Truyen3h.Co

Markeon .໒꒱‧ lullaby

ii.໒꒱‧

oasis3120

———۶ৎ———

Vào một tối hè mưa tầm tã, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống Seoul hoa lệ, mưa tháng 6 bao giờ cũng là những cơn mưa dai dẳng nhất, cả bầu trời đen kịt như mực đổ, thỉnh thoảng người ta chỉ trông thấy ánh sáng đột ngột xuất hiện khi vài tia chớp cắt ngang qua những đám mây giông. Bầu không khí ẩm ướt nhưng sạch sẽ, đất trời như được thanh lọc bởi hơi lạnh của làn mưa đầu mùa.

Cún con thích phơi nắng và các hoạt động ngoài trời như Keonho vốn dĩ không mấy ưa thích thời tiết này, lại càng ghét ra ngoài vào những ngày mưa, nhưng vì ai kia còn ngồi lì ở công ty chẳng chịu về nghỉ ngơi, và chỉ gửi vỏn vẹn dòng tin nhắn 'đêm nay về muộn' trên group chat nên nó lo cho anh, thế là chẳng đắn đo lâu, Keonho quyết định đến studio để chờ anh về cùng.

"Bện hơi nó quá đấy, 11h thằng bé về liền chứ đâu. Ngoài trời mưa lớn lắm, nít nôi ra đường gì giờ này."

James đứng cạnh thuyết phục Keonho lần cuối khi nó thay giày ở huyền quan, bên trong phòng khách vọng ra âm thanh tivi, thỉnh thoảng xen kẽ tiếng tranh luận của Juhoon và Seonghyeon, ánh sáng màu mật ong từ cây thông noel phản chiếu lên bức tường trắng tinh, không gian ấm cúng như vậy vào ngày mưa cũng chẳng thể giữ chân nó. Keonho mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, trên tay cầm cây dù lớn đủ cho hai người che, nó cười hì hì với anh cả:

"Em hứa sẽ cẩn thận mà...nhé hyung, để Martin ở đó một mình thì có khi ảnh ngủ ở studio luôn mất."

James tặc lưỡi, cuối cùng vẫn chấp nhận thoả hiệp:

"Lúc ra đầu đường bắt taxi thì đi đứng cẩn thận vào, nhớ dặn Martin đừng uống quá nhiều cà phê."

Keonho vui vẻ gửi nụ hôn gió về phía anh, James cũng phối hợp làm động tác nghiêng người tránh né, chọc cho em út bật cười, đôi mắt cún đen láy càng trở nên long lanh hơn:

"Vâng ạ, em chào sếp, hyung ở nhà trông trẻ cẩn thận nhá"

Giọng nói điềm tĩnh của Juhoon vọng ra từ phòng khách, tiếp theo đó là lời nhắc nhở của Seonghyeon:

"Tụi anh nghe thấy hết đó!"

"Nhớ về sớm nhé bro!"

Keonho cũng đáp lại:

"Biết rồi đồ xì trum!"

James xua tay ý bảo nó đi nhanh kẻo tối muộn. Keonho mở cửa, bung dù và bước vào làn mưa bên ngoài, anh cả dõi theo bóng lưng của em út cho tới khi Keonho khuất hẳn nơi đầu đường, anh mới an tâm khép cửa lại.

...

Sau khi bắt một chiếc taxi, Keonho nhanh nhẹn chui lên ghế sau và đọc địa chỉ cho tài xế, nó chóng tay lên cửa kính, tò mò không biết Martin hyung của nó giờ này có phải đang ngủ gật ở studio rồi không nhỉ?

Hẳn là không đâu, đồ ngốc xít ấy giỏi thức khuya lắm.

Keonho cong khoé môi nghĩ ngợi.

Khi bước vào xe, nó càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng ngoài trời đang mưa tầm tã như lời James hyung nói. Những giọt mưa nặng hạt đập mạnh vào kính xe, tạo nên âm thanh 'lộp độp' quen thuộc, đó là bản giao hưởng mùa hè mà nó đã nghe kể từ năm 13 tuổi, xuyên qua cửa kính mờ nước, đôi mắt nó chỉ kịp phản chiếu những ánh đèn le lói lướt qua thật nhanh trong phút chốc.

Đôi khi Keonho sẽ nhớ về những cơn mưa trắng xoá ở Suwon, đã có vô số đêm nó ngồi co người bên khung cửa sổ, ngắm nhìn cả thành phố sáng đèn nhưng vắng người qua lại đang chìm trong hơi nước. Khi ấy tâm trí Keonho đã phát hoạ lại bức tranh mùa hè nơi quê hương của nó, khi những đám mây đen kéo đến trên bầu trời, cơn gió mạnh sẽ mang theo hơi ẩm lạnh buốt đi vào thành phố, luôn báo hiệu rằng sẽ có một cơn mưa lớn sắp ghé qua, khác hẳn với diện mạo đông đúc nhưng cô quạnh ở thủ đô, luôn có những cơn mưa đột ngột không báo trước.

Trước khi đến công ty, Keonho ghé qua một cửa hàng để mua bữa khuya. Lúc bước vào toà nhà Hybe, Keonho không quên chào các anh chị staff còn ở lại làm việc, một số văn phòng giờ này đã yên tĩnh hẳn, chỉ còn có vài căn phòng vẫn luôn sáng đèn, studio của Cortis là một trong số đó.

Keonho đứng trước cửa studio, nó phân vân một lúc rồi quyết định không gõ cửa, cứ thể mở cửa rồi bước vào trong. Ngoài trời mưa lạnh vẫn đang rơi, trong studio bật máy sưởi nên ấm áp hơn hẳn, nguồn sáng duy nhất phát ra từ máy tính và ipad của Martin làm căn phòng trở nên tờ mờ sáng, không gian yên tĩnh vô cùng vì anh đang mang headphone, thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng gõ phím đơn điệu.

Martin đang ngồi ngược sáng, quay lưng về phía cửa ra vào, Keonho cũng không định làm phiền anh ngay lúc này, sợ cắt ngang cảm hứng của Martin, nó nghĩ như vậy nhưng vẫn có chút mong chờ ngồi lên sofa, giả vờ tựa vào lưng ghế và bấm điện thoại, nhưng đôi mắt vẫn không sao rời khỏi bóng lưng anh.

Để xem khi nào ảnh mới phát hiện ra mình.

Keonho đếm nhẫm 10s trong đầu, nó bắt đầu nhịp nhịp chân, xê dịch túi đồ ăn trên bàn mà nó vừa đặt xuống, phát ra mấy âm thanh lạch cà lạch cạch. Ở một góc độ mà nó không thấy, Martin từ lâu đã phát hiện ra sự hiện diện của Keonho, anh mím môi cười, định chờ xem cún nhỏ có thể chờ tới khi nào, nhưng anh mới là người sắp chờ không nỗi rồi đây.

Martin giả vờ bị tiếng động sau lưng ảnh hưởng, anh tháo tai nghe xuống, xoay đầu lại nhìn Keonho bằng vẻ mặt ngạc nhiên:

"Em tới từ khi nào đấy? Sao không gọi anh?"

Keonho liếc anh một cái rồi bĩu môi, tiếp tục nhìn vào điện thoại:

"Giả trân."

Martin bật cười to, anh đi đến ngồi cạnh Keonho trên sofa, tháo mũ áo hoodie trên tóc của nó xuống, sau đó xoa đầu nó:

"Keonho giận à? anh trêu bé tí."

Keonho né tránh:

"Hư tóc em."

Martin choàng tay ra sau thành sofa nơi Keonho đang ngồi, anh cười nhìn nó, dịu giọng nói:

"Cho bạn Martin xin lỗi Keonho nhé, bạn Keonho ơi...hôm nay bạn mặc áo của ai đấy?"

Keonho đặt điện thoại sang một bên, cũng bắt chước giọng điệu của Martin mà nhìn anh:

"Của bạn Martin đấy, sao nào? Hổng cho à?"

Martin gật gù:

"Cho chứ, áo của Martin cũng là áo của Keonho mà."

Thấy khoé môi của xinh đẹp đã hơi cong lên, Martin mở túi giấy được gói xinh xắn trên bàn ra, mùi thơm nồng nàn của cacao và bánh nướng nhanh chóng lan toả khắp không gian, bên trong là bánh mì sừng trâu, loại Martin vô cùng yêu thích dạo gần đây. Anh nở nụ cười dịu dàng:

"Chà, maknae nhà ai mà chu đáo thế nhỉ? Vừa lúc anh đang đói đây. Aigo, còn có cả cacao nữa này. Sao Keonho nhà mình lại biết anh thích cửa hàng này vậy nhỉ?"

Chỉ thế thôi mà Keonho đã hết dỗi, nó quay mặt sang nơi khác mỉm cười vừa ngại ngùng vừa đắc chí, như lần Martin hướng camera vào nó và bảo 'Camera chỉ bắt nét được mỗi em thôi'. Martin xé bánh mì đút cho Keonho trước, sau đó cả hai đã dùng bữa khuya, uống cacao nóng và trò chuyện đủ thứ trên đời cùng nhau.

Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, Martin quay lại tiếp tục làm việc và hứa sẽ xong trong vòng 30p nữa, út của anh đã bắt đầu buồn ngủ rồi, có tham công tiếc việc đến mấy cũng không thể nào ở lại studio được nữa.

Keonho ngồi trên sofa, vùi mặt vào chiếc áo hoodie của Martin, chơi điện thoại giết thời gian trong khi chờ anh, mắt nó đã có dấu hiệu sụp xuống. Khi Keonho nhìn về phía Martin, như một phản xạ có điều kiện, nó bị bóng lưng của anh thu hút, nơi có phần xương hơi nhô ra kia tựa như một đôi cánh sống động đang rũ xuống, tiềm thức Keonho liền tái hiện hương chanh thoang thoảng và nhiệt độ ấm áp nơi làn da anh.

Keonho lặng lẽ kéo một chiếc ghế khác đến ngồi sát cạnh Martin, cả hai chiếc ghế đều không có tay vịn, thật tiện làm sao. Nó tựa đầu lên vai anh từ phía sau, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh. Martin chẳng ngạc nhiên mấy, như thể chuyện này đã diễn ra ngàn lần trước đây, anh đưa tay ra sau xoa đầu Keonho, nói chuyện với nó bằng chất giọng như ru ngủ:

"Thế mình về luôn nhé?"

Keonho lắc đầu:

"Không ạ, anh cứ làm tiếp đi, sắp chỉnh xong rồi mà."

Anh biết Keonho không phải muốn chờ anh, một sợi dây vô hình nào đó đã kết nối tâm trí họ lại với nhau, khiến cả hai hiểu được suy nghĩ của đối phương, ở căn phòng chỉ có hai người này, thời gian của cả hai đã trọn vẹn dành cho nhau, có lẽ là phút giây hiếm hoi chỉ có nhau trong ngày.

Anh di chuột, tiếp tục với những bản phối trên màn hình, tiếng lách cách tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng Martin chẳng thể nào tập trung nỗi, sự quan tâm của anh đã không còn đặt ở những nốt nhạc, chúng như thoát ly ra khỏi những dòng kẻ, chạy lung tung trong tâm trí anh, tiếng tim đập trong lòng ngực anh dần trở nên dồn dập và hỗn loạn, như cái cách anh liên tục gõ phím và xoá đi những ký tự trên màn hình.

Martin giờ đây chẳng còn là một chàng nhạc sĩ trẻ tài giỏi mà thế gian hay ca tụng, anh chỉ là một nghệ sĩ lang thang tầm thường, mãi mê say đắm mùi hương trên đôi má đào của nàng thơ mà anh hằng tô điểm.

Martin thở dài, Keonho phía sau đã híp cả mắt rồi, bên ngoài trời lại càng mưa lớn hơn, sợ là muộn thế này chẳng có xe về nữa, anh vốn định thức xuyên đêm, cà phê trong túi đã mang liền mấy gói, nhưng lại phải chịu đầu hàng trước tật bện hơi của em út, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Anh giả vờ nhìn màn hình, trong đầu chạy chục cái mã code cùng một lúc, sau một lúc đắn đo, Martin gọi khẽ:

"Cún ơi."

Giọng Keonho mềm như kẹo bông:

"Nee..."

Martin nói thêm:

"Lại đây anh ru ngủ nào."

Vành tai cả hai đều ửng đỏ cả lên chỉ vì câu nói vừa rồi, nhưng bằng thế lực nào đó, Keonho vẫn để Martin bế trọn nó và đặt lên đùi anh. Gương mặt nhỏ của Keonho vùi sâu vào chiếc mũ áo còn vương mùi chanh nhàn nhạt, nó tựa vào cổ anh, người lọt thỏm trong vòng tay to lớn của Martin, len lén hít hà hương thơm mà nó yêu thích nhất. Anh ôm lấy Keonho nên chỉ có thể làm việc bằng tay còn lại, Martin cười trêu:

"Ôm như thế này không thích à? Cứ ôm sau lưng anh thôi."

Keonho bĩu môi chống đối:

"Không thích."

Martin thôi nhìn màn hình, anh mỉm cười cúi đầu xuống, tựa trán vào trán của Keonho trong lớp mũ áo, giọng của Martin vừa trầm lại vừa khàn, như tiếng đàn cellon du dương vờn quanh tai nó:

"Không thích thật à?"

Nhưng mà thích gì mới được?

Keonho thầm nghĩ, rồi lại không muốn nghĩ nữa.

Bên trong lớp vải dày kia là hai gương mặt gần trong gang tất, hương chanh trên cổ áo Martin quyện cùng mùi dâu tây thoang thoảng của lớp son dưỡng trên môi Keonho, vương vấn đâu đó là mùi bạc hà trên tóc hai người. Martin chỉ định trêu em một chút thôi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tránh né và đôi gò má bánh mật ửng hồng của Keonho, não Martin như bị ấn tạm dừng.

Một lúc sau Keonho mới nặn ra được vài chữ:

"Cũng không phải là không thích."

Uỳnh một tiếng thật to, một vụ nổ big bang vĩ đại đã diễn ra trong bộ não của Martin, anh như thấy được quá trình thượng đế tạo ra Adam và Eva như thế nào, họ ăn trái cấm và bị lưu đày khỏi vườn địa đàng ra sao, rồi sau đó sinh mấy đứa con, vô tình sản sinh ra nền văn minh nhân loại, rồi đại hồng thuỷ, Noah đang đóng tàu...

Cho tới khi anh hát xong khúc lullaby, Keonho đã vùi mặt vào cổ anh ngủ say đã đời, Martin vẫn chưa trở về thực tại kịp. Anh thở dài, dường như anh phát hiện một bí mật động trời rồi, bí mật mà ngay cả Keonho cũng không biết, và anh vừa phát hiện ra thôi, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy...Martin kiềm lòng không đặng, anh nhẹ nhàng cúi mặt xuống, khẽ hôn lên vầng trán thông minh của Keonho, gương mặt thiên thần đó lúc say ngủ thật yên bình, dù anh bị bỏ lại một mình tại địa ngục thì có xá gì, bất kể tương lai có ra sao, anh chỉ cần sống cho hiện tại là đủ.

Đích thực là một Skysexual rồi.

...

Kết quả là đêm đó cả hai ôm nhau ngủ lại sofa ở studio, tới tận sáng hôm sau mới về nhà, vì Martin đã gọi báo cho quản lý Choi nên cả hai không bị mắng, nhưng vẫn không tránh khỏi bị anh James rầy một trận, dù vậy cả hai vẫn nhìn nhau cười sau khi tíu tít xin lỗi anh cả, hứa hẹn lần sau sẽ về sớm như đã hứa.

Những ngày hạ vẫn trôi qua êm đềm và vội vã. Dù tiếp tục với lịch quản bá dày đặt, Keonho vẫn không bỏ được thói quen ôm ấp Martin, chỉ là hiện tại đã chuyển sang một hình thức khác rồi. Một buổi tối nọ Keonho chợt nghĩ ngợi:

Cơ mà sao ôm như vậy trước mặt các thành viên khác vẫn cứ ngại ngại sao ấy nhỉ? Thôi thì ôm nhau khi có hai người vẫn thích hơn.

Keonho mãn nguyện khi nằm trong vòng tay Martin trong phòng ngủ, nó vùi mặt vào cổ anh. Martin thở dài:

"Sao thế cún?"

Keonho cười khì khì:

"Không có gì ạ."

Giọng Seonghyeon vang lên từ giường đối diện:

"Ngủ giùm cái đê."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Và từ đó Keonho đã có một thói quen khó bỏ...

———۶ৎ———

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co