trở về nhà
đám con trai đằng sau cũng loi nhoi lên hỏi mấy câu hỏi tương tự như minhyung vậy
"có, tối nay tới nhà tao ăn cơm. tao nhờ mẹ chuẩn bị rồi. rồi sau đó đi karaoke không?"
"duyệt!"
cả đám đồng thanh.
tớ ước gì, cậu cũng ở đây để chúc mừng sinh nhật tớ.
"con về rồi đây!"
tớ bước vào nhà
"minhyung của mẹ đâu rồi? cả jeno, jaemin, jisung, renjun, donghyuck nữa."
mẹ tớ từ trong bếp chạy ra, hớn hở chào đón đám bạn của tớ.
mẹ tớ còn ôm lấy người mấy tên đó nữa
"ít ra mẹ cũng phải ôm con mẹ chứ."
"mấy đứa vào trong đi, kệ con bé đó."
mấy tên đó bước vào nhà, còn cười tớ nữa. lát phải xử đẹp mới được.
tớ vứt đôi giày ở trước cửa rồi trèo lên phòng, cái đám con trai nó quậy tung cả phòng của tớ lên
"ít nhất chúng mày cũng phải hỏi chủ nhân căn phòng trước khi bước vào chứ?"
"ai đang nói vậy chúng mày?"
jeno ngó nghiêng xung quanh
"tao cũng không biết nữa, có khi mày nghe nhầm đấy."
donghyuck nhún vai bĩu môi nói.
tớ mệt mỏi thở dài, ném cái cặp sách vào người jeno
"lát tao xử vợ mày."
"jaemin ơi, chạy điiii."
tớ vụt chạy theo đuổi lấy jaemin
"con vợ jeno đứng lại."
"có ngu tao mới đứng lại, jeno cứu thiếpp."
jeno lao đến ôm lấy người jaemin, tớ lúc ấy liền khựng lại.
"không được đánh vợ tao. có đánh thì đánh tao này."
"ọe."
đồng loại những người trong phòng nôn khan, trêu chọc hai người họ.
tớ mỉm cười.
cậu thấy đấy, cuộc sống không có cậu. tớ vẫn rất vui vẻ.
nhưng không có cậu, tớ vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co