3.
Sáng hôm sau, Martin bị đánh thức từ sớm bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ra lệnh của Keonho: "Xuống dưới đi. Tôi đang ở sảnh khách sạn."
Martin nhíu mày nhìn đồng hồ: "Cái gì cơ? Bây giờ mới năm giờ sáng đấy!"
"Ừ."
"Cậu có bệnh à?"
"Tôi vừa quay đêm xong." Giọng Keonho nghe vẫn rất tỉnh táo. "Xuống nhanh đi."
"Tại sao tôi phải xuống?"
"Tôi đói rồi."
Martin gắt lên: "Cậu đói thì liên quan gì đến tôi?"
"Anh nấu ăn ngon mà."
Martin bất lực nhìn màn hình rồi dứt khoát tắt máy. Thế nhưng chỉ năm giây sau, điện thoại lại đổ chuông liên hồi.
"Tôi đã bảo là không xuống rồi," Martin bực bội.
"Vậy thì tôi sẽ tự lên phòng anh."
"Đừng!"
"Tôi biết số phòng của anh đấy," Keonho thản nhiên đe dọa, "Cho anh đúng mười phút."
*
Mười phút sau, Martin khoác vội chiếc áo ấm bước vào thang máy. Vừa ra tới sảnh, anh đã lập tức nhận ra Keonho. Ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc lúc này đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa dài, đội mũ, đeo khẩu trang, mắt kính râm, che kín từ đầu đến chân, trông chẳng khác gì một tên tội phạm đang bị truy nã.
"Cậu đang làm cái trò gì thế?" Martin bước tới cằn nhằn.
Keonho ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng ngời: "Anh xuống thật này!"
"Tôi xuống vì sợ cậu định làm chuyện gì bất hợp pháp ở đây thôi."
"Ôi tôi đâu dám." Cậu lè lưỡi phản bác.
"Câu đó từ miệng cậu nói ra chẳng có chút đáng tin nào cả."
Keonho bật cười. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Martin mới nhận ra cậu trông mệt mỏi đến nhường nào. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một và gương mặt cậu cũng gầy gò hơn trước rất nhiều.
Anh cau mày hỏi: "Cậu ngủ được bao lâu rồi?"
"Hai tiếng."
"Cậu điên thật rồi à?"
"Người nổi tiếng thì không được phép ngủ nhiều đâu." Keonho tặc lưỡi.
"Toàn nói nhảm nhí."
"Ừ." Keonho đứng bật dậy. "Đi ăn sáng thôi."
Martin định mở miệng từ chối, nhưng đúng lúc đó, bụng anh lại phản chủ mà réo lên một tiếng rõ to. Keonho lập tức nắm thóp, cười khoái chí: "Anh đói kìa!"
"Im đi."
"Anh đói mà."
"Keonho!"
Keonho nghiêng đầu cười tinh nghịch: "Tôi muốn ăn canh xương bò."
Martin trợn mắt: "Cậu tưởng tôi là đầu bếp riêng của cậu chắc?"
"Thì từng là vậy mà." Keonho nhìn anh, giọng nói bỗng dịu xuống. "Từ năm hai mươi đến năm hai mươi ba tuổi."
Martin đột nhiên cứng họng. Đúng vậy, ngày đó, người vào bếp nấu ăn luôn luôn là anh, còn người dọn dẹp rửa bát luôn là Keonho. Người thức đêm học bài là anh, và người ngủ gục trên vai anh mỗi tối cũng chính là Keonho. Ba năm yêu nhau nồng nhiệt, có quá nhiều thứ đã từng là thói quen gắn bó sâu đậm, nhiều đến mức anh cứ ngỡ mình đã quên sạch từ lâu, cho đến tận khoảnh khắc gặp lại cậu bấy giờ, tất cả lại ùa về như thác lũ.
*
Quán canh xương bò mở cửa từ rất sớm, hai người chọn một chiếc bàn ở góc trong cùng để tránh sự chú ý. Ngay khi vừa ngồi xuống, Keonho liền kéo khẩu trang xuống rồi thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng được làm người rồi."
Martin nhìn dáng vẻ đó, khẽ hỏi: "Cậu sống khổ sở đến vậy à?"
"Ừ." Keonho đáp tỉnh bơ. "Tôi nhớ lần cuối cùng mình được thoải mái ăn uống ngoài đường mà không bị người ta nhận ra là chuyện của năm năm trước."
"Tệ thế sao?"
"Ừ."
"Vậy sao cậu vẫn còn đâm đầu vào làm?"
Keonho cầm chiếc thìa lên, im lặng mất vài giây rồi mới đáp, câu trả lời đơn giản đến bất ngờ: "Tại vì tôi thích diễn."
Hóa ra không phải vì tiền bạc, không phải vì danh tiếng, cũng chẳng phải vì ánh hào quang lấp lánh. Lý do duy nhất của cậu chỉ là vì thích. Martin bỗng nhớ tới cậu sinh viên năm nào, người từng đứng giữa phòng ký túc xá lúc ba giờ sáng, vừa xem phim vừa tèm nhem nước mắt nước mũi khóc như mưa rồi quay sang quả quyết với anh: "Một ngày nào đó em nhất định sẽ trở thành diễn viên." Lúc ấy Martin đã bật cười cho rằng đó là lời nói đùa, nhưng bây giờ nghĩ lại, Keonho thật sự đã làm được.
"Cậu giỏi lắm." Martin chân thành nói, "Cậu đã thành công hơn cả những gì mình từng mơ ước rồi. Tôi nghĩ mình chưa từng chính thức chúc mừng cậu."
Keonho đang uống nước thì khựng lại, ngơ ngác: "Hả?"
Martin lặp lại, khiến Keonho nhìn anh trân trân một lúc lâu rồi bất giác cúi gằm mặt xuống bát canh.
"Keonho?"
"Im lặng đi."
"Cậu sao thế?"
"Đừng nhìn tôi nữa!"
Martin cau mày khó hiểu, cho đến khi anh nhận ra vành tai của Keonho đã đỏ ửng lên, đỏ đến mức gần như muốn bốc khói.
"Tôi chỉ khen một câu thôi mà." Martin nín cười, sự khó chịu ban đầu đã vơi đi không ít.
"Anh không hiểu đâu." Keonho lẩm bẩm rất nhỏ. "Đây là lần đầu tiên anh khen tôi sau năm năm đấy.”
*
Ba ngày sau, khi Martin đang ngồi xử lý công việc trong văn phòng tạm thời của công ty tại Seoul thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Evelyn: "Xuống sân bay đón em nhé."
Martin suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, anh vội vã gọi lại ngay lập tức: "Em đang ở đâu cơ?"
"Sân bay Incheon." Giọng Evelyn tỉnh bơ ở đầu dây bên kia.
"Em sang Hàn Quốc làm gì thế?"
"Đi công tác."
"Evelyn à..."
"Và tiện thể, em muốn xem thử vị chồng hợp pháp của anh trông như thế nào."
Martin bất lực đưa tay ôm mặt, anh biết ngay là mọi chuyện sẽ không hề đơn giản như vậy mà.
Một tiếng sau, Evelyn xuất hiện ở cửa ra sân bay với chiếc vali màu xanh quen thuộc. Martin còn chưa kịp mở miệng giải thích thì cô đã giơ tay chặn lại trước: "Đừng lo, em không sang đây để đánh ghen đâu. Anh nhìn em giống kiểu người chịu mua vé máy bay ngồi mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để đến đây đánh nhau lắm à?"
Martin phì cười: "Không."
"Đúng vậy." Evelyn vừa kéo vali vừa tiếp tục. "Em sang đây chỉ để tận mắt nhìn xem rốt cuộc anh đang làm cái trò gì ở đây thôi."
*
Chiều hôm đó, Martin đành phải dẫn Evelyn đến thẳng trường quay, bởi vì Keonho nhất quyết không chịu ký vào giấy tờ ly hôn trước khi hoàn thành xong lịch quay dày đặc của tuần này. Martin đã hoàn toàn hết cách, còn Evelyn sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện thì chỉ bình luận đúng một câu: "Nghe giống một lý do bịa đặt."
"Đúng vậy." Martin thừa nhận.
"Cậu ấy rõ ràng là cố tình kéo dài thời gian."
"Anh biết."
Evelyn nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy tại sao anh vẫn chấp nhận chịu đựng cậu ấy?"
Martin hoàn toàn nghẹn lời, không biết phải phản kháng ra sao. Evelyn mỉm cười, nhẹ nhàng buông một câu chốt hạ: "Đó, chính cái sự dung túng đó của anh mới là vấn đề lớn nhất đấy."
Đoàn phim hôm nay tổ chức quay ngoại cảnh. Martin vừa bước chân vào khu vực phim trường đã nghe thấy tiếng vị đạo diễn hét lớn qua loa: "Cắt! Keonho! Ánh mắt cậu đối diện với kẻ thù trong cảnh quay vừa rồi xuất sắc lắm, tiếp tục phát huy nhé!"
Lúc này, Keonho đang đứng giữa sân quay trong bộ vest màu kem, mái tóc được vuốt gọn gàng ra sau, toát lên vẻ ngoài đẹp đẽ đến mức ngay cả Evelyn cũng phải khẽ huýt sáo trầm trồ: "Được đấy."
Martin liếc nhìn cô đầy bất mãn: "Em đang khen người đàn ông khác ngay trước mặt vị hôn phu của mình đấy à?"
Evelyn thản nhiên đáp trả: "Em chỉ đang đưa ra một lời đánh giá khách quan thôi."
Ngay lúc đó, Keonho quay đầu lại và ánh mắt vô tình bắt gặp Martin. Chỉ một giây sau, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu lập tức thay đổi như thể có ai đó vừa bật công tắc. Đôi mắt cậu sáng rực lên, khóe môi kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ, bước chân hướng về phía họ cũng nhanh hơn hẳn. Evelyn chứng kiến toàn bộ quá trình biến đổi tâm lý đó từ đầu đến cuối, trong khi Martin hoàn toàn chẳng nhận ra điều gì vì vẫn đang cúi đầu bận rộn trả lời email công việc.
"Anh đến rồi à?" Keonho đi tới hỏi han.
"Ừ."
"Ăn trưa chưa?"
"Rồi."
Keonho gặng hỏi: "Thật không đấy?"
"Thật mà."
"Có ăn rau không?"
Martin lúc này mới ngẩng đầu lên, nhíu mày: "Cậu là mẹ tôi chắc?"
"Anh vốn dĩ có bao giờ chịu ăn rau đâu."
"Tôi có ăn!"
"Thế sao hôm qua anh gắp hết sạch cà rốt sang bát tôi?"
Evelyn đứng bên cạnh, lặng lẽ và chăm chú quan sát toàn bộ màn tương tác tự nhiên đó. Cho đến khi Keonho cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của cô, nụ cười trên môi cậu lập tức cứng lại.
"À." Evelyn chủ động giơ tay ra. "Xin chào."
Keonho nhìn cô, Evelyn cũng nhìn lại Keonho. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt và kỳ lạ vô cùng, khiến Martin có cảm giác mình như đang đứng giữa hai quả bom hẹn giờ chuẩn bị phát nổ.
"Evelyn." Anh vội vàng lên tiếng phá tan sự im lặng. "Đây là Keonho. Còn Keonho, đây là Evelyn."
Keonho lịch sự cúi đầu: "Chào cô."
Evelyn cũng mỉm cười nhã nhặn: "Chào cậu."
Hai người bắt tay nhau. Cả hai đều sở hữu nụ cười rất đẹp, rất lịch sự và hoàn hảo, nhưng đối với Martin, nó lại mang một cảm giác đáng sợ vô cùng.
*
Nửa tiếng sau, Evelyn và Keonho ngồi cạnh nhau dưới chiếc ô che nắng lớn của đoàn phim. Vì Martin nổi máu nghề nghiệp xắn tay áo lên đi hỗ trợ thiết kế lại một cảnh quay, thế nên không gian bấy giờ chỉ còn lại hai người họ. Trong vài phút đầu tiên, tuyệt nhiên không một ai lên tiếng, bầu không khí cứ ngột ngạt như vậy cho đến khi Evelyn là người chủ động mở lời trước.
"Cậu nhìn đẹp hơn trên TV đấy."
Keonho ngẩn người, ngơ ngác: "Hả?"
"Tôi tưởng lên hình đã đẹp lắm rồi." Evelyn chống cằm, thản nhiên nhận xét. "Ai ngờ ngoài đời thực cậu còn đẹp hơn nữa."
Keonho bật cười trước sự thẳng thắn của cô: "Đây là lần đầu tiên tôi được vị hôn thê của người khác khen kiểu này đấy."
"Tôi cũng là lần đầu tiên được gặp chồng hợp pháp của vị hôn phu mình thôi." Evelyn đáp tỉnh bơ.
Hai người nhìn nhau vài giây rồi bất ngờ cùng phá lên cười. Trận cười sảng khoái khiến bầu không khí căng thẳng lập tức trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
"Martin có hay kể về tôi với cô không?" Keonho khẽ hỏi.
"Không nhiều." Evelyn thành thật lắc đầu. "Anh ấy rất ít khi nhắc về quá khứ."
Lời thú nhận của cô khiến nụ cười trên mặt Keonho nhạt đi đôi chút. Evelyn nhìn thấy rõ sự hụt hẫng đó nhưng cô không nói gì. Một lúc sau, cô đột nhiên tung ra một câu hỏi trực diện: "Cậu vẫn còn yêu anh ấy, đúng không?"
Keonho đang uống nước liền bị sặc, ho sặc sụa dữ dội. Evelyn vội vàng rút khăn giấy đưa cho cậu, khẽ cười: "Xin lỗi nhé, tôi quên mất người Hàn Quốc thường không quen với phong cách nói chuyện quá thẳng thắn của tôi."
"Không sao..." Keonho một tay ôm ngực, vừa lấy lại nhịp thở vừa nói. "Tôi chỉ không ngờ cô lại hỏi một cách trực tiếp như vậy thôi."
Evelyn mỉm cười hỏi dồn: "Vậy đáp án của cậu là gì?"
Keonho im lặng rất lâu. Sau đó, cậu chậm rãi hướng mắt về phía Martin, người đang đứng cách đó không xa. Nhìn dáng vẻ anh bận rộn giữa trường quay, ánh mắt Keonho trở nên dịu dàng: "Tôi nghĩ... chắc là có."
Evelyn bật cười khẽ: "Chắc là?"
"Tôi yêu anh ấy từ năm hai mươi tuổi." Keonho nói rất nhỏ, giọng đầy hoài niệm. "Đến giờ cũng hơn tám năm rồi. Có lẽ thứ tình cảm này không còn đơn thuần là yêu thích nữa."
Nụ cười trên môi Evelyn chậm rãi biến mất, bởi vì cô nhận ra người ngồi trước mặt mình hoàn toàn không phải là một đối thủ cạnh tranh gay gắt, mà là một người đã kiên nhẫn đứng ở vị trí này từ rất lâu rồi – lâu hơn cô rất nhiều, lâu đến mức chỉ cần nhắc đến tên Martin thôi là cả ánh mắt lẫn tâm trí cậu đều thay đổi.
"Cậu biết không?" Evelyn khẽ thở dài. "Tôi thật sự ghen tị với cậu đấy."
Keonho ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc: "Tại sao?"
Evelyn nhìn về phía Martin, người lúc này đang cau có mặt mày vì bị đạo diễn kéo đi kéo lại giữa các góc máy. Đoạn, cô khẽ nở một nụ cười có chút bất lực và cam chịu: "Bởi vì cậu yêu anh ấy nhiều hơn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co