(12) Gián tiếp
Thời gian là một gã thợ may lành nghề, âm thầm khâu vá những mảnh rách trong lòng thành phố mà không để lại một tiếng động. Đã bốn tháng trôi qua kể từ cái ngày hai bóng lưng rẽ về hai hướng ngược nhau ở ngã tư đường. Woojoo và Keonho tuyệt đối giữ đúng lời hứa, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, trang cá nhân của cả hai cũng im lìm không một lượt tương tác.
Một chiều thứ Sáu, Woojoo hẹn Seonghyeon, cậu bạn chí cốt chung của cả hai, tại một quán cà phê quen thuộc gần trung tâm. Seonghyeon vừa ngồi xuống ghế đã ném bộp chiếc chìa khóa xe lên bàn, thở dài thườn thượt.
"Dạo này ông anh bận rộn ác thế? Hẹn gặp mặt mà cứ như hẹn với chủ tịch tập đoàn," Seonghyeon cằn nhằn, gọi một ly đen đá.
"Dự án mới ngập đầu, tao phải chạy tiến độ cho kịp lễ khởi công tháng sau," Woojoo cười, nâng ly cà phê của mình lên. Gương mặt anh dạo này săn chắc hơn nhờ chế độ tập gym đều đặn, thần thái ngập tràn sự vững chãi của một người đang làm chủ cuộc sống.
Seonghyeon nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, gật gù: "Trông ngon lành hẳn ra đấy. Thằng Keonho bảo không sai chút nào."
Cái tên vừa thốt ra làm động tác khuấy cà phê của Woojoo khựng lại. Anh ngước lên, cố giữ giọng điệu thản nhiên nhất có thể: "Mày vừa gặp em ấy à?"
"Ừ, tuần trước em vừa qua nhà mới của nó phụ lắp cái kệ sách," Seonghyeon nhấp một ngụm cà phê, mắt liếc nhìn biểu cảm của Woojoo. "Nó nuôi một con cún nhỏ xíu, đặt tên là Bánh Quy. Trông nó dạo này tươi tỉnh lắm, da dẻ hồng hào, còn tự tay nấu cơm thiết đãi em một bữa ra trò. Lúc ăn cơm, em có nhắc đến việc anh chuyển sang công ty mới, nó chỉ cười rồi bảo: Tao biết mà, anh ấy giỏi lắm, trước sau gì cũng gặp được người có mắt nhìn thôi."
Woojoo nhìn ra ngoài cửa kính nơi dòng người đang hối hả ngược xuôi. Lồng ngực anh không còn cái cảm giác nhói đau, bức bối hay thèm khát điên cuồng như những tháng trước. Thay vào đó, một làn sóng dịu dàng, ấm áp lan tỏa khắp các mạch máu.
Em ấy đang sống tốt. Em ấy biết tự nấu ăn, biết nuôi chó, và em ấy tin tưởng vào năng lực của mình.
Điều đó đối với Woojoo lúc này là quá đủ. Sự nhớ nhung không còn là một thứ kịch độc cào xé ruột gan, mà đã hóa thành một sự trân trọng âm thầm, một lời cầu chúc không cần gửi đi.
-
Trong một buổi tối muộn sau giờ làm, Keonho ngồi trên tàu điện ngầm để về nhà. Cậu lười biếng lướt bảng tin mạng xã hội, ngón tay bỗng khựng lại trước bài đăng của một tạp chí kiến trúc uy tín mà cậu vô tình nhấn theo dõi từ lâu.
Đó là bài viết phỏng vấn đội ngũ thiết kế của dự án quảng trường xanh trung tâm thành phố. Trong bức ảnh chụp chung cả đội, Woojoo đứng ở vị trí chính giữa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh đen xắn tay áo đến khuỷu, một tay đút túi quần, tay kia đang chỉ vào mô hình 3D trên màn hình. Ánh mắt anh sáng rực, tràn đầy sự tự tin và đam mê - thứ ánh sáng mà đã rất lâu rồi Keonho không được nhìn thấy kể từ khi hai người chìm đắm vào những trận cãi vã độc hại.
Dưới phần bình luận, mọi người không ngớt lời khen ngợi tư duy đột phá và phong cách tối giản đầy nhân văn của người chịu trách nhiệm chính: Park Woojoo.
Keonho nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, ngay vị trí gương mặt đang mỉm cười của Woojoo.
"Anh làm được rồi, Woojoo." Keonho thì thầm, giọng cậu nhỏ đến mức bị tiếng ồn ào xung quanh nuốt chửng.
Cậu bấm "Thích" bài viết, rồi tắt màn hình điện thoại cất vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co