Truyen3h.Co

markeon ; hai con chó.

bốn

wdtsobb

.

keonho lạch cạch mở cửa, bực dọc đập cửa thật mạnh, để tiếng ồn vang vọng khắp căn nhà. đôi giày của bạn cùng phòng bị nó dẫm thật mạnh, chì chiết thay cho nỗi tức giận của chính mình. tên martin kinh khủng, khó tính, chó má, tệ bạc, láo toét đó, nó thực sự muốn chạy đến và đấm thẳng vào khuôn mặt kia. tính đã máu chó thì chớ, lại còn gặp người lập dị như tên đó nữa.

trong nhà, martin đang ngồi trên sofa, chống tay xem chương trình ti vi, thi thoảng cười vì mấy trò đùa nhạt nhẽo. chán phèo, trong mắt nó, nếu tính cách tên ấy không quỷ dị thì đúng là một bạn trai lí tưởng với khuôn mặt đẹp trai xuất sắc kia. nhưng tại vì! tại vì tên chó ấy quá cứng nhắc, đến mức chẳng ai muốn sống cùng.

vậy mà ahn keonho đây phải sống cùng...

"về nhà mà không chào người lớn à?"

giọng martin vang lanh lảnh, len vào tai nó đến inh tai nhức óc. keonho thở dài, mệt mỏi mở cửa phòng, không thèm đáp lại lời người kia.

anh ngoái lại, bản thân cũng tự thở ra một tiếng. đúng là không giúp nó mượn tiền, martin có chút tội lỗi. tiền anh không thiếu, mỗi tội anh chẳng muốn đưa cho ai mượn, chẳng muốn dính líu đến cuộc sống của ai chứ không phải ích kỷ... ừ cũng có chút ích kỷ, nhưng nếu có là bố mẹ muốn vay hay anh chị em thì anh cũng không cho thôi, tất cả đều như nhau.

cửa phòng keonho mở lần nữa, nó cầm bộ quần áo đi ra, đến liếc cũng chẳng thèm cho anh một cái, kèm theo cái đóng cửa sầm sập như muốn dằn mặt chàng trai đang ngồi trên ghế.

"con mèo kiêu kỳ..."

martin mân mê môi mình, rồi không để ý đến người kia nữa, cảm giác tội lỗi trong lòng mất đi trong chốc lát. dù gì thì việc cho vay tiền nằm ở việc muốn hay không, đâu phải nghĩa vụ của anh.

cửa phòng tắm lại mở, keonho đi ra khỏi phòng mà không cầm theo gì, nó còn chẳng nhớ mình phải làm gì sau khi tắm xong mà bị cơn tức giận lấn át hết tâm trí.

"quần áo."

martin lên tiếng, rõ ràng không nhìn mà lại biết được keonho thiếu gì. nó dậm chân bình bịch, quay lại lấy quần áo cũ bị bỏ quên trong phòng tắm. ai mượn nhắc? mặc kệ người ta đi, tên ấy đã xấu tính thì xấu tính cho chót chứ.

"khăn tắm."

anh lại phải nhắc lần nữa khi nó đi ra mà không cầm theo khăn tắm. đầu keonho, nếu có cột khói bên trên thì có lẽ đã bốc cao đến tận tầng mười lăm của toà nhà này mất.

"kem dưỡng ẩm."

giọng người kia chán ngán đến nỗi nhỏ đi, thế mà thằng nhóc kia thật sự quên kem dưỡng ẩm trong phòng tắm. vậy là, keonho lại đùng đùng đẩy cửa phòng tắm, cầm lọ kem kẹp vào nách. với sự tức giận bên trong lòng, nó nhảy ra khỏi phòng, đá thật mạnh vào cánh cửa tội nghiệp.

"ah-..."

"gì nữa??? anh nhắc thì nhắc chung một lúc đi. sao mà lắm mồm thế?"

"à không, có đồ ăn tối trong bếp đấy."

nghe đến đồ ăn, mắt nó lại sáng rỡ, cơn giận trong lòng đột nhiên nguôi ngoai, tự nhiên thấy chuyện kia cũng chẳng đáng kể cho lắm. ít ra, trong cả tá việc xấu tính mà martin từng làm, anh vẫn để ý đến chuyện đói khát của bạn cùng phòng.

ném đại quần áo bẩn vào giỏ đồ ngoài ban công, kem dưỡng ấm vứt từa lưa trên kệ tủ. lần mò mở chiếc lồng bàn màu đỏ ra, hơi nóng của đồ ăn vẫn còn, toả hương nhẹ nhàng qua mũi. keonho cầm đũa và bát, lia hết chỗ này đến chỗ kia, tinh nghịch như đứa trẻ rồi gắp một miếng thịt chiên giòn được xào chua ngọt với màu đỏ bắt mắt. tên ấy tệ thì tệ, nhưng học giỏi, nấu ăn ngon... đẹp trai (?) thì bắt buộc phải công nhận.

nó nửa muốn kiếm chuyện với martin, dù không biết nói chuyện gì, nửa muốn mặc kệ tên ấy, đợi cho căng thẳng "vay tiền" giữa hai người nguôi xuống. rồi, keonho nghĩ ra một ý, nó cầm điện thoại, bấm vào kakaotalk, gõ gõ vài chữ.








.

nhắc đến dọn dẹp mới nhớ, mớ bát đũa sáng nay... hình như nó vẫn chưa rửa thì phải. nhìn thấy martin đóng cửa phòng, keonho mới lật đật đứng dậy khỏi ghế, chạy lại bồn rửa bát. và, những thứ trong bồn khiến nó thở dài.

trống rỗng.

bạn cùng phòng chó má vậy mà vẫn rửa dùm nó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co