Truyen3h.Co

Markeon ; Ex Date

(15) Thách

dlogyram

Đúng như đã hẹn, chiều thứ bảy tuần kế tiếp, Woojoo và Keonho gặp nhau trước sảnh một trung tâm nghệ thuật đương đại nằm trong một khu tổ hợp cũ. Thời tiết sang hè đã bắt đầu nắng nóng, nhưng không gian bên trong triển lãm lại mát lạnh, sặc sùi mùi sơn mới và thoang thoảng hương gỗ.

Hôm nay Keonho mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay họa tiết hình học trừu tượng phối cùng quần lửng đen, trông vừa có nét nghệ sĩ lại vừa trẻ trung. Trong khi đó, Woojoo vẫn trung thành với phong cách tối giản áo thun trơn màu xám tro và quần jean sẫm màu, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn của kẻ chăm đi gym.

"Gu ăn mặc dạo này của em tiến bộ vượt bậc đấy chứ," Woojoo bước đến bên cạnh Keonho, khẽ nhướng mày đánh giá. "Suýt nữa thì tôi không nhận ra tên nhóc nghiêm túc ngày nào."

Keonho hếch cằm, tự mãn chỉnh lại cổ áo: "Người ta gọi đây là tư duy thẩm mỹ của một nhà thiết kế nội thất đang lên. Đi thôi, để xem hôm nay anh có hiểu nổi mấy bức tranh nghệ thuật ở đây không."

Họ mua vé rồi bước vào gian phòng trưng bày chính. Triển lãm mang chủ đề "Những mảnh vỡ đối thoại". Các bức tranh treo trên tường thực sự thách thức bộ não của người xem: có bức chỉ vỏn vẹn một dấu chấm đen khổng lồ giữa nền vải bố trắng rách rưới; có bức lại là một mớ hỗn độn những vệt màu neon đan chéo vào nhau như một mạng nhện khổng lồ bị cháy.

"Tôi cá là tác giả bức này chỉ đơn giản là lỡ tay làm đổ xô màu, sau đó giẫm lên vài cái rồi đem đi đóng khung," Keonho đứng khoanh tay trước một bức tranh toàn những vệt màu đỏ loang lổ, thì thầm vào tai Woojoo.

Woojoo bật cười khẽ, rướn người lại gần cậu một chút để không làm ảnh hưởng đến những khách tham quan khác: "Dưới góc nhìn của một nhà thiết kế cảnh quan, tôi thấy đây là biểu tượng của một hệ thống giao thông đô thị bị tắc nghẽn vào giờ cao điểm dưới một cơn mưa giông. Nhìn kỹ đi, những vệt màu đỏ này rất giống đèn hậu của xe máy."

Keonho quay sang nhìn anh, mắt híp lại đầy vẻ nghi ngờ: "Anh bị ám ảnh cưỡng chế vì công việc quá rồi đấy Park Woojoo."

"Đó là sự nhạy cảm nghề nghiệp," Woojoo nhún vai đầy kiêu hãnh.

Họ tiếp tục di chuyển qua các gian phòng. Một cách vô thức, khoảng cách giữa hai người dường như được thu hẹp lại một chút so với buổi hẹn ở quán cà phê tuần trước. Đôi khi, trong lúc mải mê tranh luận về một chi tiết kỳ quặc trên bức tranh, bờ vai của Woojoo khẽ sượt qua cánh tay của Keonho. Một dòng điện nhỏ vô hình nhưng tê dại chạy dọc qua làn da, khiến cả hai đều thoáng giật mình nhưng không ai lùi lại.

Họ dừng chân trước một tác phẩm lớn đặt ở giữa phòng. Đó là hai khối đá granite xù xì, thô ráp, được đặt đối diện nhau. Giữa hai khối đá là một sợi dây xích sắt hoen gỉ nối liền chúng lại, nhưng ở chính giữa sợi dây xích, người ta lại dùng một bông hoa hồng bằng thủy tinh trong suốt để liên kết hai đầu xích.

Cả Woojoo và Keonho đều im lặng. Bản năng nghề nghiệp và sự thấu hiểu sâu sắc về nhau khiến họ ngay lập tức nhìn thấy hình bóng của chính mình trong tác phẩm đó. Hai khối đá xù xì, gai góc, từng bị xích chặt vào nhau bằng một thứ tình cảm độc hại, nặng nề. Nhưng giờ đây, sợi xích ấy đã bị ngắt quãng, thay vào đó là một sự liên kết mới, mong manh như thủy tinh, trong suốt, nhưng lại đẹp đẽ và cần sự nâng niu tuyệt đối.

"Woojoo này," Keonho khẽ lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào bông hoa hồng thủy tinh. "Anh có sợ không?"

"Sợ gì?" Woojoo quay đầu nhìn nghiêng gương mặt của người cũ.

"Sợ chúng ta lại đi vào vết xe đổ." Giọng Keonho trầm xuống, mang theo một chút sự yếu đuối hiếm hoi mà cậu luôn giấu kín. "Hiện tại chúng ta rất tốt, rất tỉnh táo. Nhưng khi chúng ta bắt đầu tiến lại gần nhau hơn... tôi sợ những chiếc gai cũ sẽ lại trỗi dậy. Tôi sợ một ngày nào đó tôi lại nhắn tin cho anh lúc hai giờ sáng và chúng ta lại biến thành những kẻ thảm hại."

Woojoo nhìn bờ môi hơi mím lại của Keonho, không trả lời ngay. Anh đút hai tay vào túi quần, lồng ngực phập phồng một nhịp thở dài. Anh biết nỗi sợ của Keonho là hoàn toàn có cơ sở, những ký ức tổn thương không thể một sớm một chiều mà biến mất sạch sẽ.

Nhưng Woojoo của hiện tại không còn là gã đàn ông bốc đồng, chỉ biết dùng cái ôm hôn và rượu cồn để lấp liếm vấn đề. Anh bước lên một bước, đứng đối diện thẳng với Keonho, chặn đứng tầm nhìn của cậu vào bức tượng.

"Tôi không sợ." Woojoo nói, giọng anh trầm ổn, kiên định như một khối đá đã được mài nhẵn. "Ngày xưa chúng ta tổn thương nhau vì chúng ta đều là những đứa trẻ to xác, không biết cách tự gánh vác cuộc đời mình nên mới bấu víu vào đối phương. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Keonho."

Anh chỉ vào ngực trái của chính mình: "Tôi đã học được cách ở một mình. Em cũng đã biết cách tự chữa lành. Nếu em sợ những chiếc gai của mình làm tôi đau, thì tôi cho em một lời thách thức: Từ bây giờ, bất cứ khi nào em cảm thấy stress hay mệt mỏi, hãy nói thẳng với tôi vào lúc tám giờ tối. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó bằng lý trí của những người trưởng thành, chứ không phải bằng men rượu lúc hai giờ sáng. Em có dám nhận lời thách thức này không?"

Keonho ngẩn người nhìn Woojoo. Ánh đèn của phòng triển lãm hắt xuống, tạo thành một quầng sáng bao bọc lấy dáng vẻ vững chãi của người đàn ông trước mặt. Nỗi bất an trong lòng cậu bỗng chốc bị sự kiên định của anh đánh tan ra từng mảnh. Một nụ cười rạng rỡ từ từ nở trên môi Keonho. Cậu chủ động tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống còn chưa đầy năm centimet.

"Được thôi, trưởng phòng Park," Keonho nhướng mày, giọng điệu tràn đầy sự kiêu hãnh và thách thức của ngày xưa, nhưng lần này là một thứ năng lượng hoàn toàn lành mạnh. "Để xem ai trong hai chúng ta sẽ là người phá vỡ quy định trước. Đứa nào phạm quy vẫn làm con chó nhé?"

"Thỏa thuận thế đi." Woojoo bật cười, ánh mắt anh ngập tràn sự cưng chiều và dịu dàng.

Họ cùng nhau bước ra khỏi phòng triển lãm khi trời đã bắt đầu sập tối. Thành phố lên đèn, không khí mùa hạ oi ả nhưng lòng người thì lộng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co