lệ
.
sau một ngày dài lê la khắp các con phố và ghi hình đủ thứ hoạt động ở paris, cả đám lết cái thân xác rã rời bước vào sảnh khách sạn.
keonho và martin đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn vì mệt mỏi, vừa mở được cửa phòng là đổ rạp luôn xuống sàn nhà như thể xương cốt đã rã ra từng mảnh.
keonho dù cũng mệt đến mức chẳng muốn nhấc tay chân lên nữa, nhưng vừa liếc thấy martin đang loay hoay tháo giày với cái dáng vẻ lờ đờ thì tự nhiên lại ngứa tay muốn chọt anh vài cái.
nó lồm cồm bò dậy, đá nhẹ một cái vào chân martin rồi lầm bầm phàn nàn.
"này, anh mà còn ngáy to như đêm qua là em trói chân vứt ra hành lang đấy!"
"thử trước đi, tối anh mà có ngáy thì xem em bế nổi anh không."
keonho cứng họng định há miệng cãi lại nhưng từ ngữ cứ dồn ứ ở cổ họng chẳng thốt ra được chữ nào nên hồn.
không nói nữa, thấy martin vừa nằm dài trên giường với hai tay dang rộng, keonho liền chớp lấy thời cơ, nhảy lên nằm cạnh bên. khoảng cách gần đến mức chỉ còn vài ly là đầu nó chạm thẳng vào nách áo anh, phảng phất mùi mồ hôi nam tính trộn lẫn với hương nước hoa quen thuộc khiến tim nó đánh rơi một nhịp, cơ thể cứng đờ lại không dám thở mạnh.
một đống suy nghĩ hỗn độn cứ thế cuồn cuộn dội lên trong đầu.
tỏ tình lúc này có sớm quá không?
lỡ anh không thích con trai thì sao?
nhưng nói ra rồi anh có ghét nó luôn không?
"ahn keonho."
"keonho?"
"hả hả gì gì?"
tiếng gọi trầm ấm bỗng vang lên bên tai, kéo keonho bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu. nó giật nảy mình như thể vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
"em tắm trước đi."
"em lười, anh tắm trước đi."
"ya keonho ở dơ."
"nhìn người anh đi, mồ hôi ướt cả áo rồi."
"nhưng anh còn thơm lắm, em thì hơi mùi rồi keonho ạ."
keonho vừa thẹn vừa bực, chớp lấy thời cơ liền nhào tới chọc thẳng vào sườn martin để phản công. martin bị tấn công bất ngờ thì ngứa ngáy giật nảy mình, vừa cười lớn vừa né tránh rồi cù lét trả đũa lại thằng cu em.
hai đứa cứ thế lăn qua lộn lại cười đùa giỡn hớt trên giường. đến khi cả hai đều thở hồng hộc vì mệt, keonho mới vô tình khựng lại khi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của người thương từ lúc nào. không gian bỗng chốc im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang lên bên ngực trái.
martin thấy nó tự nhiên khựng lại rồi nhìn mình chăm chăm như thấy người tình thì cũng dừng trò đùa giỡn.
ô hay... thằng này hôm nay cứ lạ lạ.
không lẽ keonho phát hiện mình ăn 'nhầm' cái bánh rán nó để trong tủ lạnh hôm trước rồi à?
trong khi martin đang không hiểu vấn đề thì keonho lại càng rối hơn anh.
gần quá...
hôn miếng cho cháy luôn nhờ.
nhưng mà keonho chưa hôn ai bao giờ...chỉ có hôn má mẹ với chị gái lúc nó còn bé tí.
thôi thì đại đại vậy. chắc cũng chỉ là đớp vào mỏ đối phương một cái.
được thì ăn cả, ngã thì mình trùng sinh.
lý thuyết là vậy nhưng khi thực hành thì keonho lại luống cuống đến mức nhắm tịt cả hai mắt lại, môi thì mím chặt thành một đường. kết quả là thay vì một nụ hôn lãng mạn như phim ngôn tình chị gái thường xem, nó lại tông thẳng răng mình vào môi martin một cái rõ đau.
martin chưa kịp trang bị giáp lv4, bị răng thằng cu làm cho môi rách một lỗ. martin ôm cái môi đang hơi rát, trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc vừa hôn mình xong lại bày ra cái bộ mặt thỏ đế sắp khóc đến nơi.
hóa ra cái đứa mà anh tưởng là vô tư lự, lúc nào cũng dính lấy mình hóa ra lại ôm cái tâm tư động trời này từ bao giờ. gay à? hay là nó đùa dai quá hóa rồ? hàng loạt câu hỏi chạy loạn xì ngầu trong đầu martin, khiến anh đơ như tượng phế liệu, há hốc mồm không thốt nổi nên lời.
"keonho e-em..."
keonho thấy tình hình khác xa tưởng tượng liền hiểu ra. martin không gay như nó tưởng. hoá ra hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều, giờ không biết sau này phải nhìn nhau thế nào nữa.
nghĩ đến đây nó không nói gì liền đẩy anh ra rồi nhanh chân chạy khỏi phòng.
keonho vừa đi ra khỏi đó, thấy mắt mình hơi cay cay, chắc là do người gay người ngay nên giọt nước mắt chực chờ từ lâu đã chẳng tài nào kìm nén được nữa. nó cắn chặt môi, cố gắng không để phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, bước chân hoảng loạn lao đi như chạy trốn khỏi một thảm họa vừa gây ra trong phút bốc đồng. hành lang khách sạn vắng tanh vắng ngắt, chỉ có bóng lưng nhỏ thó cô độc cùng giọt nước mắt rơi lã chã trên má.
hôm nay chắc phải hạ mình xin tá túc ở phòng của ba bố kia rồi.
_
nghe tiếng gõ cửa dồn dập phát ra từ phía ngoài hành lang, seonghyoen vừa mở cửa ra đập vào mắt là thằng cốt thường ngày láo láo thích đi trêu leader giờ đây mặt mũi lem nhem giàn dụa nước mắt.
tối hôm nay mưa lớn mà còn trùm chăn thì ngủ ngon lắm.
"gì vậy cu, vừa bị người thương đấm à?"
"tao đấm mày trước đấy."
"ô hay."
seonghyoen vừa nhìn cái bộ dạng của keonho là biết ngay nó bị gì. người duy nhất có thể làm nó vui vẻ cả ngày là martin thì người làm nó xưng mắt cũng chỉ có thể là martin.
seonghyoen với kinh nghiệm tình trường từ hồi năm mẫu giáo của mình vừa nhìn là biết keonho có gì đó rất lạ với leader, cả ba lại còn ở chung phòng nên bao nhiêu tình ý của keonho dành cho anh đều bị seonghyoen nhìn ra.
nhìn dáng vẻ tủi thân buồn bã như con chó ướt thế này thì chắc là tỏ tình xong bị phũ rồi. em trai chịu đau quá dữ.
keonho vừa bước được vào phòng đã lăn đùng ra giường của juhoon và james giả chết. hai ông anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với thằng út nhà mình, chỉ đành trố mắt nhìn sang seonghyoen đang đứng cạnh bên với vẻ mặt đầy khó hiểu.
"nó thích ông martin ấy mà. nhưng hình như ông ý không thích nó nên bị từ chối rồi."
"?"
"really?"
juhoon và james há hốc mồm mắt mở trừng ra hướng về keonho đang nằm rên rĩ bên cạnh, đó giờ thấy nó hay chọc martin cứ nghĩ em nó coi trưởng nhóm là anh trai thân thiết ai ngờ được, thằng cu này lại đem lòng mến mộ thằng boy sự nghiệp kia.
kèo này coi bộ hơi khê cho em trai.
"định mệnh."
"ủa bộ mày tỏ tình rồi bị từ chối hay sao mà chạy qua đây khóc lóc vậy?"
chỉ đợi seonghyoen thốt lên câu đó, cảm xúc keonho liền tuôn trào. nó nhớ lại cái vẻ mặt lúc đó của anh một phần là kinh ngạc, một trăm phần là kinh tởm...keonho nghĩ vậy.
"hic đừng hỏi tôi cái gì hết, trái tim tôi đã chết từ lúc anh ấy trưng ra vẻ mặt đó rồi..."
"bị từ chối xong là mày lao ra đường đập đầu vào cột điện luôn à? giờ cứ chập chập như nào ấy."
"khi nào trời mưa đi rồi tao ra."
"thế là cụ đi chân lạnh toát đấy em ạ."
thấy keonho cứ sụt xịt nãy giờ, juhoon
thấy cũng tội nghiệp nên mới vỗ vỗ lên vai dỗ dành.
"giờ còn chưa đủ điện à mà còn lao ra đấy em. thôi thì mình cứ nằm đây suy ngẫm em nhé."
"tối nay cho ngủ ké đi."
"không cho thì chắc tối nay mày về đấy ngủ với thằng kia chắc. nể tình anh em cho ngủ ké một hôm."
"một hôm thôi à??"
"khi nào ổn định cảm xúc thì phải nói chuyện đàng hoàng với thằng kia, tụi mày là anh em cùng nhóm cũng làm việc với nhau mấy năm trời, giờ vì chuyện này mà khó xử thì cũng không được."
nghe james buông một tràng dài, đại não vốn đã rối tung của keonho nay lại càng thêm nhũn ra. nói chuyện đàng hoàng ấy hả? đù má, nó còn chưa dám nghĩ đến viễn cảnh đối mặt với anh nữa là... đúng là cái đồ ngốc nghếch không chịu được, sao cứ đến lúc quan trọng là cái đầu này lại đình công cơ chứ.
nghĩ đến ánh mắt trân trân ban nãy của martin, lồng ngực nó lại thắt lại đau nhói. vành mắt cay xè, giọng keonho nghẹn ngào thút thít phát ra từ đám chăn gối lùng bùng.
"lỡ ảnh ghét em luôn thì sao?"
"thì phải chịu thôi em."
"bật dự báo tiết ngày mai lên xem đi."
đùa đấy.
_
martin bây giờ cũng chẳng khá hơn keonho là bao. anh cứ đờ ra đó, hàng vạn câu hỏi vì sao cứ bay lòng vòng trong tâm thức. anh không ghét keonho vì nó tự nhiên đớp mồm mình cho toét máu đâu...chỉ là martin thấy khó xử lắm, nửa muốn đi tìm em để nói rõ, nửa lại sợ nếu giờ mà đi tìm con cún đang thụt đuôi chạy trốn kia. nói không thích thì sợ sau này sau này khó có thể nhìn nhau một cách vui vẻ, nếu nói là thích thì...martin chưa rõ bản thân muốn gì hết, trước giờ vẫn luôn xem keonho là thằng út nghịch ngợm nhưng hiểu chuyện. nói không thích thì cũng chưa chắc...nhưng nói thích thì là sai với bản thân.
nói ghét keonho vì nó thích anh sao? làm gì có chuyện đó, dẫu cho nó vừa ngốc nghếch đớp trúng môi martin một cái rõ đau. chỉ là martin thấy khó xử vô cùng. một nửa trong anh muốn chạy đi tìm con cún nhỏ đang trốn chui trốn lủi kia để làm cho ra ngô ra khoai, nhưng nửa còn lại lại chần chừ sợ hãi.
nếu nói không thích, anh sợ sau này hai đứa sẽ gượng gạo, chẳng thể thoải mái nhìn mặt nhau cười đùa như trước nữa. còn nếu nói là thích... thì hóa ra mọi thứ lại vượt quá giới hạn an toàn từ bao giờ. trước nay, martin vẫn luôn xem keonho là thằng út nghịch ngợm nhưng hiểu chuyện, tuy hơi láo thật nhưng cũng biết rõ cái nào đúng cái nào sai mà nhận lỗi, đó là lí do vì sao martin cưng nó. mà chắc một phần cũng do thằng keonho xinh trai cơ, cho dù là trai hay gái nếu gặp nó lần đầu thì ấn tượng đầu tiên của họ đều là thằng cu này đẹp phết. thế nên bảo rằng hoàn toàn không có cảm giác gì thì chưa chắc, nhưng bảo là thích theo kiểu đó thì lại thấy sai trái với chính bản thân mình như nào ấy.
mà không biết giờ này đang ở đâu rồi, tình hình này chắc là không về phòng đâu.
martin thấy cũng hơi lo nên mới nhắn nhẹ cho james, xác định xem em nó đã có nơi tá túc đàng hoàng chưa. đến lúc nhận được tin nhắn báo là keonho đang nằm vạ vật đó, martin mới yên tâm đôi chút.
nhất định ngày mai phải nói chuyện đàng hoàng với keonho...nhưng lỡ nó ghét mình luôn rồi thì sao nhỉ?...
___
anh tiến bo chưa gay bây giờ đâu ae nhé
chắc phải thêm một chương lệ nữa thì teenboi mới gay hẳn.
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây🤍
đm mới fix lại, văn chương gì mà lọng cọng vậy em😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co