Truyen3h.Co

Markeon .໒꒱‧ lullaby

i.໒꒱‧

oasis3120

———۶ৎ———

Ahn Keonho là người thường xuyên thay đổi thói quen.

Nói sao nhỉ?...

Chẳng hạn như dạo trước trên nhóm chat, Seonghyeon có gửi một video vào và tag tên mọi người với tiêu đề "Bí kíp rèn luyện não bộ hằng ngày, phát triển IQ vượt trội cho trẻ" ngoài mặt thì nó thả sticker haha như cười vào mặt thằng cốt, nhưng tối đển rảnh rỗi lại lướt xem bài báo lá cải đó, còn loại bỏ hết mấy thứ bất khả thi như ngủ trước 11h, làm toán mỗi tối, sau đó trắc lọc ra phương pháp dễ thực hiện nhất là đánh răng bằng tay không thuận, cún nhỏ nhà ta chăm thực hiện hằng ngày mặt kệ ánh mắt kỳ quái của hai người bạn cùng phòng, sau đó kiên trì được hẳn hai tuần rồi lại dùng tay phải vì bữa quên bữa nhớ.

Lại chẳng hạn như Keonho rất thích uống cà phê hoà tan vào buổi tối, đặc biệt là loại cà phê sữa béo mua ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá, thói quen này là do nó bắt chước Martin hyung để duy trì sự tỉnh táo lúc làm việc vào buổi tối, nhưng cà phê đắng quá nên Keonho rất chê, có một thời gian nó say mê loại cà phê hoà tan đó đến nỗi ngày uống ba gói, cuối cùng bị James hyung mắng một trận, thế là Keonho nhà ta lại từ bỏ, chuyển sang uống trà thảo mộc với Juhoon.

Còn ti tỉ thứ khác như chơi cờ vua cùng Juhoon hyung vào mỗi buổi sáng, xem vài bộ anime mới với James hyung, tập ăn bông cải xanh và ớt chuông,...chỉ cần không phải việc liên quan tới Cortis và công việc, Keonho sẽ liên tục thay đổi thói quen và bổ sung thêm thói quen mới, hay đôi khi là học thêm một thứ gì đó (tiếng hải cẩu chẳng hạn), nhìn chung cuộc sống của nó luôn rất muôn màu và thú vị.

Dạo gần đây Keonho lại phát hiện ra một thói quen rất dễ gây nghiện...

Vào một buổi trưa hè oi ả, cả nhóm đang hăng say luyện tập cùng nhau trong phòng nhảy cho đợt ra mắt album sắp tới, năm thiếu niên chuyển động nhịp nhàng liên tục, sàn nhà phát ra âm thanh mạnh mẽ và dồn dập khi giày của họ chuyển động dưới sàn nhảy, át đi cả tiếng thở gấp của các thành viên. Bầu không khí nóng lên nhanh đến mức tóc cả năm ướt đẫm mồ hôi, nhưng tâm trí họ chỉ còn âm vang sôi động của REDRED phát ra từ chiếc loa lớn trên tường.

Cạch một tiếng, cửa phòng đột ngột mở ra khi cả năm dừng động tác và bài hát vừa kết thúc.

"Giải lao tí nha mấy đứa, một tiếng nữa tập tiếp."

Cả đám đồng thanh reo "Yeahh" khi quản lý Choi mở cửa phòng tập và nhắc nhở cả nhóm nghỉ ngơi. Năm cậu nhóc nằm vật ra sàn và thở dốc suốt một tiếng tập luyện liên tục. Trong khi James, Juhoon và Martin bất động dưới sàn,  Keonho và Seonghyeon vẫn không quên trêu chọc nhau và cười khúc khích. James nhắc nhở:

"Ngủ trưa đi, không là buổi chiều lại gật gù đấy. Ai đi mua nước với anh không?"

Juhoon vừa nằm xuống đã mở mắt hết nỗi nên cậu bèn khua tay ra hiệu với James, cuối cùng Seonghyeon đành bò dậy theo anh cả đi mua nước. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng ồn trắng phát ra từ máy lạnh và tiếng ngáy khe khẽ của Juhoon, Keonho nằm ngẩn người dưới sàn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào trần nhà khi cố gắng điều hoà nhịp thở.

Mùa hè thật đơn điệu khi chỉ còn lại bốn bức tường và tiếng bước chân dồn dập nơi phòng tập, nhưng dường như khi Cortis có nhau, dù không nghe thấy tiếng ve hay được ngắm nhìn những cánh diều bay lượn trên bầu trời xanh ngát, mùa hè vẫn luôn trải dài bất tận trong tâm trí Keonho.

Keonho cũng định ngủ như Martin và Juhoon, nhưng nó lăn lộn một lúc vẫn không tài nào chợp mắt, không phải là do nó không muốn ngủ, mà chỗ nằm hiện tại của Keonho chẳng dễ chịu chút nào, vừa lạnh lại vừa trống trãi, nó ngồi dậy nhìn xung quanh, theo thói quen mà tìm kiếm bóng dáng của anh.

Martin hiện tại đã biến thành một chú cún cỡ bự, anh co ro rúc vào phía góc phòng, ôm chiếc áo khoát của mình và cuộn người ngủ ngon lành phía trên Keonho. Nó khẽ cười nhìn anh, Martin hay có thói quen chui vào những nơi chật hẹp khi ngủ, anh từng kể rằng thuở bé anh thường say giấc nồng trong vòng tay của mẹ, vậy nên nó nghĩ khi cậu bé Martin năm ấy rời xa vòng tay ấm áp của gia đình, sẽ vô thức tìm kiếm sự an toàn ở những chiếc ghế sofa nhỏ hay góc phòng ấm cúng.

Và Keonho chưa bao giờ trêu chọc anh vì điều đó, có lẽ vì đôi lúc nó thấy anh thật đáng yêu khi cố gắng điều chỉnh người để thu nhỏ cơ thể sao cho vừa vặn với nơi anh chợp mắt.

Dẫu vậy còn lâu Ahn Keonho mới nói với Martin Edward nhá...

Từ góc nhìn của Keonho, nó có thể thấy Martin không hoàn toàn nằm tựa vào tường, không biết vì lý do gì mà anh lại nằm cách xa tường một khoảng, và bằng một phép thần kỳ nào đó, nó cảm thấy cái chỗ khoảng cách mà anh chừa ra ấy cực kỳ an toàn, ấm cúng, không lẽ nó bắt đầu mê không gian hẹp như Martin? Cún nhỏ không biết, vậy nên thay vì thắc mắc, cún nhỏ đã bắt đầu rón rén chui vào khoảng không gian phía sau lưng Martin hyung của nó.

Chà, ấm thật, vừa vặn để nằm ngửa luôn.

Keonho vui vẻ híp mắt, nó xoay mặt đối diện với tấm lưng của Martin. Keonho gối đầu lên cánh tay, dưới hàng mi dày đang run nhẹ, đôi mắt của nó bắt đầu phát hoạ đường nét của lưng anh, hôm nay Martin mặc một chiếc áo thun màu xám, ôm trọn lấy tấm lưng ấy khi anh nằm xuống.

Chắc có lẽ do anh quá cao, nên dù ăn bao nhiêu cũng không thể đầy đặn lên được, Martin lại là tạng người dễ xuống cân, những đêm miệt mài trong studio đã làm anh gầy đi đáng kể, dù vậy bờ vai của anh vẫn thật rộng, tấm lưng vô cùng vững chãi, chính bóng lưng này đã cùng nó trưởng thành suốt bao đêm dài nơi studio mờ sáng, để mỗi lần Keonho thấy bất an khi luyện tập, hoặc lo lắng trước khi lên sân khấu, tầm mắt của nó đều vô tình tìm kiếm cảm giác không thể gọi tên nơi bóng lưng anh, và rồi nhận lại cái ngoảnh đầu và nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Keonho chú ý đến phần xương bả vai đang phập phồng vì thở của Martin, từ góc nhìn của nó, nơi này như có thể mọc ra thêm một đôi cánh vậy, một đôi cánh lớn với lông vũ màu trắng, rũ xuống khi anh say giấc nồng. Keonho rũ mi, nó nhích lại gần tấm lưng của Martin, những ngón tay nó khẽ chạm lưng anh để thăm dò, hơi ấm lan trên đầu ngón tay khiến nhịp thở Keonho vô thức chậm lại, nó khẽ:

"Martin."

Đáp lại Keonho là tiếng thở đều mệt nhọc của anh, Keonho bĩu môi, ngủ say ghê, chả để ý em. Nó mím môi, chầm chậm áp vầng trán thanh tú lên lưng anh, da thịt sau lớp áo của anh thật ấm áp, mùi hương êm dịu của nước xả cùng hương chanh thanh mát của loại nước hoa anh hay dùng như liều thuốc xoa dịu, quẩn quanh nơi chóp mũi nó.

Những ngón tay thon dài của Keonho nghịch áo của Martin, rồi đến đôi má đào ửng hồng vì vận động, hơi ấm của anh lan ra trên đôi má mềm của nó, làm đôi má ấy thêm ửng hồng, tim nó dần đập nhanh hơn, đến nỗi Keonho phải giả vờ như mình không nghe thấy tiếng 'thình thịch' vang liên hồi trong lòng ngực. Cảm giác da chạm da này thích hơn cả khi Keonho vùi mình vào chăn đệm mỗi đêm.

Người anh ấy thẩm chí còn chẳng đổ mồ hôi nhiều, ghen tỵ ghê...

Rồi trong cơn say mùa hè ấy, Keonho chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hơi thở nó dần trở nên điều đặn, hoà chung nhịp thở với người bên cạnh, một giấc mơ trưa ngọt ngào không mộng mị.

Một tiếng trôi qua rất nhanh, dù quản lý Choi đã cố tình nấn ná thêm 15p cho lũ trẻ, dù vậy khi thức dậy và phát hiện Keonho đã tựa vào lưng mình ngủ tự khi nào, Martin vẫn cố gắng ngồi dậy thật chậm rãi để em út ngủ thêm một chút, mười phút sau anh mới đến gọi nó dậy:

"Keonho à, dậy đi em."

Giọng nói của Martin vang lên bên tai, làm Keonho càng thêm muốn ngủ, anh đã ngồi dậy từ lâu, nó xoay người định giả vờ không nghe thấy rồi đánh thêm một giấc. Những ngón tay ấm áp luồn vào tóc nó rồi xoa nhẹ, giọng nói dỗ dành đó vang lên như ngàn lần trước đây:

"Keonho không hư nhé, tối quản lý Choi tịch thu máy chơi game đấy."

Nó nũng:

"...Dạ..."

Martin cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng âm thanh vẫn không tránh khỏi như ru ngủ:

"Dậy đi cún, anh nói lần cuối đấy."

Juhoon từ xa xắn tay áo đi tới:

"Thằng cún chưa chịu dậy? Để tao"

Martin che vội cho Keonho:

"Mày ra chỗ khác giùm cái."

Cuối cùng Keonho cũng ngóc đầu dậy, nó bĩu môi đứng lên, theo chân Martin đi rửa mặt rồi cùng tập luyện với mọi người. Suốt buổi tập nó cứ nhìn chằm chằm vào lưng của Martin, tới nỗi anh thấy rờn rợn mà quay lại hỏi:

"Sao thế cún?"

Đáp lại anh là câu không có gì, nhưng anh nào biết nhóc Ahn Keonho đã phát hiện ra một kỳ quan mới của nhân loại.

...

Sau khi ra mắt các album 'GREENGREEN' cả nhóm bước vào giai đoạn chạy lịch quản bá sau khoảng thời gian dài ấp ủ đứa con tinh thần. Trong giai đoạn đó, Keonho có vô số trải nghiệm và ý tưởng mới, có những đêm nó ngồi cùng Martin ở studio tới tận nửa đêm mới về ký túc, nếu Keonho được ví như một quả bom sáng tạo, thì Martin đích thực là một ngân hàng ý tưởng, thời gian đó cả hai đồng điệu tới mức như một cặp sinh đôi dính liền, các thành viên khác cũng cùng Martin làm nhạc xuyên đêm trong studio, nhưng dù không có ý tưởng gì mới, nó vẫn thường xuyên đến công ty ngồi chờ anh, và cả hai sẽ cùng trở về nhà, vì sự hiện diện của em út nhắc nhở Martin phải về nghỉ ngơi sớm hơn.

Việc dành thời gian hàng ngày cho nhau đã vô tình khiến Martin phát hiện ra một thói quen mới của Keonho...

Nó sẽ vô thức tìm cách để chạm vào hoặc ôm lấy Martin từ phía sau mỗi khi buồn ngủ vì lịch quản bá quá dày đặt. Keonho là người thích skinship kiểu choàng vai bá cổ, nhưng hiếm khi thấy nó chịu da kề da với ai thật lâu ngoài những cái ôm ngắn, cả nhóm chứng kiến hết thảy nhưng cũng không vạch trần nhóc út làm gì, chỉ xem đây là một thói quen bám người kiểu mới của maknae thôi.

Lần đó khi Martin đang ngồi trên ghế sofa ở góc phòng nghỉ để nghe lại bản phối lần trước trên live, các staff bắt đầu lục đục rời khỏi phòng sau khi cả nhóm đã chuẩn bị xong, ba thành viên còn lại thì tranh thủ chợp mắt trên ghế trước khi biểu diễn sau hai tiếng nữa.

Đang tập trung vào những thanh âm trầm bỗng trên điện thoại, Martin bỗng cảm nhận được một sức nặng đè lên lưng mình. Keonho từ phía sau tựa cằm lên vai anh, nó chun mũi ngửi ngửi vai áo anh, cố gắng đánh hơi hương chanh còn vương trên đuôi tóc, vốn đã bị mùi của keo tạo kiểu át đi. Martin tháo headphone xuống, giọng nói ẩn chứa ý tứ dỗ dành:

"Không có cắn áo anh."

Sau khi bị nhắc nhở, người có tiền sử như Keonho chẹp chẹp miệng, nó nghiêng đầu ngó vào điện thoại anh, giả bộ hờ hững nói:

"Ai thèm."

Martin cứ ngồi yên để nó ôm, anh không cử động vì sợ nhóc kia xấu hổ. Sau một khoảng lặng giữa hai người, tay của nó rụt rè túm lấy phần áo ở eo của anh, rồi dần dần chuyển thành vòng tay ôm lấy. Cả hai cứ im lặng làm bầu không khí hơi ngại ngùng, Keonho lên tiếng trước:

"Martin đang xem gì đó? Sao anh không ngủ ạ?"

Nghe giọng của Keonho, Martin hỏi lại:

"Chỉnh lại bản thu thôi. Keonho buồn ngủ sao không ngủ? Tối qua anh dặn ngủ sớm mà không nghe."

Anh không trả lời vế sau của nó, khi cả nhóm nghỉ ngơi trong hậu trường thì Martin sẽ thường là người thức, anh sẽ kiểm tra mọi thứ trước khi các thành viên lên sân khấu.

Keonho nhại lại lời anh:

"Tối qua anh dặn ngủ sớm mà không nghe. Tối qua Martin cũng có ngủ sớm đâu."

Nó áp má lên vai anh, không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh chậm rãi xoay mặt nhìn lại em út phía sau, từ gốc độ này anh chỉ thấy được cặp má của cu shin đang áp lên vai mình mà thôi, gò má nó ửng hồng, thoang thoảng mùi dâu tây ngọt ngào của loại má hồng được staff đánh lên vào năm phút trước, trông đáng yêu khôn tả. Martin khẽ cười, anh lại lời nó như trêu tức:

"Tối qua Martin cũng có ngủ sớm đâu. Nhưng anh đây không có ngủ gà ngủ gật nhé."

Cả hai cứ câu được câu không như vậy mà trêu chọc nhau, những ngón tay thon dài xinh đẹp của Martin dần bao bộc lấy tay bàn Keonho, rồi lấp đầy khoảng trống giữa những kẽ tay nó, anh khẽ đung đưa ngươi, ngân nga giai điệu của lullaby. Mi mắt của Keonho bắt đầu nặng trĩu, nhưng nhóc vẫn ríu rít đáp trả lại anh, kết quả là lầm bầm được một lúc rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Seonghyeon vốn ngủ không sâu nên cứ chập chờn nãy giờ, dù chỉ nghe hai người kia líu ríu câu được câu không do cả hai đã đè thấp âm lượng, cậu cũng biết hai người họ lại sáp vào nhau rồi. Là một ma kết tháng 1 vô cùng tinh ý, cậu đã sớm nhận ra việc hai người bạn cùng phòng của mình kết tủa hơn bình thường, chỉ là Eom Seonghyeon này quá đẳng cấp để bàn luận chuyện của họ, thôi thì cậu mặc kệ luôn, cựa người một cái rồi quyết định ngủ tiếp.

Vậy nên dạo gần đây, việc nói Martin như mọc thêm một cái đuôi nhỏ là Keonho cũng không sai, ngoại trừ trên sân khấu và sau ống kính hay trêu chọc nhau, cả hai sớm như hình với bóng lại càng thêm dính nhau hơn, thói quen ngọt ngào kỳ quái ấy của Keonho ấy thế mà chưa có dấu hiệu thay đổi, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy...

———۶ৎ———

End i.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co