Truyen3h.Co

{MarKeon} petit

lệ

joed_vgp

.

martin thật sự không tày nào ngủ nổi, anh cứ lăn lộn qua lại trên cái giường rộng rãi nhưng lại trống vắng đến lạ. thiếu keonho nằm cạnh, mỗi lần keonho ngủ chung giường với anh là y như rằng tối đó martin ngủ rất ngon, sáng thức dậy thì sẽ thấy chân nó đặt trên người mình. mà trước giờ martin cũng thích chân keonho cơ. mỗi lần em nó nằm hay ngồi gì martin đều sẽ đặt chân nó lên người mình...ơ vì thế nên em nó thích anh hả?

thế là martin ngây thơ đi gieo thương nhớ cho em rồi.

không biết keonho giờ này đã ngủ
chưa nhỉ? nó giờ có rối rắm như martin không?

phải đi hỏi quân sư mới đựt...

thôi xin, đừng có nhắc đến hai từ anh em với martin nữa. đầu óc anh bây giờ vẫn còn đang gánh chịu dư chấn nặng nề từ đợt sốc phản vệ ban nãy. bàn tay anh vô thức đưa lên, ngón tay khựng lại rồi chậm rãi sờ lên bờ môi của mình nơi mà lúc nãy vừa vặn dính phải nụ hôn thôn thốn của keonho, giờ phút này vẫn còn hơi rát ran.

thôi martin mệt rồi, ngủ đi cho lành mai lại tính tiếp...

hay keonho thích mình do mình đẹp trai quá nhỉ?

_

buổi sáng hôm sau, lịch trình của cả nhóm vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. chỉ có keonho và martin là bất bình thường, mọi hôm bọn nó đều trêu nhau vui lắm vậy mà hôm nay người bám martin nhất lại né anh như né tà. gặp martin ở đâu là nó sẽ lãng đi ở đấy. may sao hôm nay martin đi quay với anh james, thế là keonho né được một vố.

tranh thủ lịch trình buổi chiều được trống một góc, thế là keonho cùng juhoon với seonghyoen quyết định xách mông ra ngoài dạo phố đổi gió, tất nhiên là không thể thiếu anh staff quản lý đi kèm để canh chừng mấy đứa nhỏ không lại tạt ngang tạt ngửa lạc đường.

.

cả bọn vui chơi lăn xả đến tận 9h mới về lại khách sạn, keonho nghe nói martin và james đã hoàn thành set quay từ 7h tối rồi, chắc giờ đang ở phòng nghỉ ngơi.

keonho hôm nay không đả động gì đến martin, giờ lại thấy có chút buồn. cả ngày không trêu anh và cũng chẳng được anh trêu chẳng giống trước đây hai anh em dính nhau như sam.

sau khi nghe james thông não cho, keonho trốn lên sân thượng suy ngẫm, thật ra là tránh nghe james nói về việc đi tìm anh và nói rõ mọi chuyện.

nó đứng bần thần dựa vào thành lan can, ngước mắt nhìn trời đêm Paris rồi lại thừ người tự hỏi: nếu tối hôm qua nó không cả gan hôn trộm anh, liệu bây giờ hai đứa có còn vô tư đùa giỡn với nhau như trước chứ...?

chắc do keonho nhớ quá nên đăm ra ảo giác, vừa nghĩ tới anh xong anh liền xuất hiện trước mặt nó. sao mà giống thật quá martin đang tiến lại gần nó kìa, mà sao mặt anh nghiêm trọng thế.

martin cũng muốn nói chuyện rõ ràng với keonho về chuyện tối qua nên đã qua phòng tìm nó, nhưng nghe seonghyoen nói là nó vừa tắm xong đã đi đâu mất.

martin không tìm nữa, cứ nghĩ là sẽ đợi đến khi nào keonho chịu bình tĩnh thì sẽ nói chuyện này sau.

nào ngờ lúc lên sân thượng hóng gió, lại gặp thằng nhóc đang đứng đó suy tư, đây chẳng phải là cơ hội để hai đứa đối mặt với nhau sao?

nhưng khi bước đến gần, martin thấy hơi lạ keonho thay vì làm cái vẻ mặt bối rối quen thuộc thì lại tỏ ra bình thản nhìn anh rồi thở dài.

thằng này vừa nốc hai cân bột ngọt à?

"keonho à anh nghĩ là tụi mình nên nói chuyện nghiêm túc về chuyện tối qua."

keonho nghe anh nói tới đây liền quay phắt lại mở to mắt, nó lại bật mode khúm núm vò đầu bứt tai vì cái sự ngu ngơ của bản thân.

ơ thế hoá ra là hàng au à? đến cả vết trầy trên môi vẫn còn hơi đỏ lên.

"e-em xin lỗi"

"không cần xin lỗi đâu keonho... anh thật ra anh..."

"em xin lỗi vì đã làm anh bị thương, em biết rõ là anh không thích em. nhưng em vẫn cứ làm anh khó xử, e-em thật sự rất xin lỗi anh..."

martin hơi bất ngờ, keonho thường ngày bướng bỉnh vậy mà hôm nay lại khép nép xin lỗi mình, mắt thằng nhỏ cứ long lanh ngấn nước như thể nếu chớp mắt một cái nước mắt sẽ lăn dài trên má. martin nhìn keonho cứ nắm lấy vạt áo giọng run run...có chút sót xa.

"anh có trách em đâu."

"em sợ anh ghét em."

"ai lại ghét keonho cho được."

"anh chỉ muốn tụi mình nói chuyện đàng hoàng với nhau thôi mà."

"là em sai khi không hỏi ý anh..."

"không phải anh không thích em...chỉ là...anh nghĩ anh vẫn chưa hiểu rõ bản thân thích em theo kiểu nào."

"em hiểu rồi."

"..."

nhìn cái dáng vẻ lủi thủi quay đi của keonho, martin lại thấy mình lại vừa lừa dối bản thân thêm một lần nữa. cảm xúc thật sự bên trong lòng mình rốt cuộc là gì, anh muốn tự mình tìm hiểu cho rõ... hay là, cứ thử một lần xem sao?

"keonho!"

martin cất giọng gọi lớn. thấy thằng nhóc quay đầu lại, anh liền sải bước tiến tới, nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài. gom hết can đảm nói ra lòng mình.

"anh cũng muốn biết rõ anh thích em theo kiểu nào lắm keonho ạ."

"anh hôn em được không?"

keonho khi nghe martin thốt ra câu đó nó liền trố mắt vì bất ngờ hai tai đỏ lên. nó là đang mơ hay đang tỉnh đây? hôm nay thế nào mà lại martin xin phép để được hôn nó này.

keonho gật đầu vội.

martin dần tiến lại gần mặt anh cũng đỏ lên. nhanh chóng cúi xuống đặt lên môi keonho một nụ hôn nhẹ như lông hồng rồi nhanh chóng dứt ra, nhanh đến nỗi keonho còn chưa kịp cảm nhận gì.

ơ thế thôi á?

nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng đến mức đỏ tai của martin, keonho lại càng thấy buồn cười và muốn trêu anh thêm. nói là làm, nó bạo gan tiến lại gần, kéo cổ áo anh xuống rồi chủ động hôn lên đôi môi hãy còn hơi sưng của martin.

​lần này keonho quyết tâm giữ anh lại, định bụng sẽ hôn sâu như mấy bộ phim lãng mạn của Pháp ấy. nhưng khổ nỗi nó có biết hôn kiểu đấy đâu, cuối cùng chỉ biết cạp cạp mút mút một lúc. được chừng 15 giây thì bị martin bất lực kéo ra.

"em chưa đủ tuổi."

"vãi thật anh là khúc gỗ à? trên phim tuổi teen cũng toàn hôn nhau như thế."

"không được."

"vậy anh đã biết anh thích em theo kiểu nào chưa?"

"hôn nhau như này cũng vui, nhưng anh chưa muốn yêu."

____

đừng hỏi tại sao lúc nào tui cũng ra chap lúc giờ linh. tại lúc này tui mới có cảm hứng để viết.

chap này ngọt như đường nên viết ngắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co