(5) Chìm
Ba tuần sau cái đêm bị đuổi khỏi cửa chung cư, Woojoo ngập đầu trong một chuỗi deadline kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Lão sếp hãm tài dường như quyết tâm vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng của anh bằng hai dự án đấu thầu liên tiếp. Woojoo sống bằng cà phê đặc, mì ly và những giấc ngủ ngắt quãng ngay trên bàn làm việc. Anh không còn thời gian, và đúng hơn là không còn dũng khí để nghĩ đến Keonho.
Trong khi đó, thế giới của Keonho cũng sụp đổ theo một cách khác. Cậu phải chuyển nhà. Chủ nhà đột ngột lấy lại mặt bằng để bán, bắt Keonho phải dọn đi trong vòng ba ngày.
Một mình cậu gom góp, đóng thùng năm năm thanh xuân chung sống vào những chiếc hộp carton. Khi khuân vác chiếc hộp cuối cùng ra xe tải, cậu vô tình làm rơi một chiếc cốc sứ màu xanh - chiếc cốc Woojoo từng mua cho cậu trong một chuyến du lịch chung. Nó vỡ tan tành trên nền đất xi măng lạnh lẽo.
-
Đêm thứ bảy, một cơn bão bất ngờ đổ bộ xuống thành phố. Trời mưa tầm tã, nước trút xuống xối xả như muốn gột rửa sạch sẽ mọi bụi bặm của trần thế.
Gần hai giờ sáng, Woojoo tắt máy tính, gục đầu xuống bàn làm việc, hai mắt cay xè. Tiếng mưa đập vào cửa kính văn phòng nghe rát buốt. Một sự cô đơn nguyên thủy, đặc quánh bủa vây lấy anh. Theo một quán tính đáng nguyền rủa, anh vớ lấy điện thoại, mở phần tin nhắn với Keonho.
Ngón tay anh dừng lại trên màn hình. Anh đã soạn sẵn: "Mưa to quá. Có rảnh không?"
Nhưng lần này, ngón tay Woojoo khựng lại.
"Chúng ta đang cắn xé nhau để sinh tồn."
Woojoo cười khổ, định xóa dòng chữ đi và tắt nguồn điện thoại. Anh biết, nếu nhấn gửi, cái vòng lặp địa ngục, cái bãi chiến trường nhớp nháp ấy lại bắt đầu. Họ sẽ lại lao vào nhau, cãi vã, tổn thương, rồi thảm hại hơn trước.
Brrrr...
Điện thoại trên tay Woojoo đột ngột rung mạnh, suýt nữa thì tuột khỏi những ngón tay đang run vì mệt mỏi. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Keonho. Chỉ có định vị bản đồ, kèm theo hai dòng chữ ngắn ngủi:
> Keonho: Tôi đang ở công viên gần nhà cũ.
> Keonho: Woojoo, tôi mệt quá. Tôi không muốn thế này nữa.
Đầu óc Woojoo lập tức trống rỗng, anh lao ra khỏi văn phòng như một thằng điên. Anh chạy xuống hầm xe, phóng vọt chiếc xe máy vào màn mưa trắng xóa, thậm chí không kịp mặc áo mưa hay cầm theo ô. Nước mưa tát thẳng vào mặt đau rát, nhưng anh chỉ biết vặn ga mạnh hơn.
Khi Woojoo đến công viên gần khu nhà cũ của Keonho, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại một cái thật đau.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhạt nhòa trong màn mưa, Keonho đang ngồi trên chiếc ghế băng dưới một tán cây sồi già. Tán cây không đủ sức che chắn cho trận cuồng phong này. Người Keonho ướt sũng, chiếc áo sơ mi mỏng dính chặt vào da thịt. Cậu ngồi bó gối, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu gục xuống, bờ vai run lên bần bật. Trông cậu nhỏ bé, thảm hại và cô độc đến mức tội nghiệp.
Woojoo tắt máy xe lao bộ đến, đứng sừng sững trước mặt cậu. Nước mưa từ tóc Woojoo nhỏ ròng ròng xuống mặt Keonho.
"Cậu điên à?!" Woojoo gầm lên, giọng anh khản đặc, vừa giận dữ vừa xót xa. "Ngồi đây làm cái quái gì? Muốn viêm phổi chết à? Điện thoại thì không nghe máy!"
Keonho từ từ ngước khuôn mặt nhạt nhòa nước mưa, hoặc nước mắt, Woojoo không thể phân biệt nổi nữa. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, bờ môi tái nhợt vì lạnh. Giọng cậu khản đặc, run rẩy, không còn chút gai góc, không còn chút kiêu ngạo nào của những trận cãi vã ngày trước:
"Woojoo... Tôi muốn thoát ra."
"Tôi không muốn mỗi lần buồn, mỗi lần stress lại nhắn tin cho anh nữa," Keonho khóc nấc lên, tiếng khóc bị tiếng mưa gầm rú nuốt chửng một nửa. "Tôi ghét bản thân mình của hiện tại. Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường, gặp những người bình thường. Tôi muốn... tôi muốn quên anh đi. Nhưng tại sao tôi không làm được? Tại sao cứ hễ có chuyện là tôi lại nhớ đến anh?"
Nhìn Keonho suy sụp hoàn toàn dưới mưa, Woojoo cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Một phần ích kỷ, đen tối trong anh trỗi dậy, muốn cúi xuống ôm chặt lấy cậu, muốn bảo với cậu rằng "Đừng đi đâu cả, hãy cứ ở lại đây, cứ thảm hại cùng tôi." Vì nếu không có Keonho, Woojoo biết mình sẽ phải đối mặt với sự cô đơn rợn ngợp của thế giới trưởng thành một mình.
Nhưng nhìn cậu run rẩy, nhìn sự tuyệt vọng cào xé cậu đến mức này, Woojoo biết mình không thể khốn nạn như thế. Nếu anh cũng buông xuôi, cả hai sẽ cùng chết chìm trong cái đầm lầy này.
"Được, chúng ta sẽ kết thúc," Woojoo khàn giọng nói, từng chữ thốt ra như rút hết sinh lực của anh.
"Nhưng tôi không đứng dậy nổi," Keonho ngửa mặt lên trời, nước mưa xối thẳng vào mắt cậu. "Chân tôi tê dại rồi. Woojoo... tôi muốn đi tiếp, tôi muốn bước ra khỏi cái hố này, nhưng tôi không tự đi được. Anh... anh kéo tôi đi được không?"
Woojoo nhìn người yêu cũ, rồi bỗng nhiên bật cười. Một điệu cười khan đầy cay đắng, xen lẫn trong tiếng mưa rơi. Đúng là một trò hề của cuộc đời. Hai kẻ tổn thương, hai kẻ thảm hại đến mức muốn thoát khỏi nhau cũng chỉ có thể dìu nhau đứng dậy để chạy trốn khỏi nhau.
Woojoo hít một hơi thật sâu, dòng không khí lạnh buốt tràn vào phổi giúp anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh cúi thấp người xuống, chìa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt Keonho.
"Nghe này, đồ ngốc," Woojoo nói, giọng run run nhưng kiên định chưa từng có. "Tôi cũng thảm hại chẳng kém gì cậu. Tôi cũng muốn bám lấy cậu đến chết. Nhưng nếu cậu đã muốn đi, tôi sẽ kéo cậu dậy. Chúng ta sẽ cùng đi qua đoạn đường khốn nạn này, rồi sau đó đường ai nấy đi. Rõ chưa?"
Keonho nhìn bàn tay của Woojoo đang giơ ra dưới làn mưa xối xả. Cậu chần chừ một giây, rồi từ từ đặt bàn tay lạnh ngắt, run rẩy của mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Woojoo siết chặt lấy tay cậu, dùng lực thật mạnh, dứt khoát kéo một cái.
Keonho đứng bật dậy. Do ngồi quá lâu, chân cậu loạng choạng, cơ thể mất đà suýt nữa thì ngã nhào vào lồng ngực quen thuộc của Woojoo. Nhưng ngay trong khoảnh khắc lồng ngực hai người chuẩn bị chạm vào nhau, Woojoo đã kịp thời giơ tay còn lại ra giữ chặt lấy bả vai của Keonho, đẩy cậu ra một khoảng cách vừa đủ. Một khoảng cách an toàn.
Dưới ánh đèn đường, hai người đứng nhìn nhau, nước mưa xối xả tuôn rơi giữa khoảng trống của hai cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co