(3) Lồng
Sau trận lôi đình ở quán bar, một tuần trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Điện thoại của Woojoo không có tin nhắn nào từ Keonho và ngược lại.
Để chứng minh bản thân không phụ thuộc vào vòng lặp độc hại đó, Woojoo quyết định nghe lời bà chị họ, tham gia một buổi xem mắt. Lần này là với một cô gái tên Yeongji, một nhân viên ngân hàng, tóc cắt ngắn gọn gàng, móng tay sơn màu hồng nude trang nhã, và có một bảng kế hoạch cuộc đời chi tiết đến đáng sợ.
"Em nghĩ là hai mươi tám tuổi kết hôn là vừa vặn nhất," Yeongji vừa cắt miếng bít tết một cách chuẩn xác vừa nói, nụ cười trên môi cô hoàn hảo như được lập trình. "Sau đó hai năm sẽ sinh con đầu lòng. Anh Woojoo nghĩ sao về việc mua nhà trả góp ở quận Yongsan?"
Woojoo nhìn miếng thịt bò trên đĩa của mình, đầu óc bỗng nhiên bay lượn về một buổi tối của một năm trước. Hôm đó, anh và Keonho cũng ăn bít tết, nhưng là loại thịt bò rẻ tiền mua ở siêu thị lúc nửa đêm vì được giảm giá sâu. Keonho đã làm cháy khét lẹt một mặt vì mải đứng cãi nhau với Woojoo xem rốt cuộc đạo diễn Christopher Nolan hay Denis Villeneuve đỉnh hơn. Cuối cùng, hai đứa ngồi ăn chỗ thịt nửa sống nửa cháy ấy trên sàn nhà, cười khằng khặc như hai thằng điên.
"Anh Woojoo?" Yeongji gọi nhẹ, kéo anh về thực tại. "Anh không thích thịt bò à?"
"À không, anh đang nghe đây," Woojoo cười gượng, nén một tiếng thở dài. "Anh nghĩ quận Yongsan cũng tốt."
Nhạt quá. Woojoo tự nhủ trong lòng. Yeongji rất tốt, rất chuẩn mực, nhưng ngồi cạnh cô, anh có cảm giác mình đang tham gia một buổi phỏng vấn xin việc hơn là một buổi hẹn hò. Cô ấy không có những góc cạnh khiến anh phải suy nghĩ, không có những câu châm biếm sắc sảo, và tuyệt đối không thể hiểu được cái gu hài hước nhảm nhí của anh.
...chỉ có em ấy hiểu.
-
Cùng lúc đó, ở bên kia thành phố, tại một quán cà phê sách yên tĩnh, Keonho cũng đang trải qua một dạng tra tấn tinh thần tương tự. Đối diện cậu là một anh chàng kiến trúc sư do bạn thân giới thiệu. Anh ta đang thao thao bất tuyệt về các trường phái kiến trúc Gothic, giọng điệu đều đều như tiếng tụng kinh. Keonho ngồi chống cằm, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn tưởng tượng trên ngón áp út.
Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã một tiếng rưỡi trôi qua. Nếu là Woojoo ngồi đây, anh ta sẽ không nói về kiến trúc Gothic một cách hàn lâm như vậy. Woojoo sẽ chỉ vào một chi tiết kỳ quặc trên trần nhà, rồi bịa ra một câu chuyện cười nhảm nhí nào đó khiến Keonho phải phun cả ngụm nước vào mặt đối phương. Woojoo biết cách làm cậu bật cười ngay cả khi cậu đang muốn hủy diệt cả thế giới.
"Em có nghe anh nói không, Keonho?" Anh chàng kiến trúc sư hỏi, ánh mắt long lanh đầy vẻ tự mãn.
"Dạ có, anh nói đến đoạn vòm cuốn..." Keonho mỉm cười chuẩn mực, nhưng trong lòng cậu là một khoảng trống hoác.
Tệ hại thật. Cậu nhận ra rằng bản thân đang đánh giá người mới bằng một cái thước đo, và bi kịch là cái thước đo đó lại được khắc theo hình dáng của Woojoo. Bất kỳ ai bước vào cuộc đời cậu lúc này đều phải trải qua một bài kiểm tra ngầm, và họ đều trượt ngay từ vòng gửi xe chỉ vì họ không giống anh ta.
...họ không phải là Woojoo.
Buổi tối hôm đó kết thúc bằng việc hai chiếc xe taxi chở hai con người cô đơn chạy ngược chiều nhau trên đại lộ.
Về đến căn hộ của mình, Keonho vứt chiếc túi sang một bên, đổ ập người xuống giường. Cậu lôi điện thoại ra, ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên "Woojoo". Cậu muốn nhắn tin, muốn hỏi xem anh có đang trải qua một ngày tồi tệ như cậu không, nhưng lòng tự trọng và dư âm của trận cãi vã tuần trước lại ngăn cậu lại.
Ở một góc khác của thành phố, Woojoo cũng đang đứng ngoài ban công, hút dở một điếu thuốc. Anh nhìn xuống dòng xe cộ thưa thớt bên dưới, lòng ngập tràn sự mỏi mệt. Woojoo dụi tắt điếu thuốc, lẩm bẩm trong đêm tối:
"Đúng là như shit."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co