extra
Một buổi tối nọ, Martin ở nhà một mình, vừa ăn tối vừa lướt điện thoại để giết thời gian. Keonho đang bận quay phim ở nước ngoài, tên nhóc nhõng nhẽo bướng bỉnh này thường ngày bám dính lấy anh thì ồn ào đến nhức đầu, vậy mà hôm nay chỉ thiếu vắng bóng dáng có một ngày thôi, căn nhà đã trống trải đến mức khiến lòng anh chùng hẳn xuống.
Martin thở dài, gắp thêm một miếng thức ăn nhưng chẳng thấy ngon miệng. Anh đặt đũa xuống, vô thức mở điện thoại lên. Lướt tin tức một lúc không có gì mới, Martin vào tài khoản mạng xã hội. Ngón tay dừng lại ở một bức ảnh cũ thời đại học chụp một nồi mì tương đen bị cháy khét lẹt từ sáu năm trước, kèm theo dòng caption khi đó: "Martin lần đầu tự tay nấu mì tương đen, suýt chút nữa đốt luôn cả ký túc xá." Nhớ lại chuyện cũ, Martin bật cười khẽ.
Bên dưới bài đăng vốn có hơn mười nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận mới từ fan của Keonho từ khi đào ra tài khoản của anh, anh cứ lướt xuống, lướt xuống mãi cho đến khi ánh mắt chợt va phải một tài khoản có cái tên nhạt nhẽo: @cookie_0214.
"Ít nhất thì em vẫn ăn hết sạch mà."
Ngón tay Martin dừng hẳn, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ len vào lồng ngực. Anh bấm vào trang cá nhân của tài khoản này nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có ảnh đại diện, không có bài đăng, không có người theo dõi và cũng chẳng theo dõi ai. Thế nhưng, tim anh lại bắt đầu đập nhanh.
Anh lướt tìm lại một bài đăng khác chụp vào ngày lễ tốt nghiệp đại học ba năm trước, và tài khoản ấy lại xuất hiện: "Chúc mừng anh nhé."
Tiếp tục lùi về hai năm trước, dưới bức ảnh chụp công trình đầu tiên do chính tay Martin thiết kế, tài khoản đó lại viết: "Anh làm được mà."
Và cho đến một năm trước, bên dưới tấm ảnh chiếc bánh sinh nhật tuổi hai mươi sáu của anh, vẫn là tài khoản đó bình luận: "Sinh nhật vui vẻ."
Từng dòng chữ ngắn ngủi, lặp đi lặp lại qua năm tháng.
Martin bỗng cảm thấy lồng ngực mình thắt lại đến mức không thể thở nổi. Ảnh công trình, ảnh đi du lịch, ảnh sinh nhật, từ những bức ảnh cũ cho đến những tấm hình mới nhất, không phải bài đăng nào cũng xuất hiện bình luận, nhưng gần như mọi cột mốc quan trọng trong đời anh đều có dấu vết của tài khoản này. Người đó giống như một bóng hình đứng từ một khoảng cách rất xa, nhưng chưa một ngày nào thực sự rời đi.
Cổ họng Martin nghẹn lại. Anh run rẩy bấm vào phần thông tin chi tiết của tài khoản, để rồi chết lặng khi nhìn thấy ngày tạo: đúng một tuần sau ngày hai người chia tay. Cả căn hộ rộng lớn chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nhịp đập dồn dập đau đớn của trái tim. Martin vô thức siết chặt điện thoại, mắt bắt đầu đỏ lên.
Keonho của anh...yêu anh đến mức không dám đường đột xuất hiện, nhớ anh đến mức chỉ dám đứng từ xa để dõi theo, và tổn thương đến mức ngay cả một lời hỏi thăm chính thức cũng không có đủ dũng khí để gửi đi.
Đêm hôm đó, Martin thức trắng. Anh ngồi một mình trên sofa, mở lại từng bài đăng cũ theo thứ tự thời gian. Dưới mỗi bức ảnh, anh đều tìm thấy những dòng để lại của Keonho. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những lời nhắn nhủ rất ngắn: "Ăn uống đúng giờ nhé.", "Trông anh dạo này gầy đi rồi.", "Công trình thiết kế đẹp lắm, chúc mừng anh.", "Sinh nhật vui vẻ." Cậu đã dùng năm năm thanh xuân cô độc của mình chỉ để gửi gắm một thông điệp thầm lặng: "Em vẫn luôn ở đây."
Mỗi một câu đều giống như đang chạm vào trái tim anh. Nước mắt Martin không tự chủ được mà rơi lã chã.
"Anh xin lỗi..." Giọng anh khàn đi. "... đã để em phải chờ đợi quá lâu rồi..."
Năm năm qua, người anh yêu đã cô đơn và kiên trì đến mức nào để làm được cái việc tổn thương chính mình như thế này?
Ting.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, là tin nhắn từ Keonho: "Chồng yêu, em vừa quay xong phân cảnh cuối rồi. Ở đây vui lắm, chắc em sẽ ở lại thêm một ngày để chơi rồi mới về nhé 😘"
Nhìn dòng chữ "Chồng yêu" và cái icon tinh nghịch của cậu, lồng ngực Martin như muốn vỡ òa. Anh lập tức bấm nút gọi video call.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Keonho dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ: "Anh mất ngủ à mà sao gọi điện sớm thế này...Ối Martin! Sao nước mắt nước mũi tèm nhem thế kia? Sao mà khóc? Ai bắt nạt anh à?"
Martin không trả lời. Anh chỉ chăm chú nhìn Keonho thật lâu, như đang cố gắng phân biệt giữa thực và ảo trong làn nước mắt.
"...Keonho..." Giọng anh nghẹn lại. "Anh... nhớ em."
"Gì cơ..." Keonho chớp mắt, không tin vào tai mình.
"Anh nhớ em lắm..."
Nước mắt Martin rơi xuống không kìm lại được. Anh đưa tay lau vội, nhưng càng lau mắt lại càng đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra qua kẽ tay, rơi xuống màn hình điện thoại.
"Anh ở một mình... không quen... nhà trống trải quá...Anh không ngủ được..."
Trái tim Keonho mềm nhũn ra. Cậu lập tức bật dậy khỏi giường, vừa vơ lấy áo khoác vừa nói: "Ở yên đó, đợi em."
Cậu mở cửa phòng, hướng về phía hành lang gọi lớn: "Chú quản lý ơi! Đổi chuyến bay sớm nhất về lại Hàn Quốc giúp cháu nhé! Chồng cháu ở nhà nhớ cháu phát khóc rồi, cháu phải về dỗ ngay thôi!"
---
Chương cuối ngắn quá nên bù thêm xíu này nha, iu cả nhà 🫶 rất vui vì đã đồng hành đến giờ ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co