Truyen3h.Co

Mark; Tuổi Trẻ

7. fool

meilysaa2000


tớ cùng đám bạn của mình tung tăng đến một quán karaoke gần đây.

bất ngờ thật đấy, cậu cũng ở đây này.

"ô, ten cũng ở đây này."

donghyuck huých vai tớ, mỉm cười

"ừ, mấy cậu cũng ở đây à?."

cậu mỉm cười chào xã giao

"a, hay là thuê phòng lớn đi. dù gì hôm nay là sinh nhật t/b, tiện chúc mừng con bé luôn."

jeno khoác vai cậu cười cười

"tôi còn đợi bạn nữa, không phiền nếu tôi rủ thêm người chứ?"

"không vấn đề."

một lúc sau, bạn của cậu cũng đến.

tớ nhận ra cô ấy, ngay ở phía xa tớ đã nhìn ra

"naeun, ở đây này."

cô ấy vẫy tay lại, chạy lại gần

"ồ, là nữ thần naeun này. yah, ten hẹn hò với nữ thần sao?"

renjun hẩy vai cậu một cái, cậu gãi đầu cười

"không có đâu, mình với ten chỉ là bạn thôi."

mình biết thế nào cô ấy cũng sẽ nói vậy, mình khẩy cười một cái rồi kéo minhyung bước vào trong phòng.

rõ là hôm trước tớ đã thấy cô ấy hôn cậu, rõ ràng hai người đã hôn nhau. vậy mà còn phủ nhận không hề có gì.

đúng là nữ nhân đê tiện.

tớ ghét cô ấy.

tớ ngồi xuống ghế, khuôn mặt bực bội thấy rõ.

sau đó cậu cùng mọi người cũng bước vào.

"sao thế? ghen à?"

minhyung huých tay tớ, trêu chọc tớ

"im đi."

"được rồi, t/b! em bé của chúng ta! hôm nay là sinh nhật em bé, tao sẽ hát tặng mày. vểnh tai lên mà nghe tao hát này, đồ nô tì."

jeno cầm mic lên, bắt đầu hát.

từ bé đến giờ ước mơ lớn nhất của bọn tớ là được hát đấy.

mà trong ngày sinh nhật của tớ mà jeno lại hát một bài hát buồn thảm như vậy hả?

"yah, lee jeno! mày không thấy mặt của em bé đen đến nỗi không nhìn thấy gì rồi à? đổi bài đê."

jisung cầm mấy miếng bỏng ném vào người jeno.

"vậy tao hát bài gì bây giờ?"

tớ mỉm cười, chưa kịp nói thì minhyung cậu ta đã cướp lời của tớ

"mày hát bài baby của justin bieber ấy, em bé thích bài đấy lắm."

"oke."

tớ quay sang nhìn cậu ta, cậu ta cũng hiểu rõ tớ quá đấy

"tao với mày chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, không biết mày thích gì thì hơi..."

tớ xoa đầu cậu ta, cậu ta giống cún con quá.

"aaaa, hai đứa này bớt lại dùm taoooooooooo."

tiếng jaemin bên cạnh la ầm lên, át cả tiếng hát của jeno

"ù ôi, tình quá đi. khi nào định yêu đây?"

jisung hất hất mặt trêu chọc, tớ mỉm cười khoác vai minhyung

"nó là đệ tử của tao, còn lâu tao mới thích nó."

"thôi ạ, sau này chúng mày mà lấy nhau thì tao thề sẽ phá tan cái đám cưới của chúng mày."

jeno đứng ở bên trên khua môi múa mép, tớ cầm vài miếng bỏng lên và ném vào người cậu ta.

lúc này cậu bỗng bước lên trên giành mic với jeno, đẩy cậu ta xuống

"đầu tiên thì chúc mừng sinh nhật cậu t/b."

tớ mỉm cười, cuối cùng tớ cũng được nghe từ cậu lời chúc mừng

"tiếp theo thì tôi có một chuyện riêng muốn làm."

cậu bước xuống kéo tay naeun lên, và ra ngoài một lúc rồi trở lại với bó hoa hồng trên tay

đám con trai bên dưới la hét ầm ĩ, họ đang ủng hộ cậu đấy

"tôi muốn tỏ tình với cậu, naeun."

cậu tặng bó hoa đó cho cô ấy, tớ thấy ánh mắt cô ấy hiện lên vài tia chán ghét

thế nhưng cô ấy vẫn mỉm cười và nhận nó

"tớ đồng ý."

tớ khẩy cười một cái, sau đó cậu với cô ấy xin phép ra ngoài một lát.

tớ cầm túi xách lên có ý định trở về nhà

bước tới gần phía ngoài, tớ nghe thấy tiếng cãi vã

"sao cậu lại làm như thế? trước mặt bao nhiêu người như vậy. cậu ép tôi đồng ý sao?"

"không phải, nếu như cậu không thích cũng có thể không đồng ý mà."

bịch

tớ thấy bó hoa của cậu được đập xuống dưới đất, nó tả tơi với những cánh hoa dập nát

tớ hướng mặt cậu mà nhìn, tớ thấy sự đau buồn trong ánh mắt cậu.

đừng cứ ngu ngốc đối xử với cô ấy như vậy nữa.

cô ấy quay lưng bỏ đi, cậu với tay kéo cô ấy lại

sau đó cậu định hôn cô ấy, nhưng mắt tớ lại bị che lại bởi một bàn tay lạ

"xem đến đây là đủ rồi."

là giọng của minhyung, tớ biết chuyện gì vừa xảy ra mà.

kể cả cậu ta có che mắt tớ thì tớ vẫn có thể nhìn thấy.

cậu ta kéo tớ bỏ đi

"có vẻ mày rất thích nhìn trộm người khác nói chuyện thì phải."

minhyung khoác vai tớ mỉm cười nói.

"phải xem người đó là ai thì mới nhìn trộm chứ."

tớ gõ đầu cậu ta một cái, cậu ta ép tớ ngồi xuống cái xích đu ở công viên nhỏ gần đây

"đừng thích cậu ta nữa, có được không? người ta đâu có thích mày đâu."

tớ xoa đầu cậu ta, mỉm cười

"vậy mày có thể bỏ thích một người mà mày đang yêu thương hết mực không?"

cậu ta khựng lại rồi chợt bật cười

"ừ, đúng là khó thật. đơn phương cứ như một tên khờ khạo vậy."

"tình yêu là thế đấy, tao ghét phải yêu."

"nhưng mà cuối cùng thì mày cũng yêu rồi."

tớ bật cười, tớ tự chế giễu bản thân tớ.

dù có thông minh đến mức nào đi nữa thì khi yêu con người sẽ tự động biến thành một kẻ ngốc.

biến thành một kẻ ích kỉ và tham lam.

tớ bật khóc, phải rồi. tớ khóc vì tớ nhớ lại cái khoảng khắc cậu cùng cô ấy hôn nhau.

dù đã từng một lần nhìn thấy rồi nhưng lần này rõ ràng không giống lần trước.

nó đau hơn nhiều, vì người chủ động là cậu.

minhyung ôm lấy tớ, vỗ về tớ

"đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa."

cậu ta lại rút ra vài thanh chocolate và đưa cho tớ, tớ thích chocolate cậu biết mà.

nhưng mà chocolate này không có sữa, nó đắng lắm.

cậu biết mua được loại chocolate này khó thế nào không?

vậy mà cậu ta vẫn mua được cho tớ đấy.

tớ ngưng khóc, bóc thanh chocolate ra và bỏ vào miệng.

"ngon không?"

tớ gật gật đầu

"ngoan, đừng khóc nữa."

"ừ"

tớ bẻ một ít chocolate rồi nhét vào miệng cậu ta.

cậu ta mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu tớ.

khoảnh khắc ấy trái tim tớ cũng lệch đi một nhịp, giống cái cánh mà khi tớ nhìn thấy cậu cười.

tất cả chúng ta đều trở thành kẻ ngốc khi yêu.

kể cả những người thông minh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co