(16) Luận
Lời thách thức ở phòng triển lãm đương đại nhanh chóng đối mặt với bài kiểm tra thực tế chỉ sau đó bốn ngày. Tối thứ tư, đúng tám giờ mười lăm phút, điện thoại của Woojoo đổ chuông. Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Keonho.
Woojoo đang ngồi ở bàn làm việc tại nhà, tay lướt bản vẽ, tay kia nhấc máy.
"Alo?"
"Woojoo..." Giọng Keonho truyền qua ống nghe, nghe rõ sự mệt mỏi và tiếng thở hắt ra đầy bất lực. "Tôi vừa bị bên chủ đầu tư dự án căn hộ chung cư cũ từ chối bản phối màu lần thứ năm. Họ muốn một phòng khách mang phong cách Indochine nhưng lại đòi sơn tường màu hồng cánh sen vì...hợp phong thủy với con gái họ."
Woojoo bật cười khẽ, nhưng anh nhanh chóng nghiêm giọng lại, nhớ đến lời thách thức của mình: "Rồi em làm gì? Có đập bàn chửi thề hay đòi đốt nhà người ta như ngày xưa không?"
"Không," Keonho thở dài, tiếng gõ bút bi lách cách lên mặt bàn vang lên đều đặn. "Tôi đang ngồi ở bàn làm việc. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi thèm một ly Tequila sút thẳng vào họng, và tôi cực kỳ muốn nhắn tin chửi anh là đồ khốn vì đã đưa ra cái lời thách thức chết tiệt đó. Nhưng tôi đã hứa rồi, nên tôi đang gọi cho anh đây. Giờ anh tính sao?"
Woojoo ngả người ra sau ghế, nụ cười trên môi anh rộ lên. Anh cảm thấy một sự tự hào không hề nhỏ nhen nhóm trong lòng. Keonho đã chịu hạ cái tôi xuống, không xù lông nhím, không tự hủy hoại mà chọn cách đối thoại trực tiếp.
"Nghe này, đồ ông cụ non." Woojoo trầm giọng, tông giọng điềm đạm của anh qua điện thoại có một sức mạnh xoa dịu kỳ lạ. "Bật loa ngoài lên, mở bản vẽ ra. Tôi sẽ chỉ cho em cách xử lý mảng màu hồng cánh sen đó mà không làm nát cái phong cách Indochine của em."
Woojoo dùng năm năm kinh nghiệm thực chiến với những khách hàng quái dị nhất để chỉ cho Keonho cách "thao túng tâm lý" chủ đầu tư, cách dùng các dải màu trung tính để kìm hãm sự sến sẩm của màu hồng, và cách lập luận về mặt ánh sáng để khách hàng tự nguyện từ bỏ ý định điên rồ của họ.
Keonho lắng nghe, thỉnh thoảng lại vặn hỏi, tranh luận lại bằng những kiến thức nội thất mà cậu tự học được trong mấy tháng qua. Họ tranh luận nảy lửa, nhưng rất lành mạnh dựa trên chuyên môn và sự tôn trọng lẫn nhau. Không có một lời sỉ nhục cá nhân nào được thốt ra.
Đến mười giờ kém năm phút, cuộc gọi kết thúc khi bản vẽ sửa đổi hoàn thành.
"Xong rồi đấy," Keonho nhìn màn hình máy tính, giọng điệu đã nhẹ nhàng và phấn chấn hơn hẳn. "Cảm ơn anh, trưởng phòng Park. Tư duy xử lý không gian của anh đúng là không tồi chút nào."
"Quá khen. Nhớ mười giờ tối tắt máy đi ngủ, uống một ly nước ấm đi."
"Anh im đi! Thích trêu không?" Keonho mắng một câu rồi bật cười, tiếng cười khúc khích vang qua điện thoại làm tim Woojoo hẫng một nhịp. "Ngủ ngon, Woojoo."
"Ngủ ngon, Keonho."
-
Hai ngày sau, đến lượt Woojoo gặp rắc rối. Đội của anh xảy ra xích mích nội bộ khi một kiến trúc sư trẻ tự ý thay đổi vật liệu thi công ở công trường quảng trường trung tâm mà không báo cáo, dẫn đến việc bị bên giám sát lập biên bản. Woojoo đứng ra gánh trách nhiệm, bị ban giám đốc khiển trách ngay trong buổi giao ban sáng.
Cơn giận và áp lực đè nặng lên lồng ngực anh suốt cả ngày. Tám giờ tối thứ sáu, Woojoo tấp xe vào lề đường, rút điện thoại ra gọi cho Keonho.
"Tôi đang bực đến mức muốn đi đấm nhau đây," Woojoo nói thẳng khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.
"Công viên gần nhà cũ của tôi. Mười lăm phút. Tôi đợi anh." Keonho trả lời dứt khoát rồi cúp máy.
Khi Woojoo đến nơi, trời tối nhưng trăng rất sáng. Keonho đang đứng đợi anh cạnh chiếc ghế băng sắt ngày trước, trên tay cầm hai chai nước khoáng ướp lạnh. Cậu bước đến, áp chai nước lạnh ngắt vào má Woojoo, khiến anh giật mình lùi lại.
"Tỉnh táo chưa?" Keonho nhướng mày, đưa chai nước cho anh.
Woojoo bật cười, đón lấy chai nước rồi ngồi xuống ghế băng. Anh kể lại toàn bộ sự việc ở công trường, giọng điệu vẫn còn nguyên sự bực dọc.
Keonho im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Cậu đợi anh nói hết, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Người sai là cậu kiến trúc sư trẻ kia, nhưng người chịu trách nhiệm là anh. Anh bị mắng là đúng, vì anh là đội trưởng, anh đã quản lý con người không nghiêm."
Woojoo khựng lại, quay sang nhìn cậu, hơi nhíu mày: "Em không tính an ủi tôi câu nào à?"
"Tôi đang an ủi anh bằng sự thật đấy," Keonho đối diện thẳng với ánh mắt của anh, đôi mắt cậu dưới ánh trăng sáng trong và kiên định. "Ngày xưa tôi sẽ bảo ban giám đốc là lũ khốn. Nhưng bây giờ tôi biết, nếu anh cứ nuông chiều cấp dưới, lần sau họ sẽ gây ra họa lớn hơn. Việc anh cần làm ngày mai là họp đội lại, thiết lập kỷ luật nghiêm khắc, và cùng cậu ta giải quyết cái biên bản kia. Anh làm được mà, đúng không?"
Woojoo nhìn Keonho. Gió đêm công viên thổi qua, làm tóc mái của cậu khẽ lay. Anh bỗng nhận ra, sự trưởng thành của Keonho chính là tấm gương phản chiếu tốt nhất cho anh. Cậu không còn là cái thùng rác để anh xả giận, cậu là người kéo anh lại với thực tại, dùng sự tỉnh táo của mình để định hình lại lối đi cho anh.
"Ừ, tôi biết rồi," Woojoo thở hắt ra một hơi, áp chai nước lạnh vào trán, mọi sự bực dọc dường như tan biến sạch sẽ theo cơn gió đêm. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng. "Cảm ơn em, Keonho."
"Không có gì. Tròn mười giờ rồi, tôi về đây," Keonho đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, mỉm cười nháy mắt với anh. "Hôm nay cả hai đứa mình đều không phải làm con chó nhé."
Woojoo bật cười lớn, đứng dậy bước đi bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co