Truyen3h.Co

markeon | pretty privilege?

pretty privilege? (1)

behaxiuoi

ai cũng nói ahn keonho là đứa trẻ được tạo hoá thiên vị.

người ta nhìn em rồi xuýt xoa, bảo rằng dường như tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời đều được ông trời gom góp lại, đặt hết lên gương mặt ấy.

ai cũng ghen tị với em.

ai cũng tin rằng một người mang dung mạo như ahn keonho hẳn sẽ được cuộc đời đối xử dịu dàng hơn đôi chút.

bởi suy cho cùng, chẳng mấy ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cái đẹp.

nhưng ahn keonho lại chưa từng nghĩ như vậy.

bởi nếu vẻ đẹp thật sự là một món quà, thì tại sao từ rất lâu rồi, điều em muốn làm nhất lại là phá huỷ nó?

từng ngày trôi qua, em đều âm thầm tìm cách làm tổn thương chính gương mặt ấy.

những vết bầm tím, những vết xước, những lần bị đánh đến bật máu...

keonho chưa từng tiếc nuối.

thậm chí đôi lúc em còn nghĩ, nếu có thể đập nát gương mặt này hoàn toàn, có lẽ cuộc đời em sẽ dễ thở hơn một chút.

bởi từ khi sinh ra cho tới tận lúc ấy, em chưa từng cảm nhận được bất kỳ đặc quyền nào của cái gọi là "cái đẹp".

thứ dung mạo khiến người khác ngưỡng mộ kia không mang đến cho em tình yêu thương.

cũng không mang đến một gia đình.

càng không thể cứu em khỏi những ngày tháng tối tăm đến nghẹt thở.

vậy nên đối với ahn keonho, gương mặt ấy chưa bao giờ là phước lành.

nó chỉ là một chiếc mặt nạ xinh đẹp được đặt lên một đứa trẻ đã sớm tan vỡ từ bên trong mà thôi.

...

ahn keonho sinh ra trong một gia đình tan vỡ.

bố mẹ ly hôn khi em còn quá nhỏ. rồi từng người một lại đi tìm hạnh phúc riêng cho cuộc đời mình.

keonho hiểu điều đó.

hoặc ít nhất, em vẫn luôn tự nhủ rằng mình hiểu.

vì thế em chưa từng trách móc ai, cũng chưa từng níu kéo một người ở lại.

những năm tháng ấu thơ của em lớn lên trong vòng tay bà nội.

từ khi mới chập chững nhận biết thế giới này rộng dài ra sao, điều đầu tiên em học được là gia đình mình không giống những gia đình khác.

em không có bố mẹ đưa đón mỗi ngày.

em chỉ có bà.

bà nội thường ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm rồi dịu dàng khen rằng cháu bà đẹp lắm.

rằng đôi mắt em chứa cả bầu trời sao sâu thẳm.

rằng sống mũi thanh tú, khuôn miệng xinh xắn, và ông trời hẳn đã dành rất nhiều yêu thương mới nặn nên một đứa trẻ như em.

khi ấy ahn keonho còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của những lời ấy.

em chỉ biết rằng mỗi lần được bà ôm vào lòng, khoảng trống mang tên bố mẹ dường như cũng chẳng còn đau đớn đến vậy nữa.

bởi dù không có bố mẹ ở bên, em vẫn có bà.

và tình yêu bà dành cho em đủ đầy đến mức tưởng như có thể bù đắp mọi thiếu thốn trên đời.

thế nhưng rồi người duy nhất nâng niu em giữa thế giới khắc nghiệt này cũng rời đi.

vào ngày bà nhắm mắt sau những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, ahn keonho mới nhận ra một sự thật.

rằng em căm ghét thế giới này biết bao.

hay đúng hơn—

em căm ghét chính gương mặt được người đời không ngừng ca tụng ấy.

bởi nếu em thật sự đẹp như lời họ nói, vậy tại sao những người em yêu thương nhất vẫn lần lượt bỏ em lại phía sau?

...

sáng sớm, tại nhà của chú ruột.

năm giờ.

chuông báo thức còn chưa kịp vang lên, ahn keonho đã mở mắt. căn phòng nhỏ tối om. ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn phủ một màu xám đục của rạng đông chưa tới.

em ngồi dậy theo thói quen.

dù sao thì cũng chẳng có ai đánh thức em bằng một câu chào buổi sáng dịu dàng cả.

từ ngày bà nội mất, ahn keonho đã bị chuyền từ nhà người này sang nhà người khác như một món đồ chẳng ai muốn nhận lấy.

ai cũng bảo hoàn cảnh của em đáng thương.

nhưng chẳng ai muốn giữ em lại bên mình.

cho tới khi toà án đưa ra phán quyết cuối cùng, người chú ruột này mới miễn cưỡng mở cửa cho em bước vào.

keonho vẫn luôn nghĩ, chú nhận nuôi em không phải vì thương em. chỉ là trong nhà vừa hay đang thiếu một người làm việc mà thôi.

đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh ngắt.

em lặng lẽ xuống bếp.

nồi cơm, canh, trứng, kimchi.

mọi thứ đều phải được chuẩn bị xong trước sáu giờ.

trong khoảng thời gian ấy, căn nhà thuộc về riêng ahn keonho.

không có tiếng quát tháo. không có những ánh mắt ghét bỏ. không có ai bảo em là đồ phiền phức. chỉ có em và tiếng dầu ăn lách tách vang lên giữa màn sương sớm.

mái tóc dài phủ xuống ngang mí mắt.

từ lâu rồi, keonho đã chẳng còn cắt nó ngắn nữa.

em thích cảm giác được che khuất.

che đi gò má còn âm ỉ đau. che đi đôi mắt đỏ hoe sau những đêm dài thức trắng. che đi gương mặt mà người đời vẫn luôn hết lời ca ngợi.

ánh sáng không chạm tới được, thì người khác cũng sẽ không nhìn thấy em.

sáu giờ.

tiếng ghế kéo vang lên, gia đình chú lần lượt ngồi xuống bàn ăn.

keonho đứng bên cạnh, hai tay ngoan ngoãn đặt trước người, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

"thằng oắt con, hôm nay bạn tao tới chơi. tối nhớ về sớm chuẩn bị đồ ăn"

"dạ vâng ạ"

"với cả nhìn lại bộ dạng mày đi. người ngoài nhìn vào lại tưởng tao ngược đãi mày thì sao?"

những ngón tay khẽ siết lấy vạt áo.

đầu em cúi thấp thêm một chút.

"dạ vâng"

người con trai của chú ngả người ra ghế, liếc em đầy kiêu ngạo.

"lát nhớ làm cơm trưa cho tao. tao không ăn căng tin"

"dạ vâng"

"nghe rõ chưa?"

"dạ vâng ạ"

có những ngày trôi qua mà ahn keonho không nói quá mười câu.

và phần lớn trong số đó đều là "dạ vâng". nếu còn sót lại một câu khác, thì chắc là "xin lỗi".

tựa như cả tuổi mười sáu của em chỉ được phép tồn tại bằng hai từ ấy mà thôi.

chờ tới khi gia đình chú dùng bữa xong xuôi, keonho mới lặng lẽ bước tới dọn dẹp bàn ăn.
những món còn sót lại, nguội lạnh và lẫn lộn với nhau, cũng chính là bữa sáng của em.

nên chẳng trách người em gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. cổ tay mảnh khảnh, gò má hõm xuống vì thiếu ăn, cả người chẳng có nổi chút sức sống của một thiếu niên đang tuổi lớn. khó ai tin được ahn keonho đã mười sáu tuổi rồi.

ở nhà là vậy.

đến trường cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

những trò đùa ác ý chưa từng buông tha em lấy một ngày. khi thì bị sai đi mua nước, dọn dẹp, chạy việc vặt. khi thì trở thành cái bao cát để người khác trút giận sau những trận bóng thua hay những bài kiểm tra điểm kém. hết ngày này sang ngày khác, cơ thể vốn đã yếu ớt ấy lại càng trở nên mong manh hơn.

"thằng ẻo lả, sao mày không cắt tóc đi?"

tiếng cười cợt vang lên giữa góc khuất phía sau trường.

keonho bị ép sát vào bức tường phủ đầy bụi bặm.

quần áo em nhem nhuốc vì đống thức ăn vừa bị hất thẳng lên người. tên đầu đàn đưa tay vén mái tóc dài che khuất gương mặt em sang một bên, rồi bỗng khựng lại.

trong ánh mắt hắn hiện lên một thứ thích thú khiến sống lưng keonho lạnh buốt.

"mặt đẹp thế này cơ à?"

ngón tay hắn chạm lên gò má em.

keonho lập tức nhắm mắt lại.

em không dám phản kháng.

cũng không còn sức để phản kháng.

chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho chuyện này mau chóng kết thúc.

"ấy chết, sao lại khóc rồi?"

tên kia bật cười.

"mẹ kiếp, giờ tao mới để ý đấy. mày xinh hơn tao nghĩ nhiều"

nỗi bất an trong lòng keonho lập tức dâng lên dữ dội.

mấy tên đứng phía sau cũng nhìn nhau rồi cười khả ố. bàn tay chúng giữ lấy vai và cánh tay em, không cho em lùi lại dù chỉ một bước.

"mày càng sợ thì tao lại càng thấy thích thú thôi"

hắn cúi thấp xuống, hơi thở khiến keonho buồn nôn.

"thằng anh họ ở nhà mày chắc cũng phải nhịn ghê lắm nhỉ?"

cả người keonho cứng đờ.

đôi mắt đỏ hoe mở lớn, ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng.

em nhìn lên khoảng trời nhỏ bị cắt vụn phía trên đầu, trái tim lạnh ngắt như rơi xuống vực sâu không thấy đáy.

tựa như một chú thỏ non bị dồn tới đường cùng.

cầu cứu. van xin. chờ đợi.

thế nhưng ông trời vẫn lặng im.

gió vẫn thổi. mây vẫn trôi.

còn ahn keonho thì từng chút một chìm xuống đáy tuyệt vọng mà chẳng có ai đưa tay kéo em lên.

vào khoảnh khắc ấy, ahn keonho thật sự nghĩ rằng ông trời chưa từng yêu thương mình lấy một lần.

bởi nếu ông trời thật sự yêu em, sao lại có thể đứng nhìn em mục ruỗng từng ngày như thế này?

"đừng khóc, chi bằng mày ngoan ngoãn một chút, tao sẽ nhẹ nhàng với mày. không có ai cứu mày được đâu"

tên đó dí sát mặt vào hõm cổ em, hít hà như đang thưởng thức thứ gì đó quý giá. mùi thuốc lá và mồ hôi nồng nặc khiến dạ dày keonho quặn thắt, cổ họng nghẹn lại đến mức chỉ muốn nôn ra ngay tại chỗ.

em thấy ghê tởm.

ghê tởm người trước mặt.

ghê tởm cả chính bản thân mình.

"tất cả là do mày quá đẹp thôi, keonho à. chẳng trách tao được"

câu nói ấy khiến keonho bật cười trong tuyệt vọng.

đúng rồi.

lại là gương mặt này.

lúc nào cũng là gương mặt chết tiệt này.

người ta bảo nó là món quà của tạo hoá. người ta bảo em nên biết ơn vì được sinh ra với vẻ ngoài mà bao người ao ước.

nhưng chẳng ai nói cho em biết vì sao món quà ấy lại khiến cuộc đời em trở nên khốn khổ đến vậy.

nó không khiến bố mẹ yêu thương em hơn. không giữ được bà nội ở lại. càng không cứu em khỏi những ngày tháng bị giày vò đến kiệt quệ.

xung quanh là những tiếng cười hả hê vang lên không ngớt. tiếng bàn tán, tiếng huýt sáo, tiếng máy ảnh liên tục chớp sáng. tất cả hoà vào nhau thành một cơn hỗn loạn khiến đầu óc em ong ong như sắp nổ tung.

keonho nhìn lên bầu trời phía trên đầu.

ánh nắng vẫn đẹp.

gió vẫn thổi.

thế giới vẫn bình thản vận hành như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

còn em thì đang từng chút một bị nghiền nát ngay giữa ban ngày.

khoảnh khắc ấy, ahn keonho bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

em đã kêu cứu quá lâu rồi.

lâu đến mức chính em cũng không còn nhớ lần cuối cùng có người đáp lại là khi nào.

và có lẽ, trên đời này vốn dĩ chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của ahn keonho cả.

...

"làm cái trò gì thế hả?"

một tiếng quát vang lên giữa khoảng sân vắng.
cả đám giật mình quay phắt lại.

từ cuối hành lang, một thiếu niên tóc vàng đang hằm hằm bước tới. hắn cao đến mức nổi bật giữa đám đông, đôi chân dài sải từng bước lớn, gương mặt lai tây sắc lạnh khiến người khác vô thức chùn bước.

"chúng mày đang làm cái trò gì trong trường học thế hả?"

"mày là thằng chết tiệt nào?"

tên đầu đàn hếch mặt lên hỏi lại, nhưng ánh mắt đã không còn ngang ngược như lúc trước.

cũng khó trách hắn.

cái tên tóc vàng này cao quá đáng, phải hơn hắn gần hai cái đầu.

"tao là học sinh trường này"

hắn liếc nhìn khung cảnh trước mặt, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

"và tao không ngờ trường hybe lại chấp nhận một lũ như chúng mày đấy"

"ha, thằng con lai tạp chủng chết tiệt. mày nghĩ mày đang doạ ai vậy?"

"ồ, tao chẳng doạ ai cả"

hắn nhún vai.

"tao chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. hiệu trưởng sắp tới rồi. nếu mày cảm thấy bố mẹ mày mua được luôn cái ghế của hiệu trưởng, vậy thì cứ tiếp tục"

vừa dứt lời, từ phía xa đã vang lên tiếng người nói chuyện cùng tiếng bước chân ngày một rõ ràng của ban giám hiệu.

sắc mặt đám người lập tức thay đổi.

suy cho cùng, chúng cũng chẳng phải những kẻ có bản lĩnh gì cho cam.

nếu thật sự mạnh mẽ, chúng đã không phải chọn ahn keonho làm mục tiêu.

cũng chẳng phải ngày qua ngày tìm kiếm cảm giác vượt trội bằng cách giẫm đạp lên một người yếu thế hơn mình.

cái vẻ hung hăng và ngạo mạn ấy, rốt cuộc cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho sự hèn nhát mà thôi. thế nên ngay khi nghe thấy ban giám hiệu đang tới gần, cả đám liền nhìn nhau hoảng hốt.

chẳng biết ai là người chạy trước. chỉ biết sau đó, từng đứa một đều vội vàng tản đi theo các hướng khác nhau.

cuối cùng, nơi góc tường chỉ còn lại ahn keonho. em vẫn ngồi đó.

quần áo lấm lem, mái tóc rối tung phủ xuống gương mặt trắng bệch.

nhỏ bé. rách nát.

và mong manh đến mức giống một chú thỏ bị người ta vứt lại giữa cơn bão.

martin đứng nhìn em thật lâu. trái tim hắn bỗng dưng đau nhói.

bởi trong đôi mắt đang thất thần nhìn xuống mặt đất kia, hắn không tìm thấy sự uất ức.

cũng không tìm thấy nước mắt.

chỉ có một khoảng trống lạnh ngắt.

tựa như em đã quen với việc bị bỏ mặc từ rất lâu rồi.

martin lúc này mới khẽ chẹp miệng lắc đầu.

thật ra ban nãy anh chỉ đang hù doạ chúng mà thôi. muốn trị tận gốc loại người như vậy, chỉ dựa vào ban giám hiệu thì chưa bao giờ là đủ. martin có cách riêng của mình.

nhưng đó là chuyện sau này.

bây giờ phải lo cho chú thỏ nhỏ trước mặt đã.

anh chậm rãi bước tới gần, từng bước đều mang theo sự cẩn thận hiếm thấy. đứa trẻ này trông mong manh quá, hệt một nhành hoa bị giông bão vùi dập suốt nhiều năm trời.

đến khi đứng trước mặt em, martin không nói gì ngay. anh lặng lẽ cởi áo khoác đồng phục trên người mình, phủ lên vai keonho. mặc cho quần áo em còn dính đầy thức ăn và bụi bẩn, anh vẫn chẳng hề bận tâm.

"bạn ơi, bạn có đứng lên được không?"

giọng nói ấy dịu dàng khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi đối diện đám người kia.

"để tớ đỡ cậu vào phòng y tế nhé"

keonho ngồi yên rất lâu.

sau đó mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

đôi mắt đã mất đi ánh sáng phản chiếu bóng hình người đang đứng trước mặt mình.

mái tóc vàng rực dưới nắng. bờ vai rộng lớn.

và ánh mắt ấm áp như một vệt nắng đầu tiên sau những ngày mưa dầm kéo dài.

trong khoảnh khắc ấy, keonho bỗng nghĩ tới mặt trời.

mặt trời hình như...

cũng chịu ngoảnh đầu nhìn em rồi.

"bẩn..."

em lí nhí.

"người tớ bẩn"

giọng nói nhỏ đến nỗi bị gió cuốn đi mất một nửa.

martin phải cúi thấp người mới nghe rõ.

anh khẽ bật cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc dài rối bời của em.

"không sao đâu"

"tớ không ngại"

ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như cũ.

"để tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé. cậu bị thương rồi"

ngập ngừng một chút, anh lại nói tiếp.

"đừng ngại, được không?"

sống mũi keonho bỗng cay xè.

bởi đây là lần đầu tiên có người bước về phía em.

lần đầu tiên có người khoác áo cho em.

lần đầu tiên có người nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác nhất của em mà vẫn chọn ở lại.

và cũng là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm cuộc đời, ahn keonho hiểu được...

hoá ra sự dịu dàng thật sự tồn tại trên thế giới này.

...

trong phòng y tế, sau khi được cô y tế xử lý vết thương và martin cho mượn một bộ quần áo sạch sẽ để thay, sắc mặt keonho mới dần có chút huyết sắc.

chỉ là em vẫn cúi gằm mặt xuống.

hai tay đặt trên đầu gối, ngón tay vô thức vò vò vạt áo đồng phục rộng hơn người mình một chút.

martin ngồi đối diện quan sát em hồi lâu.

anh nhận ra em có gì đó muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đâu.

"nãy giờ quên mất chưa giới thiệu nhỉ?"

martin chống cằm cười.

"anh là martin. martin edwards, lớp 11. anh là con lai hàn với canada, mới sang đây trao đổi được vài tháng thôi"

keonho khẽ giật mình.

"em... em là ahn keonho"

em lí nhí đáp.

"lớp 10"

"vậy là nhỏ hơn anh một tuổi à?"

martin bật cười.

"anh còn tưởng em là học sinh cấp hai học vượt cấp cơ"

vành tai keonho lập tức nóng bừng.

em lại cúi đầu thấp hơn. may mà mái tóc dài đã che đi gần hết gương mặt.

"hmm..."

martin ngả người ra sau ghế.

"vậy từ giờ mình làm bạn nhé?"

keonho ngẩn người.

"hả?"

"anh mới về hàn không lâu, có nhiều thứ chẳng biết gì hết. keonho dẫn anh đi khám phá được không?"

lời đề nghị đến quá đột ngột.

keonho vô thức ngẩng đầu lên, chỉ một thoáng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để martin nhìn thấy đôi mắt đang giấu sau tầng tóc rũ xuống.

đẹp đến ngẩn ngơ.

giống như một viên ngọc bị người ta vùi sâu trong bùn đất.

trái tim anh bất giác lệch đi một nhịp.

"em..."

keonho chớp mắt.

"anh muốn kết bạn với em sao?"

"ừm"

"nhưng em không có thời gian"

em siết chặt vạt áo.

"với cả... sao anh lại muốn chơi với em?"

martin nhìn bộ dạng căng thẳng ấy, không nhịn được mà phì cười.

"hửm? sao anh lại không muốn?"

anh chống cằm nhìn em.

"keonho đáng yêu mà"

nụ cười trên môi keonho cứng lại.

lại là vậy. lại là những lời khen ấy.

rốt cuộc dù em có cố giấu gương mặt này đi thế nào, người ta vẫn sẽ nhìn thấy nó.

vẫn sẽ tò mò vì nó.

vẫn sẽ muốn lại gần em vì nó.

chẳng khác gì những người khác.

"nhưng em bận lắm"

keonho đột ngột đứng dậy.

"em không có thời gian chơi cùng anh đâu"

em cúi đầu thật thấp.

"dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp em hôm nay"

bàn tay khẽ siết lấy vạt áo đồng phục đang mặc.

"cái áo này... em sẽ giặt sạch rồi trả lại anh"

nói xong, em gần như chạy khỏi phòng y tế.

cánh cửa khép lại thật nhanh.

chỉ còn martin ngồi đó nhìn theo bóng lưng gầy gò đang khuất dần cuối hành lang.

anh khẽ chớp mắt, rồi bật cười bất lực.

rõ ràng anh chỉ muốn làm bạn thôi.

sao lại có cảm giác mình vừa doạ chú thỏ nhỏ kia chạy mất rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co