Truyen3h.Co

markeon | pretty privilege?

pretty privilege? (2)

behaxiuoi

tối hôm đó, keonho phải xin nghỉ ca làm thêm để về nhà sớm.

gia đình chú có khách.

nghe đâu là một người vừa từ nước ngoài trở về sau nhiều năm xa quê, thế nên bữa cơm tối nay nhất định phải thật tươm tất. chú em còn dặn đi dặn lại rằng phải chuẩn bị đủ những món ăn truyền thống của hàn quốc, để người ta nếm một miếng là nhớ ngay hương vị quê nhà.

thế là từ lúc mặt trời còn lơ lửng nơi chân trời, ahn keonho đã tất bật trong căn bếp nhỏ.

em chạy từ bếp ga sang bồn rửa, từ thớt thái đồ ăn tới những nồi canh đang sôi nghi ngút. thân hình gầy gò tưởng chừng chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay ấy vậy mà vẫn lặng lẽ chống đỡ hết công việc này tới công việc khác.

hết nhặt rau, ướp thịt, nấu canh, rồi lại cặm cụi đứng trước chảo dầu nóng bỏng.

mồ hôi chảy dọc theo thái dương rồi nhỏ xuống cằm. cánh tay mỏi nhừ đến tê dại. bụng đói cồn cào từ lâu.

nhưng keonho chẳng dám nghỉ lấy một phút.

em biết rõ hơn ai hết.

nếu tới lúc chú trở về mà mâm cơm vẫn chưa chuẩn bị xong, trên người em ngày mai chắc chắn sẽ lại xuất hiện thêm vài vết thương mới.

vậy nên em chỉ biết tiếp tục làm, cứ làm mãi, cho tới khi sắc trời ngoài cửa sổ dần chuyển sang màu tím sẫm, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng lặng lẽ tắt đi.

đúng bảy giờ tối, tiếng cửa nhà mở ra.

tiếng cười nói rôm rả nhanh chóng vang khắp phòng khách.

keonho đứng trong bếp vẫn nghe thấy.

những tiếng khách sáo niềm nở. những lời chào hỏi đầy nhiệt tình. thậm chí còn nghe được cả giọng cười vui vẻ của chú mình.

nếu không biết chuyện, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc.

keonho cụp mắt.

em chẳng còn sức để tò mò người khách kia là ai nữa. hơn hai tiếng đồng hồ quay cuồng trong căn bếp đã rút cạn chút sức lực cuối cùng còn sót lại.

cả ngày hôm nay em gần như chẳng ăn gì ra hồn. bụng đói đến quặn thắt, đầu óc cũng lâng lâng vì mệt.

may mà lúc nấu ăn vẫn còn dư lại một ít nguyên liệu vụn. vài miếng thịt thừa, một chút cơm nguội, cùng ít rau chưa dùng hết.

hôm nay có khách quý, gia đình chú sẽ chẳng ai bước vào bếp kiểm tra nữa. em cũng không được phép ra ngoài.

vậy nên góc bếp nhỏ chật hẹp này, từ lâu đã trở thành bàn ăn quen thuộc của ahn keonho, là nơi duy nhất em có thể lặng lẽ ngồi xuống, ăn hết một bữa cơm mà không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

"ôi chết, thiếu mất nước chấm rồi. để tôi vào lấy"

đang ngồi trong góc bếp lặng lẽ ăn mấy miếng kimbap vụn còn sót lại, keonho bỗng giật mình đánh rơi cả đôi đũa.

nước chấm.

em quên nước chấm cho món há cảo.

gương mặt lập tức trắng bệch. trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. keonho vội vàng đứng bật dậy, cuống quýt tìm gia vị trên kệ bếp. bàn tay run rẩy tới mức suýt làm đổ cả chai nước tương.

lúc ấy em chẳng nghĩ được gì nhiều.

chỉ nghĩ rằng phải pha thật nhanh. càng nhanh càng tốt. biết đâu chú sẽ đánh nhẹ tay hơn một chút.

"keonho"

tiếng gọi trầm thấp vang lên phía sau lưng.

cả người em cứng đờ.

"cháu... cháu xin lỗi"

keonho lắp bắp, đôi tay vẫn luống cuống pha nước chấm.

"cháu quên mất... cháu pha xong ngay đây ạ"

nếu là ngày thường, có lẽ cái tát đã giáng xuống ngay từ lúc chú bước chân vào bếp. nhưng hôm nay nhà có khách, người đàn ông ấy chỉ cố nén cơn giận trong lòng, hằm hằm bước tới.

ánh mắt nhìn em lạnh đến thấu xương.

"thằng vô dụng. tao nuôi mày không phải để mày ăn hại như vậy"

"cháu... cháu xin lỗi. hôm nay có nhiều món quá nên cháu quên mất"

"mẹ mày, còn dám cãi?"

ông ta gằn giọng.

"hay mày nghĩ hôm nay có khách nên tao không đánh được mày?"

keonho lập tức im bặt. em biết giải thích cũng vô ích. từ trước tới nay vốn vẫn luôn như vậy. người kia muốn đánh em, lúc nào cũng sẽ tìm được lý do.

người đàn ông tiến sát lại gần. bóng lưng cao lớn phủ xuống cơ thể gầy gò khiến em gần như không thở nổi. đôi chân mềm nhũn, cổ họng nghẹn lại, nỗi sợ hãi quen thuộc len lỏi khắp từng thớ thịt.

mùi rượu quen thuộc. giọng nói quen thuộc. cả ánh mắt lạnh lẽo ấy nữa.

chỉ trong chớp mắt, mọi vết thương cũ dường như lại âm ỉ đau.

bàn tay kia chậm rãi giơ lên.

keonho nhìn thấy, em siết chặt vạt áo trong tay, rồi lại buông ra. cổ họng nghẹn cứng, không giải thích cũng chẳng thể cầu xin.

cũng chẳng chạy trốn.

em chỉ khẽ nhắm mắt lại, hàng mi run lên nhè nhẹ. ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi cơn đau quen thuộc giáng xuống.

thế nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía cửa bếp.

"chú ahn ơi, nhà vệ sinh ở đâu thế ạ?"

ahn sangho giật mình, bàn tay đang giơ giữa không trung lập tức hạ xuống. ông ta hắng giọng, vội vàng điều chỉnh nét mặt rồi quay lại nhìn cậu thiếu niên cao lớn phía sau.

"à, ở phía bên kia. con đi thẳng hành lang là tới"

"vâng ạ. mà chú ơi, ai ở sau lưng chú thế ạ?"

sắc mặt ahn sangho thoáng cứng lại. ông ta nghiêng người che khuất thân hình gầy gò của keonho phía sau lưng mình.

"à không có gì đâu, người giúp việc trong nhà thôi"

"à, vậy ạ"

cậu thiếu niên gật đầu, không hỏi thêm gì nữa rồi quay người rời đi.

đợi tới khi bóng dáng ấy khuất hẳn, ahn sangho mới quay phắt lại. ông ta đưa tay ấn mạnh lên trán keonho khiến em loạng choạng ngã ngửa xuống sàn.

"mày chờ đấy. liệu hồn mà làm cho tử tế vào. chưa xong với tao đâu"

nói rồi ông ta cũng xoay người trở ra ngoài.

cánh cửa bếp khép lại, trả về khoảng lặng quen thuộc. keonho ngồi thụp xuống nền nhà lạnh ngắt, hai tay ôm lấy lồng ngực vẫn còn run lên từng hồi. em thật sự không muốn khóc. em ghét cảm giác bản thân yếu đuối thế này, ghét việc chỉ một ánh mắt, một câu chửi rủa hay một động tác quen thuộc cũng đủ khiến mình sợ hãi tới mức chẳng thở nổi.

nhưng ngoài khóc ra, em còn biết làm gì nữa đây?

em không đủ mạnh để phản kháng. không đủ can đảm để bỏ chạy. cũng chẳng có nơi nào để quay về.

keonho co người lại, vòng tay ôm lấy đôi chân gầy guộc của mình. giữa căn bếp rộng lớn, em nhỏ bé tới đáng thương, giống như chỉ cần thế giới này vô tình thêm một chút nữa thôi cũng đủ nghiền nát em thành từng mảnh.

em gục đầu xuống đầu gối, cắn chặt môi tới bật cả vị máu tanh nơi đầu lưỡi. tiếng nấc nghẹn mắc kẹt trong cổ họng đau đến tê dại, nhưng em vẫn cố nuốt ngược chúng vào trong.

nếu ngay cả khóc cũng trở thành một điều xa xỉ, vậy thì ahn keonho thật sự chẳng còn lại gì nữa rồi.

chẳng biết đã qua bao lâu, keonho vẫn ngồi co mình trong góc bếp lạnh ngắt ấy. em ôm lấy đầu gối, vùi mặt xuống thật sâu, mặc cho những cảm xúc ngổn ngang trong lòng từng chút một nhấn chìm mình.

cho tới khi một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau.

"keonho?"

cả người em khẽ run lên.

"a-anh martin?"

keonho ngẩng đầu, và rồi em nhìn thấy anh.

vẫn mái tóc vàng rực rỡ ấy, vẫn dáng người cao lớn nổi bật tới mức dù đứng giữa đám đông cũng khiến người khác dễ dàng nhận ra. ánh đèn vàng trong bếp rơi lên bờ vai anh, khiến martin trông như một tia nắng lạc bước vào những tháng ngày u ám nhất của cuộc đời em.

lại là anh.

lại xuất hiện vào lúc em thảm hại nhất.

"em... sao lại ở đây?"

martin gần như lập tức quỳ xuống trước mặt em.

sự hoảng hốt hiện rõ trong đôi mắt khi anh nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe dưới mái tóc dài rũ xuống.

"ahn keonho, em làm việc ở đây sao? ahn keonho, mặt em lại làm sao thế này?"

giọng anh càng lúc càng thấp đi. bởi tới tận bây giờ martin mới nhận ra, cả hai lần gặp nhau, em đều mang theo những vết thương mới. giống như cả thế giới này đều đang cố gắng làm đau đứa trẻ trước mặt anh.

bàn tay vô thức nâng lên, muốn gạt mái tóc đang che khuất gương mặt ấy sang một bên, muốn nhìn thật rõ xem em còn đau ở đâu. thế nhưng vừa thấy động tác đó, keonho đã khẽ run lên rồi lùi lại.

"ahn keonho, nói cho anh biết được không?"

nhưng keonho chỉ im lặng. ánh mắt em dính chặt xuống nền gạch lạnh ngắt dưới chân, trống rỗng tới mức khiến người khác đau lòng.

martin nhìn em rất lâu. lâu tới mức anh cảm thấy bản thân sắp chết chìm trong đôi mắt ấy.

cuối cùng, martin khẽ thở dài. anh biết mình không thể ép em lúc này. thế nên anh lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một tấm card visit màu bạc rồi đặt xuống bên cạnh em.

"nếu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, nhất định phải tìm tới anh"

martin khựng lại một chút, ánh mắt dịu dàng tới lạ.

"anh sẽ chờ em"

chẳng phải lời hứa hẹn lớn lao gì. cũng chẳng phải những câu an ủi hoa mỹ. nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một câu nói ấy thôi lại khiến sống mũi keonho cay xè.

bởi từ trước tới nay chưa từng có ai nói với em rằng em không cần phải chịu đựng một mình.

martin khẽ chạm lên vai em. cái chạm nhẹ như gió xuân lướt qua cành lá, vậy mà lại khiến mặt hồ vốn đã tĩnh lặng từ lâu trong lòng keonho khẽ gợn lên những vòng sóng nhỏ.

rồi anh đứng dậy rời đi, trở về với tiếng cười nói ngoài phòng khách.

chỉ còn ahn keonho ngồi đó, cúi đầu nhìn tấm card màu bạc nằm trong lòng bàn tay thật lâu.

thật lâu.

lâu tới mức những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.

lần đầu tiên trong cuộc đời, có người nói với em rằng nếu không chịu đựng nổi nữa, em có thể tìm đến họ.

và người đó sẽ chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co