9.
Sau đêm hôm đó, mối quan hệ của cả hai bước sang một trang mới. Tuy không thông báo rầm rộ với truyền thông vì tính chất công việc của Keonho, nhưng cậu cũng chẳng buồn giấu giếm. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, những bức ảnh Keonho đăng lên bắt đầu lấp ló bóng hình của một người đàn ông khác, khi thì là một bờ vai vững chãi phía sau ly cà phê, khi thì là một bàn tay đan chặt lúc hoàng hôn, caption ♡M, như một cách ngầm công khai người yêu với cả thế giới.
Các fan hâm mộ tinh mắt nhanh chóng đoán ra sự hiện diện của người "cũ mà mới" này. Khỏi phải nói, Martin đi làm liền bị đồng nghiệp ở cơ quan trêu chọc đến mức đỏ hết cả mặt, tuy vậy anh không phủ nhận, chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu xác nhận đầy tự hào.
Một buổi chiều cuối tuần bình yên, Martin một mình đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ ăn vặt và sữa chuối cho Keonho. Thời tiết dạo này đã vào thu, không khí se se lạnh. Trên đường trở về, khi đang đứng chờ đèn đỏ ở một ngã tư sầm uất, dòng người qua lại hối hả, một cô bé trông khá trẻ, mặc đồng phục học sinh bỗng nhiên đứng sững lại ngay trước mặt anh.
Cô bé chăm chú nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào người anh từ trên xuống dưới như một cái máy quét nhận dạng rồi khẽ thốt lên sửng sốt. Nhìn biểu cảm đó, Martin hơi giật mình, lòng thầm nghĩ: Chết rồi, lại là fan của Keonho nhận ra mình sao? Anh vô thức kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống, chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị hỏi dồn dập hoặc bị xin chụp ảnh chung, điều mà một người bình thường như anh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được.
Thế nhưng, cô bé ấy không hề hét lên, không rút điện thoại, cũng không xin chữ ký. Cô chỉ đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt quai chiếc ba lô, đột ngột cúi đầu thật thấp trước mặt anh rồi nói bằng giọng run rẩy: "Cảm ơn anh."
Martin ngơ ngác đứng hình: "Hả? Cảm ơn... cảm ơn tôi vì chuyện gì cơ?"
Cô bé ngẩng đầu lên, khóe môi cố nở một nụ cười nhưng viền mắt đã đỏ hoe, nước mắt chực trào ra: "Cảm ơn anh vì đã quay lại bên anh ấy. Anh không biết đâu... Ahn Keonho của chúng em đã đứng một chỗ và đợi anh rất lâu rồi. Anh ấy thực sự đã khổ sở và cô đơn lắm... Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi anh ấy nữa."
Nói xong, không đợi Martin kịp phản ứng hay thốt lên lời nào, cô bé vội vã đưa tay quệt ngang nước mắt, quay lưng chạy biến vào dòng người đông đúc đang hối hả qua đường khi đèn xanh vừa bật mở. Martin đứng chết trân giữa dòng người qua lại ngược xuôi trên con phố sầm uất, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé khuất dần sau dòng xe cộ, trong lòng cuộn lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Hốc mắt anh cũng bất giác nóng ran, cay xè.
*
Một buổi tối của một tuần sau đó, ngay khi Martin vừa tan làm và mở cửa bước vào nhà, anh đã bắt gặp Keonho đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt nghiêm trọng đến mức có chút đáng ngờ.
Cậu nhìn anh, dõng dạc tuyên bố: "Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."
Martin bật cười khẽ, vừa tháo cà vạt vừa bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên môi người yêu một cái đầy cưng chiều: "Được thôi, em nói gì anh cũng nghe."
Đôi mắt Keonho lập tức sáng rực lên, không giấu nổi vẻ đắc ý: "Thế à? Vậy thì khỏi cần trình bày với anh nữa. Em thông báo luôn, em đã đặt vé máy bay cho chúng ta rồi."
Martin ngơ ngác: "Hả? Bay đi đâu? Khi nào cơ?"
"Sáng mai."
"Nhưng rốt cuộc là đi đâu mới được chứ?"
Nụ cười Keonho càng lúc càng rạng rỡ, cậu chậm rãi nhấn từng chữ: "Las Vegas."
Mười mấy tiếng sau, Martin đang đứng trân trân trước một nhà thờ nhỏ cổ kính và ngước nhìn tấm biển đèn neon quen thuộc:
"Kết hôn nhanh. Năm mươi đô."
Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng vì không thể tin nổi người yêu mình lại có thể hành động điên rồ và nhanh lẹ đến mức này.
"Bây giờ anh có thể mở miệng rồi đấy." Keonho đứng bên cạnh, dù đang đeo kính râm, đội mũ và ngụy trang kín mít từ đầu đến chân nhưng vẫn thể che giấu nổi vẻ phấn khích.
Martin quay đầu sang nhìn cậu đầy thảng thốt: "Đột ngột quá, chúng ta vừa tái hợp được một tuần thôi đấy?"
"Thế tại sao suốt tuần qua túi áo anh cứ luôn có một cái hộp nhẫn màu xanh thế hả? Đừng tưởng em không biết." Keonho hừ nhẹ, "Ahn Keonho này thích nắm quyền chủ động. Em phải ra tay trước thì mới thắng anh được."
Martin bật cười, giơ tay đầu hàng: "Được rồi, anh chịu thua."
Nhà thờ nhỏ bấy giờ trông đã có phần cũ kỹ hơn trước rất nhiều, lớp sơn phai màu, những vết thời gian hằn rõ trên từng góc tường. Vị mục sư đứng ở phía trong cũng không còn là người đàn ông năm xưa nữa. Thế nhưng, tất cả mọi thứ xung quanh dường như vẫn giữ nguyên vẹn một cảm giác hoài niệm. Vẫn là những hàng ghế gỗ dài sần sùi, những ô cửa kính màu sặc sỡ đón nắng, và cái bục nguyện nhỏ nhắn ở phía trước, nơi hai cậu sinh viên ngốc nghếch tuổi đôi mươi từng dại dột ký tên vào một tờ đơn đăng ký kết hôn mà chẳng hề mường tượng ra hậu quả sau này sẽ lớn đến mức nào.
Martin đứng lặng yên giữa không gian quen thuộc, bất giác cảm thấy sống mũi mình cay xè.
Anh khẽ huých tay người bên cạnh: "Này."
"Hửm?" Keonho quay sang.
"Nếu được quay lại đêm hôm đó..." Martin nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em vẫn sẽ kéo anh vào đây chứ?"
Keonho im lặng vài giây, rồi gật đầu một cách dứt khoát: "Ừ, em vẫn sẽ kéo anh vào."
"Ngay cả khi biết trước tụi mình sẽ chia tay, sẽ phải chịu đựng năm năm trời đau đớn như thế?" Giọng Martin buồn bã.
Keonho siết nhẹ tay anh, mười ngón tay đan vào nhau: "Đúng là ngốc thật mà. Em biết tất cả những điều đó chứ, nhưng em chưa từng một ngày nào cảm thấy hối hận vì quyết định của năm hai mươi hai tuổi đó cả."
Buổi lễ tái hôn diễn ra đơn giản đến mức gần như sơ sài, không có khách mời, không có truyền thông, cũng chẳng có ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chỉ có duy nhất hai người họ đối diện với vị mục sư già. Lần này, Martin hoàn toàn tỉnh táo. Anh tỉnh táo đến mức có thể khắc cốt ghi tâm từng câu chữ thề nguyện, nhớ rõ cả bàn tay Keonho đang run lên trong tay mình, nhớ đôi mắt đỏ hoe của cậu, và nhớ cả khoảnh khắc thiêng liêng khi chiếc nhẫn cưới chính thức được đeo vào ngón áp út.
"Con có đồng ý nhận người đàn ông này làm chồng, hứa sẽ chung thủy, yêu thương và bảo vệ cậu ấy dù trong hoàn cảnh nào không?" Vị mục sư già ôn tồn hỏi.
Martin nhìn người đàn ông trước mặt. Người đã dành trọn vẹn tình yêu cho anh từ năm hai mươi tuổi, người yêu anh hết mình trong ba năm bên nhau, người đã chấp nhận cô độc chờ đợi anh suốt năm năm trời, người đã ôm lấy con tim đau đớn lo lắng cho anh cả một năm sau đó, và là người cho đến tận bây giờ vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt si tình như thể anh là điều tốt đẹp nhất tồn tại trên cuộc đời này.
Martin mỉm cười: "Con đồng ý."
Keonho liền bật khóc ngay sau câu nói đó.
Martin luống cuống lau nước mắt cho cậu: "Sao lại khóc rồi?"
"Em cũng không biết...Chắc em già rồi nên dễ xúc động đấy."
"Em mới có hai mươi chín thôi mà."
Keonho lườm anh: ""Mới có" hai mươi chín cơ đấy!"
Tối hôm đó, hai người họ ngồi bệt ngay trước bậc thềm nhà thờ, cùng nhau ăn hai chiếc hamburger vừa mua vội từ cửa hàng tiện lợi gần đó, chẳng khác gì hai cậu sinh viên nghèo năm xưa. Keonho nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Martin, thong thả ngắm nhìn bầu trời đêm Las Vegas đầy sao lấp lánh.
"Anh nhớ không," cậu khẽ nói, "hồi đó tụi mình cũng ngồi kiểu này."
Martin bật cười: "Nhớ chứ. Lúc đó em còn giành phần ăn của anh."
"Vì anh ăn chậm."
"Vì em ăn tham thì có."
Keonho huých nhẹ vào vai anh, nhưng rồi lại im lặng một lúc.
"Martin này..."
"Ừ?"
"Nếu sau này có lúc tụi mình lại cãi nhau, lại mệt mỏi..." giọng cậu nhỏ dần, "anh đừng buông tay nữa nhé."
Martin không trả lời ngay. Anh chỉ nắm lấy tay cậu, đan chặt từng ngón.
"Lần này," anh nói khẽ, "anh sẽ bám em còn chặt hơn cả em bám anh."
Keonho bật cười, mắt cong lên: "Nghe đáng sợ thật đấy."
"Em thích còn gì."
"...Ừ. Thích anh đấy, đồ đáng ghét."
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
"Được rồi," Keonho bất ngờ đứng bật dậy, kéo tay anh, "đến giờ rồi. Đi thôi."
Martin ngơ ngác: "Đi đâu?"
"Ra sân bay."
"Hả???"
"Về nước. Chúng ta còn làm lễ cưới nữa mà."
"Khoan... cái gì cơ? Chưa ai nói cho anh chuyện này cả!"
Keonho cười ranh mãnh: "Em đã chuẩn bị hết rồi, anh không cần phải lo lắng. Lát nữa anh sẽ há hốc mồm vì độ hoành tráng cho xem. Sau đó là một tháng trăng mật, đi hết tất cả những nơi anh từng nói muốn đi."
Martin cười đầy bất lực, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu: "Em làm tất cả cái này trong một tuần á?"
Keonho nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người yêu, bây giờ là đã chồng cậu. Cậu nở nụ cười rạng rỡ đầy mãn nguyện.
"Không. Đám cưới của chúng ta, em đã chuẩn bị được chín năm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co