Truyen3h.Co

Markeon ; Ex Date

(13) Nắng

dlogyram

Thành phố bước vào những ngày đầu hạ với cái nắng vàng ươm như mật. Không còn những cơn mưa rào sấm chớp giật đùng đùng, cũng không còn những rạng sáng lạnh lẽo ngập mùi rượu gin, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, khoan khoái và tỉnh táo.

Vào một chiều thứ bảy, Woojoo được nghỉ ngơi sau khi dự án quảng trường xanh chính thức đi vào giai đoạn thi công ổn định. Anh rảo bước vào một hiệu sách nghệ thuật lớn nằm ở trung tâm quận. Tiếng nhạc không lời dịu nhẹ hoà cùng mùi giấy mới tạo nên một không gian bình yên lý tưởng. Woojoo đi lang thang giữa các kệ sách, tay lướt qua những gáy sách dày dặn, tìm kiếm một vài tài liệu cảm hứng cho dự án tiếp theo.

Anh rẽ vào khu vực sách thiết kế nội thất, và ngay khoảnh khắc đó, bước chân của Woojoo bỗng khựng lại. Cách anh ba bước, một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng kiễng chân, cố gắng với lấy một cuốn catalog nằm ở tầng trên cùng của kệ gỗ. Người đó mặc một chiếc áo thun trắng giản dị đóng thùng trong quần tây màu kem, vóc dáng gầy nhưng khỏe khoắn, mái tóc đen được cắt tỉa cao ráo để lộ gáy sạch sẽ.

Là Keonho.

Keonho rướn người nhưng đầu ngón tay vẫn cách gáy sách một khoảng nhỏ. Cậu khẽ tặc lưỡi một cái - cái thói quen thiếu kiên nhẫn mà Woojoo đã thuộc lòng suốt năm năm qua. Woojoo mỉm cười, anh bước nhẹ tới phía sau lưng cậu, cánh tay dài vươn lên qua đỉnh đầu Keonho, dễ dàng rút cuốn catalog dày cộp xuống.

"Của em này, đồ lùn." Woojoo trầm giọng nói, âm điệu mang theo sự trêu chọc dịu dàng.

Keonho giật mình quay ngoắt lại. Khi nhìn thấy gương mặt góc cạnh, cơ thể cao lớn và đôi mắt đang cong lên cười của Woojoo, cậu đứng hình, chiếc catalog cầm trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

"Woojoo...?" Keonho lắp bắp, giọng cậu cao lên một tông vì ngạc nhiên.

"Chào em," Woojoo thu tay lại, thản nhiên đút vào túi quần. Anh nhìn Keonho một lượt. Không còn quầng thâm mắt, không còn vẻ kiệt quệ rách nát, trông cậu rạng rỡ, tự tin và ngập tràn năng lượng của một người biết tự chăm sóc bản thân. "Dạo này nuôi chó mát tay quá nhỉ? Nghe Seonghyeon bảo con Bánh Quy của em sắp thành một khối xúc xích di động rồi à?"

Keonho ngây người ra một chút, rồi cậu bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, sảng khoái vang lên giữa hiệu sách yên tĩnh mà Woojoo đã không được nghe từ rất, rất lâu rồi.

"Cái thằng Seonghyeon mồm hơn cái loa phường đó," Keonho hứ một tiếng, ôm cuốn sách vào lòng, ánh mắt cậu nhìn Woojoo đã không còn một chút gượng gạo nào của quá khứ. "Còn anh dạo này nhìn ngầu gớm nhỉ? Lên báo lớn, áo sơ mi xắn tay, oách còn hơn cả tổng tài."

"Cũng thường thôi," Woojoo nhún vai, nhưng vành tai hơi ửng đỏ đã tố cáo sự ngượng ngùng của anh.

Họ đứng đối diện nhau giữa hai kệ sách lớn. Ánh nắng chiều xiên qua ô cửa kính lớn của hiệu sách, rọi lên những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa giữa khoảng không gian của hai người. Khoảng cách giữa họ vẫn là nửa mét, nhưng không phải là nước mưa lạnh ngắt xen vào mà là nắng ấm miên man.

Woojoo nhìn đồng hồ đeo tay, đúng năm giờ chiều. Anh nhìn thẳng vào mắt Keonho, nhướng mày đầy thách thức:

"Em có rảnh không, tôi mời một ly cà phê nhé. Tôi biết có một quán ở ngay tầng trên, review bảo là cà phê ở đó ngon lắm, không như shit đâu."

Keonho nhìn bàn tay đang đút túi quần đầy phong trần của Woojoo, rồi nhìn nụ cười ấm áp của anh. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu dứt khoát:

"Được thôi. Để xem gu chọn quán khi tỉnh táo của anh có tiến bộ hơn chút nào không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co