paris
.
chuyến đi pháp một tuần sắp tới làm thằng nhỏ keonho thích thú lắm, em nó cứ chạy ra chạy vào ký túc xá ngân nga bài 'Quelqu'un m'a dit' chỉ là ngân nga thôi vì keonho làm gì biết tiếng pháp.
nó vui vì một phần được tới pháp, được ngắm tháp eiffel, được ăn đồ ăn ngon, một phần là vì nghe nói sẽ được ở chung phòng với leader.
keonho mới khám phá ra cái cảm xúc kỳ lạ này mới đây thôi, hình như là hồi ông anh martin động viên keonho lúc nó lướt phải mấy bài post luyên thuyên trách nó bắt nạt anh trưởng nhóm, nhìn martin cười cười nửa trêu nửa dỗ dành mình, lúc đó nó mới nhận ra ồ hình như nó trêu chọc martin một phần là do nó thích phản ứng đáng yêu của anh, hai là do nó thích ổng nên mới muốn gây sự chú ý kiểu vậy.
về phần martin, anh chỉ thấy keonho là một thằng nhóc suốt ngày nhõng nhẽo, keonho ngày nào cũng vậy không martin ơi thì cũng là anh martin ơi, ngọt như đường, vì thế nên anh mới cưng nó xem nó như em trai trong nhà mà chiều hư.
chỉ đơn giản là em trai nhỏ chứ còn chẳng phải là bạn bè.
ca này khó cho em trai rồi.
_
cả nhóm đang tất bật sắp xếp đồ đạc vào hành lý vì tối nay sẽ khởi hành bay đến paris.
martin đang ở phòng mình phân vân không biết nên đem đôi giày thể thao nào cho thời trang thì tiếng gọi quen thuộc lại vang lên phía sau lưng.
"martin ơi."
"ơi anh nghe."
đáp lại keonho vẫn là cái giọng trầm ấm đầy cưng chiều ấy. keonho lúc này muốn gọi anh là yêu ơi cơ. nhưng lời yêu còn chưa thốt ra nữa chữ thì chỉ có thể gọi tên anh thôi.
"cho anh nè."
keonho chìa ra cái khăn bandana hoạ tiết trắng đen tỏ ý muốn anh nhận lấy.
keonho cũng có một cái màu be giống vậy. chủ ý là muốn khi chạy bộ cùng nhau thì nó sẽ được mang khăn đôi với anh.
"ồ cái này là hàng tặng kèm lúc em mua đồ hả?"
người trong lòng lại bắt đầu nghĩ xấu nó rồi.
"anh cứ nghĩ xấu cho em, cái này là hôm trước em mua trong tiệm đồ secondhand đấy."
"thế anh cảm ơn, ngầu đấy."
martin nhận lấy món quà của nó, cười tươi rói rồi đội lên thử. keonho thấy cái khăn hợp với anh lắm, chắc tại cái này là đồ đôi với nó.
"thấy sao, đẹp trai nhỉ?"
đẹp trai, khoẻ khoắn, toả nắng.
"bình thường thôi."
"èo thế em đã chuẩn bị đồ xong chưa mà còn ở đây luyên thuyên?"
"em chưa."
_
cả nhóm vừa đặt chân đến thủ đô paris lúc 3 giờ sáng. keonho vừa xuống xe đã hít lấy hít để cái không khí trong lành. không khí thoang thoảng mùi nước tiểu ngai ngái ven đường vừa có mùi thơm nức mũi của bánh baggage mới nướng từ quán cafe bên cạnh khách sạn.
cái mùi hương quen thuộc này keonho từng ngửi trước đây rồi, nhưng lần đầu đến đây keonho chỉ coi trưởng nhóm là anh trai thân thiết.
lần thứ hai đến đây thì lại không muốn anh xem mình là em trai.
thời gian thay đổi con người, còn martin thì giống như một phản ứng nhiệt phân bẻ cong toàn bộ mạch nguyên tắc vốn dĩ thẳng tắp của keonho.
vừa vào phòng keonho đã vứt vali sang một bên rồi nhảy thẳng lên giường nằm bẹp dí vừa nằm vừa rên rỉ khiến martin cười bất lực. anh vốn dĩ đã quá quen với cảnh này rồi.
"keonho không được ở dơ, em phải đi tắm rồi mới được ngủ."
"không muốn đâu."
"thôi nào, em mà ở bẩn là anh không cho lên giường ngủ đâu. anh không thích người ở bẩn đâu nhé."
nghe anh nói tới đây keonho vừa ngẩn ra, rồi ngóc đầu dậy nhìn lại phòng của hai đứa.
có mỗi cái giường.
ngại chết mất, anh thì không sao nhưng nó thì có sao đấy. biết có cớ sự này thì keonho đã dọn qua ngủ với thằng cốt eom sean rồi. nhưng seonghyoen thì ngủ chung với james và juhoon, chắc chắn sẽ không cho keonho ngủ ké.
"e-em đi tắm đây."
keonho bật dậy khỏi giường, lúng túng đi vào phòng tắm nhưng nó ngại đến mức đem mỗi mình không.
"em tính tắm xong rồi ngủ trong đấy luôn à keonho?"
"gì nữa??"
"đồ đâu? khăn đâu? đồ skincare đâu?"
lại để anh phải nhắc, ngốc xít.
"ờm-ờ quên tí làm gì căng."
"tai em đỏ lên rồi kìa"
"kệ em."
*
sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, bước ra khỏi phòng tắm. keonho vừa lau lau mái tóc ướt, vừa gọi lớn kêu martin vào tắm.
nó vừa ngẩn đầu lên thì đã thấy anh đang ngồi trên cái ghế cạnh giường. lại gần thì thấy cái tên đáng ghét này đã ngủ từ lâu rồi.
không hiểu sao martin thích ngủ trên ghế lắm, hễ mà có ghế là sẽ thấy martin ngủ ở đấy. keonho để ý anh lắm, nó thấy lạ, ai lại có cái thói quen kỳ lạ vậy chứ?
nhưng dần dần thì nó mới hiểu. khối
lượng công việc khổng lồ làm anh chẳng có thời gian để ngủ đủ giấc, nên cứ có thời gian rảnh thì martin sẽ ngủ, ngủ bất chấp địa hình.
keonho nhìn người đang ngủ, môi mấp máy nửa muốn gọi anh dậy nữa muốn anh ngủ. nhưng ngủ thế này thì hại xương sống lắm.
"martin, martin ơi"
"hửm?"
martin gương mặt mệt mỏi trả lời keonho trong khi mắt mở mắt nhắm, cảnh này làm nó sót anh chết mất, nhưng nó vẫn gọi anh dậy vì ngủ ở đây không ổn xíu nào.
"martin lên giường ngủ."
___
lần đầu viết fic, văn xuôi lúc gay lúc thẳng mong mọi người thông cảm.
fic là do tui quá iu hai cún và chuyến đi paris mới đây, nên muốn viết thêm nữa để hít.
cảm ơn vì mấy b đã đọc tới đây và xem tui luyên thuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co