(4) Vết nứt
Sau những buổi xem mắt thất bại, sự ức chế tích tụ trong công việc và cuộc sống riêng tư bắt đầu đẩy tần suất những tin nhắn lúc nửa đêm của hai con người cũ tăng lên chóng mặt. Chỉ trong vòng hai tuần tiếp theo, họ gặp nhau thêm ba lần.
"Tôi không hiểu nổi lão sếp của tôi nữa," Keonho nện mạnh ly rượu xuống mặt bàn của quán bar quen thuộc. Lần này không phải là The Last Call nữa, mà là một quán pub ồn ào hơn ở khu Itaewon, tiếng nhạc xập xình như muốn nổ tung màng nhĩ. "Lão gạt phăng bản phối màu của tôi chỉ vì vợ lão không thích màu xanh dương. Anh nghe có điên không?"
Woojoo ngồi bên cạnh, không uống Gin Tonic nữa mà đã chuyển sang Tequila sút liên tục ba ly. Anh nhếch mép, giọng đầy cay nghiệt: "Ít nhất cậu còn được làm việc với con người. Khách hàng của tôi là một lũ robot được lập trình để nói câu 'Anh muốn một cái gì đó phá cách nhưng phải truyền thống'."
"Thôi đi Woojoo, đừng có dùng cái giọng bề trên đó để nói chuyện với tôi," Keonho nhíu mày, sự bực dọc từ công việc cộng với men cồn khiến cậu dễ bốc hỏa hơn thường lệ. "Lúc nào anh cũng nghĩ việc của anh là khổ nhất, mệt nhất. Anh có bao giờ thực sự nghe tôi nói chưa?"
"Tôi không nghe cậu nói?" Woojoo quay ngoắt sang, ánh mắt long lên dưới ánh đèn flash màu đỏ quét qua quán pub. "Nếu tôi không nghe cậu nói thì tôi đã chẳng ngồi đây lúc một giờ sáng để nghe cậu than vãn về lão sếp của cậu suốt ba tuần qua! Tôi cũng có một đống rác của riêng tôi cần dọn, Keonho ạ!"
"Vậy thì đừng đến!" Keonho hét lên, át cả tiếng nhạc EDM chát chúa. "Ai ép anh đến? Anh tự bò đến đây rồi bây giờ anh kể công à?"
"Vì tôi khốn nạn, cậu hài lòng chưa?" Woojoo gầm lên, rướn người sát vào mặt Keonho. "Vì tôi biết nếu tôi không đến, cậu sẽ lại uống đến nôn ra máu rồi nằm gục ở một xó xỉnh nào đó. Và vì tôi cũng khốn nạn đến mức cần nhìn thấy cậu thảm hại để tự an ủi rằng: À, hóa ra trên đời này không phải chỉ có mình mình sống như một đống giẻ rách!"
Câu nói của Woojoo như một chiếc gai nhọn cắm phập vào cái bong bóng tự tôn cuối cùng của Keonho. Cậu nhìn Woojoo, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang một sự thất vọng sâu sắc xen lẫn ghê tởm - ghê tởm chính bản thân mình và ghê tởm cả người đàn ông trước mặt.
Họ không cãi nhau nữa. Tiếng nhạc xung quanh vẫn chát chúa, nhưng giữa hai người là một khoảng lặng chết chóc.
-
Đỉnh điểm của sự leo thang là vào một đêm thứ Năm. Woojoo bị sếp mắng ngay trước mặt toàn công ty vì một lỗi sai ngớ ngẩn của cấp dưới mà anh phải đứng ra gánh. Đầu óc quay cuồng, anh lao đến nhà Keonho mà không thèm nhắn tin trước.
Khi Keonho mở cửa, Woojoo không nói một lời nào, lao vào ôm chặt lấy cậu và cố gắng tìm kiếm bờ môi quen thuộc. Anh cần một cái phao cứu sinh ngay lập tức.
Nhưng Keonho đã dùng toàn bộ sức bình sinh để đẩy mạnh anh ra. Cậu nhìn Woojoo, người ngợm nồng nặc mùi rượu và mồ hôi, ánh mắt cậu lạnh tanh:
"Đủ rồi, Woojoo. Đừng biến tôi thành cái thùng rác cảm xúc của anh nữa."
"Keonho, tôi chỉ..." Woojoo loạng choạng, bàn tay giơ ra giữa không trung đầy bất lực.
"Anh nhìn lại hai đứa mình đi," Keonho chỉ tay ra cửa, giọng cậu run lên nhưng kiên quyết. "Chúng ta đang cắn xé nhau để sinh tồn. Anh đi về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh trong cái trạng thái này nữa."
Cánh cửa căn hộ đóng sầm lại trước mũi Woojoo. Anh đứng ở hành lang chung cư lạnh ngắt, nghe rõ tiếng bước chân của Keonho lùi dần vào trong và tiếng chốt cửa sập xuống. Woojoo quệt mồ hôi trên trán, tự cười một mình giữa hành lang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co