ba
.
keonho_=> juhoon.
_
h
ết cách, keonho thầm chửi thề với cuộc đời. đã cuối tháng, nợ tiền phòng, chơi bi-a sạch ví, lại còn gặp đúng bọn bạn ăn cháo đá bát, và còn chơi trúng cái đứa nghèo kiết xác, không có một xu dính túi như juhoon. thật ra tên ấy có, nhưng tiền bố mẹ cho chỉ đủ trả một đống tiền phòng cùng sinh hoạt đầu tháng. xui thế, nó không nghĩ mình lại bị bắt xe vào giờ này đâu. vì rõ ràng chưa bao giờ keonho gặp cảnh sát canh ở khu này cả.
tiền không có, tiền phạt tận hai triệu, nó không chắc mình có thể xoay sở trong hôm nay nhưng ít nhất nên vay mỗi nơi một ít, rồi chờ người mẹ yêu dấu gửi tiền lên, hoặc nịnh bố rỉ ra vài đồng. nếu không nộp tiền phạt, con ngựa chiến của nó sẽ bị tạm giam tại đồn mãi mãi... nó không sống nổi đâu.
"mẹ cái bọn ăn cháo đá bát, ăn cứt đá bô."
cùng đường, nó bấm bụng nhắn tin cho bạn cùng phòng. mức độ thành công là 80/20. 80% lời nói ra sẽ tỉ lệ với 20% siêu lòng. mà tên martin thì cứng nhắc lắm. keonho cũng đã soạn sẵn kịch bản xin tiền mẹ rồi. chỉ là đâu đó trong thâm tâm, nó vẫn ước martin giàu lòng trắc ẩn một chút.
keonho=> martin.
con chó martin, con chó martin, con chó martin. keonho ngàn lần chửi thầm tên ấy trong bụng. siết chặt điện thoại, đến bây giờ nó mới thấu hiểu những lời mẹ dặn. nào là đừng đua xe, đừng chơi bời, đi đường phải đội mũ hẳn hoi, và cả tá lời khuyên khác nữa. nó chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày mình hối hận vì không nghe lời mẹ.
bố mẹ là người đi trước, thế mà đứa đến sau như nó lại học đòi nghi ngờ họ.
keonho hít một hơi, dù gì đây cũng là lần đầu tiên phạm sai lầm kể từ khi rời nhà lên đây học. nó mong mẹ sẽ nhẹ nhàng, hoặc dù có chửi cũng hãy chuyển cho nó số tiền hai triệu won đắt đỏ.
hai triệu won... là hai triệu won lận...
hai triệu won... thậm chí còn đắt đỏ hơn sự tội lỗi mà nó dành cho bố mẹ.
keonho => quý phu nhân.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co