Truyen3h.Co

{MarKeon} petit

hoa

joed_vgp

.

tối qua dù bảo sẽ không ngủ chung giường với người ở dơ, nhưng martin giờ đang ôm nguyên bộ đồ sân bay ngủ ngon lành.

trong khi anh lăn ra ngáy o o, nằm gọn một góc với tư thế thẳng băng như cái sào chọc gạo, thì keonho lại trằn trọc nằm bó gối ở bên cạnh.

anh mà không phải crush nó thì nó đã đá anh rớt xuống giường cho bỏ ghét. may là anh đẹp trai đó.

giờ là gần 5h sáng, mà keonho cứ trằn trọc mãi không vô giấc, nó tính chồm người lên kệ đầu giường lấy điện thoại nghịch, định bụng sẽ thức tới sáng cho rồi.

keonho đang lướt mạng xã hội cười khúc khích vì mấy bài khen em nó đẹp trai, thì nghe văng vẳng bên tai mấy âm thanh lầm bầm đứt quãng, hóa ra là ông anh cao kều bên cạnh đang mơ màng trở mình, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa rồi theo thói quen đưa tay quờ quạng tìm kiếm xung quanh như đang tìm chiếc gối ôm quen thuộc ở ký túc xá.

martin sờ soạn lung tung một lúc rồi quơ phải keonho, nó giật mình dịch ra xa chút, có thể thêm 1cm nữa là em trai lọt khỏi giường.

"gì vậy ba??"

nó lầm bầm, tự dưng mò mẫm cái gì vậy? tưởng tượng ổng đang mơ đi mò cua bắt óc ở đâu không bằng. hôm trước đi biển chưa đã hay gì mà giờ qua tận paris vẫn còn mơ thấy cào cát mò ốc vậy không biết.

keonho mải mê lướt điện một lúc thì mắt bắt đầu díp lại, gãi gãi vài cái rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_

đến lúc trời hửng sáng, nếu nhìn từ trên xuống sẽ thấy một khung cảnh vô cùng trái khoáy. martin to xác là thế nhưng lại co ro nằm gọn một góc giường, chiếm rất ít diện tích như thể sợ làm phiền người bên cạnh. ngược lại, keonho nhỏ con hơn một chút nhưng tư thế ngủ lại phóng khoáng hết chỗ nói, chân tay dang rộng chiếm trọn phần giường còn lại, suýt nữa là đẩy luôn ông anh trưởng nhóm rớt xuống đất.

"keonho và martin dậy nào hôm nay chúng ta sẽ ghi hình buổi chạy bộ sáng đấy."

giọng staff từ cửa vọng vào, khi bước vào đập vào mắt anh là cảnh keonho gác cả chân lên bụng martin, còn leader thì vẫn ngủ ngon lành hai tay đặt hờ lên chân em nó.

staff vừa thúc giục hai đứa dậy vừa kéo màn ra để ánh nắng ban mai rọi vào phòng, martin vì bị chói do nằm gần cửa sổ nên đã lăn xuống giường rồi lồm cồm ngồi dậy đi vào nhà tắm, còn keonho thì vẫn ưỡn mình chưa chịu tỉnh ngủ. ai bảo hôm qua không lo ngủ mà lại nghịch điện thoại đến hừng sáng.

staff phải kêu mãi nó mới lững thững bước vào nhà tắm. vừa vớ lấy cái tuýp kem đánh răng đã chạm phải tay của cái tên cao nghều kia, martin trên mặt còn hằn vết gối, mái tóc vàng rối bù dựng ngược lên, giống cái đầu nhím bảnh tỏn của anh lúc trước, keonho thấy lúc này, nội tâm nó kêu gào: thằng keonho này mà đã muốn thì nhất định sẽ có được.

martin đang đánh răng, cảm nhận có ánh mắt cứ nhìn mình đăm đăm, quay qua thì thấy thằng út làm gì mà cứ nhìn anh không chớp mắt thế. hôm qua anh lỡ ăn nhầm đồ của nó à?

"keonho!"

"ê, keonho"

giờ keonho mới giật bắn mình tỉnh khỏi cơn u mê, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. mặt nó bỗng chốc đỏ lựng lên tận mang tai, cuống cuồng giật vội cái tuýp kem đánh răng rồi lắp bắp quờ quạng.

"g-gì, đánh răng lẹ đi kìa. anh mà lề mề nữa là xíu trễ giờ đó."

"ô hay, em mới là người lề mề đó
nhóc."

"k-kệ...e-"

lời chưa nói ra, keonho đã bị crush cốc nhẹ vào đầu một cái, nó vừa cay vừa thấy vui sướng trong lòng...không ấy anh cốc cái nữa được không?

_

tới lúc hai đứa đang chuẩn bị chọn đồ để đi chạy bộ, keonho muốn nhắc khéo anh vụ cái khăn. nó cứ luyên thuyên vận động mà thắt khăn bandana lên sẽ rất ngầu, kiểu tôn trọng cổ điển ấy.

"em cũng có một cái nè. nhưng cái của em ngầu hơn."

"ô thế là keonho muốn đội khăn đôi với anh à?"

ơ ai bảo thế??

"không thèm đâu nhé, em chỉ là muốn xem em với anh ai ngầu hơn khi đội khăn bandana thôi."

"nhưng anh quên mang cái khăn em tặng rồi."

"ơ"

thật à? nhưng keonho cũng có nói rõ đâu...không trách anh được.

"thế thì thôi vậy, em ngầu một mình là được rồi."

thấy giọng thằng nhỏ chùng xuống, martin như đạt được ý nguyện mà bật cười, anh muốn trêu cho em nó xị mặt ra thôi. chứ khăn keonho tặng đã nằm gọn trong ngăn vali rồi.

keonho vẫn đội cái khăn của mình, nói ngầu một mình cho nó đỡ ngượng mồm thôi chứ em nó thấy hơi tủi, cất công chuẩn bị thế này mà tên kia lại quên mang khăn theo.

haizzz

keonho đang thở dài thường thượt thì đằng sau có bóng dáng to lớn tiến đến khoác vai em. không cần nhìn cũng biết là ai, keonho tính gạc tay martin ra như mấy lúc nó giận dỗi anh chuyện gì đó. nhưng vừa quay lại đã thấy martin cười tươi, trên đầu là cái khăn hoạ tiết trắng đen kia.

"ô anh vừa bay về hàn à?"

"chú em lại quên uống thuốc à?"

"anh trêu em à?"

"mặt em in rõ chữ buồn bã, nên anh nghĩ để em ngầu một mình cũng không được."

"ai buồn vậy? em không biết"

"hai anh kia lại đây tập trung."

giọng juhoon vang lên, giải thoát cho keonho khỏi màn pressing của crush.

keonho chạy lên trước anh, giọng cợt nhả muốn trêu marin để đỡ quê.

"còn đứng đó làm gì nhỉ?"

"cái thằng này, lớn rồi mà vẫn cứ trẻ trâu như ngày mới gặp."

kệ đi nó là em út mà...

martin lắc đầu, lầm bầm mấy chữ rồi cũng chạy tới tập trung với mọi người.

_

buổi chạy bộ sáng dọc theo bờ sông seine đón không khí trong lành của paris thực sự là một cảm giác yên bình mới lạ.

ba anh em cùng staff vừa chạy vừa thở hồng hộc, quãng đường tới bờ sông ngay dưới chân tháp dài tới 3km.

keonho dù chạy mệt đến đâu vẫn tranh thủ trêu chọc juhoon, bị cậu né thì qua tới martin. biết sao được anh là người chiều nó nhất nên cũng sẽ là người được nó chọc nhiều nhất.

quen đời nên thấy cũng dễ thương, chẳng những không bực mà martin còn hùa theo cho em nó vui.

keonho thấy ngứa tay ngứa chân liền lấn sang, húc húc cái vai nhỏ vào người martin, đẩy cái dáng hình cao lớn mấy cái rồi chạy lên trước chen hàng.

"ya che mặt anh rồi kìa."

"mặt anh thì có gì quan trọng."

ô hay

martin dỗi luôn.

tại em nó muốn chạm vào leader một chút thôi mà, keonho không có ý làm anh buồn đâu. keonho thấy mặt anh xị xuống liền rén, thấy mình trêu hơi lố nên liền xuống nước dỗ anh.

"em xạo đó, em cảm thấy anh rất quan trọng đối với nhóm luôn."

"..."

"martin ah, martin đẹp trai. oppa à."

"gọi lại xem."

"èo lật mặt nhanh thế."

"anh giận em thật đấy nhé."

"em xin lỗi mò."

keonho bĩu môi, chu cái mỏ làm ra vẻ mặt tội lỗi đáng thương. martin thở dài một hơi đầy bất lực, cuối cùng đành chịu thua trước ánh mắt long lanh ấy mà giơ tay đầu hàng, tiện thể cốc nhẹ lên trán nó một cái.

"martin thúi."

keonho bị gõ đầu, thấy không phục nên liền trêu martin về cái áo đang thấm mồ hôi do vận động của anh.

"tự ngửi lại mình đi em."

"em thơm phức."

keonho vừa nói vừa chồm sát lại gần martin cho anh ngửi mùi của mình. juhoon thì sợ bị thằng út kéo vào nên né ra xa cả mét.

keonho đang trêu vui thì chợt nhớ ra người kế bên là người mình thầm thương. nó khựng lại 2s, rồi chạy vượt lên anh để che dấu cái mặt đang đỏ lựng lên.

nội tâm nó lúc này đang gào thét bibbidi bobbidi đùng đùng, tim đập thình thịch muốn văng ra ngoài lồng ngực. thế nhưng ngoài mặt, em nó vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh và cool ngầu.

"sao vậy, không đùa nữa à?"

"ai thèm đùa với anh."

"chê có tí mà dựng lông rồi."

cún con đáng ghét.

_

cuối cùng họ cũng đến được phía chân tháp eiffel sừng sững giữa bầu trời paris sớm mai. ánh nắng ban mai rải vàng rực rỡ lên từng thanh sắt cổ kính của tòa tháp, hắt bóng dài xuống khoảng sân rộng. mọi người dừng chân để nghỉ ngơi sau quãng đường dài, đứa nào đứa nấy thở dốc, mồ hôi nhễ nhại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hào hứng.

keonho đứng ngẩn ngơ ngước nhìn ngọn tháp cao chót vót, gió từ dòng sông seine thổi lồng lộng làm mái tóc nó rối tung lên.

"nước nè."

martin bước tới, tiện tay dùng chai nước lạnh cộp nhẹ lên đầu nó một cái rõ kêu.

"cảm ơn."

vẫn bướng.

"èo sao thế, giận anh à?"

"ai thèm, anh lại over linh tinh rồi đấy."

"nhai nhèm nhanh nhại nhô nhờ nhinh nhinh nhồi nhấy."

"..."

"không bướng nữa, ra đây anh chụp hình cho."

keonho từng nói anh là cây gậy chụp hình mà, nó làm sao có thể từ chối tâm ý này đây.

"thế thì em phải ok thôi."

___

ae xem và khen (ý tôi là ảnh hai ổng)

chap này hơi xàm nhỉ?

tui đã cày lại vlog của mấy b ở paris để viết cho sát.

mọi người đã stream mv motion cho mấy ổng chưa?

nhạc peak bỏ bố.

je t'aime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co