Truyen3h.Co

Markeon ; Marriag(ex)

4.

dlogyram

Tối đó, Martin lái xe đưa Evelyn trở về khách sạn. Đường phố Seoul đã lên đèn, những dải ánh sáng rực rỡ từ các tòa cao ốc trải dài lấp lánh ngoài cửa kính xe, nhưng suốt quãng đường đi, Evelyn gần như không nói câu nào. Martin liếc nhìn cô vài lần qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Em đang giận anh à?"

Evelyn bật cười khẽ: "Không có."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Vậy sao từ lúc rời trường quay đến giờ em lại im lặng thế?"

Evelyn chống cằm nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới chậm rãi đáp: "Em đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì?"

"Về hai người."

Martin nghe vậy liền vô thức siết nhẹ tay lái, giọng thoáng chút căng thẳng: "Có gì phải nghĩ đâu em."

Evelyn quay sang nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh: "Martin, lúc Keonho xuất hiện ngày hôm nay, anh đã cười."

Martin ngẩn người: "Thì anh vẫn cười bình thường mà."

"Không," Evelyn lắc đầu. "Nụ cười đó không giống như mọi khi."

Thấy Martin cau mày khó hiểu, Evelyn mỉm cười bất đắc dĩ: "Anh có biết lần cuối cùng em nhìn thấy anh cười như vậy là khi nào không? Đó là ngày anh kể cho em nghe về thời đại học, kể chuyện hai người ăn mì gói thay cơm suốt một tháng trời, kể chuyện Keonho làm cháy nồi rồi đổ lỗi cho cái bếp, và cả chuyện hai người lái xe xuyên bang chỉ để xem sao băng."

Giọng cô rất nhẹ nhàng, nhưng chính vì thế lại khiến lồng ngực Martin càng nghẹn lại đến khó thở.

"Martin," Evelyn khẽ nói. "Em nghĩ anh chưa từng thật sự quên được cậu ấy."

*

Về đến phòng khách sạn, hai người ngồi đối diện nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là Evelyn chủ động lên tiếng trước: "Anh biết không, trước khi sang đây, em từng rất ghét Keonho."

Martin kinh ngạc: "Cái gì cơ?"

"Trong hình dung của em," Evelyn bật cười. "Cậu ấy chính là kiểu người yêu cũ hoàn hảo, vừa đẹp trai, nổi tiếng lại vừa khó quên, đúng là đáng ghét vô cùng."

Martin bất giác mỉm cười theo lời cô, vì sự mô tả đó nghe đúng là tính cách của Keonho thật.

"Nhưng hôm nay gặp rồi," Evelyn cúi đầu nhìn tách trà đang bốc khói trên bàn. "Em lại không tài nào ghét nổi cậu ấy."

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Cô ngập ngừng một chút rồi khẽ thở dài. "Bởi vì người đó nhìn anh bằng ánh mắt giống hệt cách em nhìn anh vậy."

Martin hoàn toàn cứng người trước câu nói của vị hôn thê. Evelyn cười buồn, tiếp tục nói ra những điều cô đã quan sát suốt buổi chiều: "Lúc anh quay lưng đi, lúc anh mải nói chuyện với người khác, hay những lúc anh hoàn toàn không chú ý, cậu ấy đều lặng lẽ nhìn theo anh. Ánh mắt đó trông cứ như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi là anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy lần nữa."

Martin im lặng. Không phải anh không muốn phản bác, mà vì vào lúc này anh thực sự không biết phải nói gì để bào chữa cho bản thân.

Sau một khoảng lặng kéo dài rất lâu, Evelyn chậm rãi đứng dậy bước tới bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn xuống dòng xe cộ hối hả phía dưới: "Martin, nếu em bảo chúng ta hủy hôn thì sao?"

Martin khựng lại, thốt lên: "Evelyn..."

"Trả lời em trước đã," Giọng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng khâm phục. "Anh sẽ thấy tiếc nuối, hay thấy nhẹ nhõm?"

Martin cảm giác như trái tim mình vừa chìm sâu xuống đáy vực. Anh mấp máy môi định trả lời, nhưng cuối cùng lại không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào, bởi vì anh biết rõ bản thân không thể tiếp tục nói dối cô thêm nữa. Chứng kiến sự im lặng của anh, Evelyn nhắm mắt lại, một nụ cười khẽ khàng xót xa hiện lên trên môi: "Em hiểu rồi."

"Evelyn, anh..."

"Không sao đâu." Cô quay người lại.

Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Martin nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe, thế nhưng trên môi Evelyn vẫn cố nở một nụ cười: "Martin, em yêu anh, đây là sự thật. Anh là người đàn ông tốt nhất em từng gặp, ở bên anh cho em cảm giác rất dễ chịu, rất an toàn và bình yên."

Mỗi một chữ Evelyn thốt ra vào lúc này đều giống như một nhát dao cứa vào lòng Martin.

"Chính bởi vì em yêu anh," Evelyn khẽ nói, giọng hơi run lên. "Nên em không muốn mình trở thành người mà anh lựa chọn chỉ vì em là một lựa chọn đúng đắn và an toàn."

Martin tội lỗi cúi gằm đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau thành nắm đấm: "Anh xin lỗi..." Giọng anh khàn đặc đi.

Evelyn bước tới gần, chủ động dang tay ôm lấy anh thật nhẹ nhàng, giống như cái ôm cuối cùng để khép lại đoạn tình cảm này: "Đừng xin lỗi, chúng ta đâu có ai làm gì sai. Chỉ là..." Cô khẽ cười, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. "Trái tim con người không phải lúc nào cũng nghe theo lý trí."

*

Sáng hôm sau, Evelyn rời Seoul. Martin lái xe tiễn cô ra sân bay trong bầu không khí trầm lặng. Thế nhưng ngay trước khi bước qua cửa an ninh, cô đột nhiên quay đầu lại mỉm cười: "À đúng rồi, có chuyện này em suýt quên nói. Keonho đáng yêu hơn em tưởng đấy."

Martin suýt chút nữa thì sặc nước bọt, thốt lên: "Evelyn!"

"Em nghiêm túc mà." Evelyn phá lên cười thích thú. "Nhìn cái cách cậu ấy cứ phải gồng mình giả vờ bình tĩnh lúc đối mặt với em buồn cười lắm. Em còn tưởng siêu sao nổi tiếng ngoài đời phải đáng sợ và kiêu kỳ hơn cơ."

Martin bất lực đưa tay day trán trước tính cách thẳng thắn của cô. Evelyn kéo chiếc vali lùi lại vài bước, rồi đột nhiên gọi lớn: "Martin!"

"Hả?"

"Đừng bắt người ta phải đợi thêm năm năm nữa." Nụ cười trên môi cô nhạt đi, thay vào đó là một ánh nhìn đầy chân thành. "Có những người, cả đời này anh chỉ gặp được đúng một lần duy nhất thôi."

Nói xong, cô dứt khoát xoay người bước thẳng qua cửa kiểm tra an ninh mà không một lần quay đầu nhìn lại. Martin đứng chết trân ở sân bay rất lâu cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên báo tin nhắn từ Keonho với vỏn vẹn một dòng chữ: "Luật sư của tôi xem xong giấy tờ rồi."

Tim Martin chợt đập mạnh, chưa kịp định thần thì tin nhắn thứ hai đã tiếp tục xuất hiện: "Tối nay tôi sẽ ký đơn ly hôn."

Sau nhiều ngày mệt mỏi, Martin không hề cảm thấy vui mừng hay nhẹ nhõm. Ngược lại, một cảm giác hoảng hốt kỳ lạ bỗng dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực.

*

Tối hôm đó, Martin tìm đến căn hộ riêng của Keonho. Khi cánh cửa mở ra, đón anh là một Keonho mặc quần thể thao phối với áo phông rộng tuềnh toàng, mái tóc hơi lòa xòa; hoàn toàn không có stylist, không có quản lý, cũng chẳng có ánh đèn sân khấu lộng lẫy bao quanh.

"Vào đi." Keonho lên tiếng.

Martin bước vào trong. Căn hộ có diện tích rất lớn nhưng lại vắng vẻ đến lạnh lẽo vì không có nhiều đồ đạc, không có ảnh chụp treo tường, cũng chẳng có bất kỳ dấu vết của người nào khác từng sinh hoạt ở đây. Trống trải giống như một phòng khách sạn hạng sang hơn là một ngôi nhà thực sự.

"Ngồi đi." Keonho vừa nói vừa đặt một tập hồ sơ lên mặt bàn kính.

Martin nhìn thấy ngay ba chữ "Đơn ly hôn" đập vào mắt. Tờ giấy đã được ký sẵn, nét chữ của Keonho nằm gọn gàng, ngay ngắn ở cuối trang. Trong khoảnh khắc đó, Martin bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc: "Cậu... ký rồi sao?"

"Ừ." Keonho rót nước, giọng điệu bình thản. "Luật sư xem xong hết rồi, cũng không có lý do gì để tôi phải kéo dài thêm nữa."

Martin trân trân nhìn tờ giấy. Đây rõ ràng là thứ anh khao khát muốn có ngay từ đầu, là mục đích duy nhất khiến anh lặn lội bay đến Seoul, và là lý do của tất cả hỗn loạn những ngày qua. Vậy mà giờ đây, khi nó đã nằm ngay trước mặt, anh lại thấy tay mình nặng trĩu, không cách nào với lấy nổi.

Nhận ra sự im lặng bất thường của anh, khóe môi Keonho khẽ cong lên cười giễu cợt: "Yên tâm đi, tôi không đổi ý đòi lại đâu."

Martin ngẩng đầu lên, thấy Keonho đang nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố rực rỡ phản chiếu nhạt nhòa trong đôi mắt cậu: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và có lẽ Evelyn nói đúng."

Martin khựng lại, ngạc nhiên: "Cậu gặp riêng Evelyn sao? Tại sao cô ấy không hề kể với tôi?"

"Bởi vì tôi đã xin cô ấy giữ bí mật. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chúng tôi thực sự chỉ nói chuyện bình thường thôi."

Martin bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng, không hẳn là ghen tuông nhưng lại khiến anh vô cùng bứt rứt. Anh hạ giọng hỏi: "Cô ấy đã nói gì với cậu?"

Keonho chậm rãi đáp: "Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có thực lòng muốn anh được hạnh phúc hay không. Câu trả lời của tôi là có. Nên tôi nghĩ, nếu người có thể khiến anh hạnh phúc không phải là tôi, thì bản thân tôi nên chọn cách dừng lại."

Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Martin nhìn kỹ người đối diện, bây giờ anh dường như mới bàng hoàng nhận ra Keonho tự lúc nào kiệt quệ đã đến thế. Không phải do lịch trình hay áp lực công việc dày đặc mang lại, đó là sự kiệt sức từ tâm can của một người đã cố chấp đứng một chỗ để chờ đợi quá lâu, bàn chân đã mỏi nhừ.

Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Martin ngập ngừng hỏi: "Keonho... cậu đã từng nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ mới chưa?"

Keonho nghe vậy liền bật cười chua chát: "Anh biết không, câu hỏi đó của anh nghe buồn cười thật đấy."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi đã thử rồi." Câu trả lời của Keonho làm Martin sững sờ. "Tôi từng hẹn hò với người khác, ba lần, nhưng tất cả đều thất bại."

Một cảm giác khó chịu kỳ lạ chạy dọc sống lưng Martin, anh lí nhí: "Cậu chưa từng kể với tôi..."

"Lúc đó anh đâu có ở bên cạnh để mà nghe." Câu trả lời đơn giản và thản nhiên của Keonho giống như một mũi kim đâm nhói vào lòng Martin.

Keonho mệt mỏi dựa lưng vào ghế, bắt đầu liệt kê: "Người đầu tiên chia tay vì nói tôi quá lạnh nhạt. Người thứ hai rời đi vì bảo tôi không bao giờ thực sự hiện diện trong mối quan hệ của hai đứa. Còn người thứ ba..." Cậu bật cười tự giễu. "Người thứ ba thẳng thắn hỏi tôi có phải vẫn còn yêu người cũ không."

Martin siết chặt tay, nghẹn giọng: "Rồi cậu trả lời sao?"

"Tôi bảo là có."

"...Cậu điên thật rồi." Martin thì thào.

"Ừ, người đó lúc bỏ đi cũng nói tôi điên y như anh vậy." Keonho mỉm cười nhạt nhòa.

Không khí giữa hai người họ lại trở nên nặng nề. Lòng Martin trĩu xuống, như bị tảng đá lớn đè nặng. Suốt năm năm qua, anh luôn nghĩ mình là người duy nhất phải chật vật học cách quên đi và bước tiếp, đâu biết rằng ở nơi phương xa này, Keonho cũng đã phải chịu đựng những tổn thương sâu sắc không kém, chỉ là cậu chưa từng một lần oán trách hay nói ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co