Truyen3h.Co

markeon | pretty privilege?

pretty privilege? (16)

behaxiuoi

hi chap khá dài bù chô các ng đẹp nhe <333 cảm ưn các ng đẹp đã đọc fic ạaa <333
—————————————————————————

những ngày sau đó, cả hai gần như bị cuốn vào vòng xoáy chuẩn bị cho phiên xét xử ahn sangho.

người thực sự bận rộn là martin, keonho chỉ lặng lẽ bước trên con đường anh đã dọn sẵn, từng giấy tờ, từng lời khai, từng bằng chứng đều được sắp đặt đâu vào đấy.

đến ngày ra tòa, ahn keonho đứng đối diện ahn sangho.

em không còn là đứa trẻ từng co mình dưới những trận đòn và tiếng quát tháo năm nào. nỗi sợ đã bị thời gian thiêu rụi, chỉ còn lại một lớp băng lạnh phủ kín ánh mắt, sắc bén và nặng nề đến mức khiến người đối diện khó lòng tránh né.

phía bị cáo, luật sư vẫn làm tròn trách nhiệm bào chữa.

"thưa hội đồng xét xử, bị cáo ahn sangho là chú ruột của anh ahn keonho, cũng là người trực tiếp nuôi dưỡng anh ấy từ khi còn nhỏ. trong quá trình chăm sóc và giáo dục, việc xảy ra những sai sót ngoài ý muốn là điều khó tránh khỏi. những thương tích được đề cập trong hồ sơ vụ án xuất phát từ tai nạn trong sinh hoạt gia đình, hoàn toàn không phải hành vi cố ý bạo hành."

keonho đứng im tại chỗ, ánh mắt chưa từng rời khỏi sangho. đến tận lúc này, người đàn ông ấy vẫn không hề nhận sai.

trong đôi mắt kia không có hối hận, không có day dứt, chỉ có oán hận đã lắng thành màu tối suốt bao năm, bén như lưỡi dao cũ, vẫn không ngừng hướng về phía em.

"thưa hội đồng xét xử."

vị luật sư đại diện cho keonho đứng dậy.

"toàn bộ chứng cứ liên quan đến hành vi bạo lực gia đình của bị cáo đã được nộp đầy đủ cho tòa án. kết quả giám định thương tích, hồ sơ bệnh án, lời khai của nhân chứng cùng các tài liệu liên quan đều cho thấy đây là hành vi có chủ đích, diễn ra trong thời gian dài, hoàn toàn không phải sự cố ngoài ý muốn."

"trong nhiều năm liên tiếp, bị cáo đã thường xuyên đánh đập, hành hạ anh ahn keonho, khiến tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới bốn mươi phần trăm. không chỉ vậy, những hành vi đe dọa, khống chế và ngược đãi kéo dài còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của nạn nhân. căn cứ vào tính chất và mức độ của hành vi phạm tội, tôi đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ahn sangho mức án 12 năm tù."

luật sư phía bị cáo lập tức đứng lên phản bác.

"thưa hội đồng xét xử, như tôi đã trình bày, bị cáo ahn sangho là người có công nuôi dưỡng anh ahn keonho đến tuổi trưởng thành. bị cáo đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một thành viên trong gia đình. những mâu thuẫn và va chạm phát sinh trong quá trình sinh hoạt là điều không hiếm gặp."

"hơn nữa, trong quá trình trưởng thành, anh ahn keonho có nhiều biểu hiện bướng bỉnh, khó bảo ban. bị cáo với tư cách người giám hộ buộc phải có những biện pháp răn dạy phù hợp."

ông ta dừng lại một nhịp rồi hướng về phía keonho.

"và kết quả đã hiện diện ngay tại đây. anh ahn keonho trưởng thành, khỏe mạnh, có cuộc sống ổn định. điều đó cho thấy những năm qua, bị cáo đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục của mình."

từng câu từng chữ từ phía luật sư rơi xuống phòng xử án, khoác lên sự thật một lớp áo sạch sẽ đến giả tạo.

keonho ngồi nghe, môi mím chặt.

đúng là ahn sangho.

hắn luôn giỏi chuyện đó, biến lưỡi dao thành cành ô liu, biến vết máu thành bằng chứng của tình thương, biến những năm tháng địa ngục thành một câu chuyện cảm động về trách nhiệm gia đình.

nếu là trước đây, có lẽ em đã thua từ lâu rồi.

thua ngay từ khoảnh khắc bị ép tin rằng những trận đòn kia là yêu thương, rằng những vết sẹo kia là cái giá phải trả để được ở lại một mái nhà.

"anh ahn keonho."

vị luật sư quay sang em.

"có phải bị cáo đã chăm sóc anh rất chu đáo không? suy cho cùng, mọi việc ông ấy làm cũng chỉ xuất phát từ sự lo lắng dành cho anh. anh không cảm thấy biết ơn vì ông ấy đã nuôi dưỡng anh trong lúc không còn ai khác ở bên cạnh sao?"

mẹ kiếp.

martin nghiến răng.

cơ hàm anh siết lại, bàn tay đặt trên thành ghế nổi rõ từng đường gân xanh. anh gần như đã bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng người quản gia bên cạnh nhanh tay giữ lấy cánh tay anh.

martin chưa từng hiểu nổi.

vì sao tất cả những điều mục ruỗng nhất trên đời lại có thể đồng loạt đổ xuống cuộc sống của ahn keonho.

và càng không hiểu nổi, bằng cách nào em vẫn giữ được một trái tim sạch sẽ sau từng ấy năm bị bóng tối gặm nhấm.

anh quay sang nhìn em.

đôi mắt kia đã đỏ lên từ lúc nào, nhưng không hề chứa sự lùi bước. nỗi sợ từng trói em dưới chân ahn sangho đã chết từ lâu rồi. thứ còn lại là sự bình tĩnh lạnh buốt của người vừa bước ra khỏi đống tro tàn do chính mình thiêu rụi.

ở phía đối diện, ahn sangho chậm rãi kéo chiếc mặt nạ quen thuộc lên gương mặt.

hắn cúi đầu, giọng khàn đặc, đôi vai run rẩy như một người bị oan khuất.

"đúng vậy đấy, keonho à."

hắn nghẹn ngào.

"cháu nói với mọi người đi. chú đã đón cháu về nhà, đã nuôi cháu lớn lên, đã chăm sóc cháu thế nào. những chuyện đó... chỉ là chú cháu mình đùa giỡn với nhau thôi mà, đúng không?"

cả phòng xử án dường như chìm trong thứ diễn xuất ấy. nếu không biết sự thật, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ tin hắn.

tin rằng hắn là nạn nhân, tin rằng hắn đang bị phản bội bởi chính đứa trẻ mình nuôi lớn.

nhưng với keonho, từng lời hắn thốt ra chỉ khiến dạ dày em cuộn lại.

ghê tởm.

ghê tởm đến mức muốn xé nát lớp mặt nạ đạo đức kia ngay giữa phiên tòa.

em nhìn thẳng vào hắn, xuyên qua màn nước mắt giả tạo để chạm tới phần mục ruỗng bên dưới, nơi oán hận đang lên men, nơi những lời đe dọa chưa từng chết đi và nơi cơn cuồng vọng vẫn âm ỉ cháy trong lòng một kẻ tin rằng mình có quyền định đoạt số phận người khác.

ahn sangho đang đe dọa em, hắn không cần lên tiếng.

ánh mắt hắn đã thay lời.

những năm trước, chỉ một cái nhìn như vậy cũng đủ bẻ gãy sống lưng em, đủ khiến em cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi không thuộc về mình.

nhưng ngày hôm nay khác rồi.

ahn keonho không còn là đứa trẻ quỳ dưới chân hắn, run rẩy cầu xin một chút thương hại. chiếc lồng đã vỡ từ lâu, còn con chim từng bị nhốt bên trong cũng đã học được cách dang cánh.

keonho ngẩng đầu.

ánh mắt em bình thản đến lạnh người, dừng trên gương mặt ahn sangho, chậm rãi lướt qua từng lớp ngụy trang mà hắn cố khoác lên mình suốt bao năm.

"đừng diễn nữa."

"hạ màn ở đây thôi, ahn sangho."

em nhìn thẳng vào hắn.

"những gì ông đã làm với tôi, đến lúc phải trả giá rồi."

một nhịp ngắt ngắn ngủi trôi qua.

"tôi muốn được sống."

keonho siết chặt những ngón tay đang đặt trên đầu gối, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang theo sức nặng của những năm tháng bị chôn vùi.

"được sống trong một thế giới không còn ông, không còn gia đình ông, không còn những ngày phải mở mắt trong sợ hãi rồi đi ngủ cùng ác mộng."

"tôi muốn được hạnh phúc, được bình an, được sống như một con người bình thường, thay vì tiếp tục tồn tại trong cái bóng mà ông đã phủ lên cuộc đời tôi."

em khép mắt một thoáng rồi mở ra.

"toàn bộ lời khai và cáo buộc đối với ahn sangho đều là sự thật. không có sự hiểu lầm nào ở đây cả."

"tôi xin hết."

cả phòng xử án rơi vào im lặng.

rồi sự im lặng ấy bị xé toạc.

"mẹ kiếp! thằng chó chết!"

ahn sangho bật dậy.

gương mặt méo mó vì giận dữ, lớp mặt nạ hiền lành và đau khổ hắn dày công dựng lên vỡ tan chỉ trong chớp mắt.

hắn đạp mạnh chiếc ghế phía sau, lao về phía keonho như một con thú bị dồn đến đường cùng.

nhân viên an ninh lập tức giữ chặt hắn lại. ahn sangho vẫn điên cuồng vùng vẫy, những tiếng chửi rủa liên tiếp phun ra khỏi miệng.

"thằng khốn nạn! thằng mất dạy!"

"đáng lẽ tao nên đánh chết mày từ ngày đó mới phải! đáng lẽ tao không nên mang mày về nuôi!"

cổ hắn nổi đầy gân xanh.

"tao nuôi mày lớn từng ấy năm, vậy mà giờ mày quay lại cắn tao?"

"sao mày ích kỷ thế hả? tao vào tù rồi vợ tao phải làm sao? con tao phải làm sao?"

hắn gào lên, giọng nói chói gắt vang khắp phòng xử án.

"mày có nghĩ cho gia đình tao không? mày có nghĩ cho những năm tao bỏ tiền nuôi mày không?"

"nói đi, ahn keonho!"

hết câu này đến câu khác bị ném về phía em, cay độc và dữ tợn, giống hệt những gì hắn đã làm suốt bao năm qua.

và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lời bào chữa trước đó trở thành trò cười.

người đàn ông vừa khóc lóc kể về tình thân đã biến mất, chỉ còn lại bộ mặt thật bị cơn giận dữ lột trần giữa ánh đèn phòng xử án.

cuối cùng, hội đồng xét xử buộc phải yêu cầu tạm dừng phiên tòa, nhân viên an ninh nhanh chóng áp giải ahn sangho ra ngoài trong tiếng chửi rủa vẫn chưa chịu ngừng lại.

ngay khi phiên tòa tạm khép lại, martin đã bước về phía em.

bàn tay anh đặt lên vai keonho, hơi siết lại.

"keonho, em ổn chứ?"

keonho quay đầu nhìn anh.

đôi mắt em đã đỏ lên từ lúc nào, viền mi rung nhẹ, nhưng nước mắt vẫn bị giữ lại sau hàng rào kiên cường cuối cùng. em nhìn martin vài giây, rồi bỗng bật cười, nụ cười méo xệch như sắp khóc.

em lao vào lòng anh, vùi mặt nơi hõm vai quen thuộc, cọ cọ đầu như một chú cún vừa hoàn thành cuộc chiến dài đằng đẵng.

"em làm tốt không, martin?"

martin bật cười.

nỗi căng thẳng đè nặng trong lồng ngực anh suốt những ngày qua cuối cùng cũng tan đi đôi chút.

anh vòng tay ôm lấy em, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm.

"tốt."

giọng anh dịu xuống.

"em làm tốt lắm."

một nụ hôn nữa khẽ đáp xuống đỉnh đầu em.

"anh tự hào về ahn keonho của anh."

keonho khẽ chớp mắt.

martin vuốt ve gáy em, giọng nói trầm thấp.

"cố lên, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

phiên xét xử sau đó tiếp tục diễn ra.

sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, lời khai và kết luận giám định, hội đồng xét xử tuyên ahn sangho phạm tội cố ý gây thương tích, hành hạ người khác, ngược đãi người lệ thuộc cùng nhiều tình tiết tăng nặng khác, đồng thời tuyên phạt mười tám năm tù giam.

khi vị chủ tọa đọc những lời cuối cùng của bản án, keonho ngồi cạnh martin dưới hàng ghế phía dưới, lặng lẽ nhìn về phía bục xét xử.

em biết mình không nên vui vẻ trước bất hạnh của người khác. thế nhưng khi nghe bản án được tuyên, một góc tối từng đè nặng trong lòng em lại âm thầm nứt vỡ.

không phải hả hê.

cũng không phải trả thù.

chỉ là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em nhìn thấy cánh cửa dẫn ra khỏi chiếc lồng đã giam giữ mình suốt tuổi thơ.

trên đường trở về, keonho vẫn ngồi cạnh cửa sổ xe, ánh mắt lang thang theo những dãy nhà nối tiếp nhau ngoài phố. thành phố đang được nhuộm bằng sắc hoàng hôn cuối ngày, những dòng xe chảy dài dưới nền trời cam đỏ.

martin ngồi bên cạnh, vậy mà em vẫn mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

anh đành đưa tay nắm lấy tay em, từng ngón tay đan vào nhau, rồi dịch người lại gần hơn, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy thân thể gầy gò ấy.
cằm anh khẽ tựa lên vai em, cùng em nhìn dòng đời đang lặng lẽ trôi qua bên ngoài ô cửa kính.

"bé cưng đang nghĩ gì thế?"

martin vuốt ve bàn tay em, đầu ngón tay chạm qua những vết chai mỏng còn sót lại từ những tháng ngày vất vả, rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn thật lâu.

"điều gì làm cún bông của anh phiền lòng vậy?"

anh mỉm cười.

"nói anh nghe được không?"

keonho im lặng một lúc.

"martin."

"ơi."

"lúc nãy nghe tòa tuyên án... em thấy có chút vui vẻ."

giọng em nhỏ dần.

"em biết như vậy không đúng, nhưng em không ngăn được."

những ngón tay em khẽ siết lại.

"nghe người khác gặp chuyện không tốt mà bản thân lại thấy nhẹ nhõm, có phải xấu xa lắm không?"

em hơi ngửa đầu nhìn anh.

mái tóc mềm cọ nhẹ dưới cằm martin, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh chiều tà còn sót lại nơi chân trời.

trái tim martin khẽ thắt lại. em nhỏ của anh vẫn luôn lương thiện đến ngốc nghếch, sẵn lòng tha thứ cho người khác, sẵn lòng thấu hiểu cho nỗi đau của họ, nhưng lại chẳng biết dịu dàng với chính mình. trái tim ấy giống một mái nhà luôn sáng đèn cho người khác tìm đường trở về, còn chủ nhân của nó lại mãi đứng ngoài hiên trong gió lạnh.

martin đưa tay nâng mặt em lên.

"keonho."

"hửm?"

"em không vui vì ông ta đau khổ."

ánh mắt anh dịu dàng phủ xuống em.

"mà là từ hôm nay, ông ta không còn quyền làm em đau nữa."

hàng mi keonho khẽ run lên.

martin nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"đó không phải điều xấu."

ngón tay anh vuốt nhẹ gò má em.

"đó là điều em đáng được nhận từ lâu rồi."

nói rồi, anh cúi xuống hôn em.

nụ hôn dịu dàng như ánh hoàng hôn đang tan trên mặt kính, mang theo sự nâng niu và yêu thương chưa từng vơi cạn. martin chậm rãi mân mê đôi môi em, dẫn em nhắm mắt lại, để những dư âm cuối cùng của quá khứ lặng lẽ chìm xuống, còn vòng tay anh trở thành bến đỗ bình yên nhất mà em có thể trở về.

martin bật cười.

"ngốc quá."

anh khẽ véo chóp mũi em rồi cúi xuống hôn một cái thật nhẹ.

"đó là cảm xúc của một người bình thường thôi."

bàn tay anh chậm rãi vuốt ve gò má em.

"không ai có thể thản nhiên tha thứ cho người đã làm mình tổn thương cả."

"chỉ có em mới ngốc đến mức luôn tìm lý do để bao dung cho họ, còn quay sang trách bản thân vì đã thấy đau."

keonho khẽ mím môi.

martin nhìn em, đôi mắt anh giữ lấy đôi mắt em, chẳng còn chỗ cho bất cứ điều gì chen vào giữa.

"ahn keonho."

"hửm?"

"từ giờ trở đi, em phải học cách đứng về phía mình trước."

ngón tay anh luồn vào tóc em.

"trước khi yêu thương bất kỳ ai, hãy yêu bản thân mình đã."

"khi em biết trân trọng chính mình, em sẽ nhận ra thế giới này không chỉ toàn những điều tồi tệ mà em từng gặp."

keonho nhìn anh hồi lâu rồi bật cười.

"thế giới của em vốn không rộng như anh nghĩ đâu."

"vậy à?"

"ừm."

em khẽ dịch lại gần hơn.

"thế giới của em đang ngồi ở đây này."

hàng mi martin khẽ động.

"chính người đó dạy em rằng em xứng đáng được yêu thương."

keonho cười.

"cũng là người đó dạy em yêu bản thân mình, dạy em rằng tình yêu không phải là sợ hãi, không phải chịu đựng, càng không phải những vết thương."

"vì người đó xuất hiện nên em mới biết hóa ra được yêu là cảm giác thế nào."

trái tim martin mềm nhũn.

mọi lời đường mật trên đời này cộng lại cũng không ngọt bằng một câu nói từ keonho.

anh cúi xuống hôn lên môi em một cái.

rồi thêm một cái nữa.

vẫn chưa đủ.

thêm một cái nữa.

keonho bật cười thành tiếng.

"martin."

"ơi."

"cảm ơn anh."

ánh mắt em cong lên.

"em biết mình nói câu này nhiều lắm rồi, nhưng chắc cả đời này em vẫn sẽ nói mãi."

martin chạm trán lên trán em.

"nếu là ba tiếng đó thì anh nghĩ em có thể đổi sang ba từ khác hay hơn đấy."

anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã bán đứng tất cả mong chờ.

"ví dụ như—"

chụt.

keonho nhanh hơn anh một bước.

một nụ hôn khẽ đáp xuống môi martin.

rồi thêm một cái nữa.

"em yêu anh."

"em yêu martin."

"em yêu martin nhất trên đời."

martin đứng hình mất vài giây.

sau đó anh bật cười, vòng tay siết em vào lòng, như muốn giữ cả mặt trời của mình ở lại giữa lồng ngực.

anh cúi xuống hôn lên trán em, lên chóp mũi em, rồi dịu dàng chạm môi vào môi em.

"anh cũng yêu em."

giọng nói trầm thấp tan ra giữa ánh hoàng hôn.

"yêu em hơn tất cả những gì anh từng có."

...

những ngày sau đó, cuộc sống ở trường cuối cùng cũng trở nên dễ thở hơn với keonho.

martin từng nhiều lần đề nghị chuyển trường cho em, nhưng năm học đã đi đến những tháng cuối cùng, keonho không muốn bỏ dở mọi thứ giữa chừng. hơn nữa, ahn jihoon đã bị buộc thôi học, chiếc bóng lớn nhất từng phủ lên cuộc sống của em cũng đã biến mất.

ít nhất, em từng nghĩ như vậy.

đến giờ nghỉ trưa, keonho cùng martin xuống căng tin.

trong lúc martin đang xếp hàng lấy cơm, em chủ động đi lấy nước cho cả hai. thế nhưng vừa quay người, một bàn chân đã cố tình chắn ngang trước mặt.

keonho mất thăng bằng.

chiếc ly trong tay khẽ nghiêng đi, nước sóng sánh suýt tràn ra ngoài.

ngay sau đó, tiếng cười bật lên.

"ôi chết."

một tên trong đám học sinh ngồi gần đó chống cằm nhìn em, vẻ mặt đầy thích thú.

"bạn học ahn keonho đi đứng kiểu gì thế? chân tao để ở đây từ trước mà."

tiếng cười lại rộ lên thêm lần nữa.

keonho đứng thẳng người.

à.

suýt nữa thì em quên mất.

ahn jihoon đã biến mất khỏi ngôi trường này, nhưng đám chó săn từng lẽo đẽo phía sau hắn vẫn còn ở đây.

căng tin dần yên tĩnh.

những ánh mắt tò mò bắt đầu hướng về phía em, chờ xem vở kịch quen thuộc sẽ tiếp diễn thế nào.

ở phía xa, martin cũng đã nhận ra chuyện xảy ra. hàng mày anh khẽ nhíu lại.

anh vừa định bước tới thì khựng lại.

cảnh tượng trước mắt khiến khóe môi martin vô thức nhếch lên.

thú vị thật.

đám ngu ngốc kia hình như vẫn nghĩ ahn keonho là đứa trẻ ngày trước.

"sao thế?"

một tên khác cất giọng.

"không mở miệng nói chuyện được à?"

hắn bật cười khẩy.

"hay mày chỉ giỏi nấp sau lưng thằng con lai đó rồi lên mặt với người khác?"

vài tiếng cười hùa theo lập tức vang lên.

"đúng đấy."

"lúc tố cáo ahn jihoon thì mạnh miệng lắm cơ mà."

"giờ sao lại câm rồi?"

ánh mắt bọn chúng quét qua người keonho như đang tìm kiếm dáng vẻ hoảng loạn quen thuộc từng xuất hiện trước đây.

đáng tiếc.

thứ chúng nhìn thấy chỉ là sự bình tĩnh. sự bình tĩnh khiến nụ cười trên mặt vài kẻ bắt đầu trở nên gượng gạo.

"sao?"

"khóc rồi à?"

hắn đứng dậy khỏi ghế.

"hay là quên mất cảm giác bị đánh rồi?"

từng bước một tiến lại gần.

"trả lời bọn tao đi chứ, ahn keonho."

hắn cúi thấp người, cố tình ép sát khoảng cách.

"hay mày muốn bị dạy dỗ như trước?"

tên đó vừa định túm tóc kéo em đứng dậy thì cổ tay đã bị keonho chộp lấy.

bàn tay em siết chặt.

không cho hắn cơ hội phản ứng, em cầm thẳng khay cơm trên bàn, xoay người đập mạnh xuống đầu hắn.

rầm.

tiếng va chạm vang lên giữa căng tin.

cơm, canh và nước sốt văng tung tóe, chảy từ tóc xuống mặt rồi bám đầy đồng phục hắn. bộ dạng nhếch nhác ấy khiến hắn trông chẳng khác nào một thùng rác vừa bị lật úp.

cả căng tin chết lặng.

mọi âm thanh như bị ai đó bóp nghẹt.

keonho đứng thẳng người.

chiếc khay trong tay em rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng động chói tai.

em nhìn thẳng vào mặt hắn.

ánh mắt sắc lạnh.

"nghe cho rõ đây."

keonho nghiến răng.

"đại ca của mày không còn ở đây nữa."

"không ai chống lưng cho mày nữa đâu."

em tiến lên một bước.

"nhưng tao thì có."

"vì vậy đừng chạm vào tao."

cả người hắn cứng đờ.

đứa trẻ từng cúi đầu chịu đựng ngày nào đã biến mất từ lâu.

thay vào đó là một ahn keonho dám nhìn thẳng vào kẻ bắt nạt mình, dám cắn trả khi bị dồn vào góc tường.

không ai còn tìm thấy bóng dáng yếu đuối năm xưa trên người em nữa.

"thằng chó chết, mày dám—"

hắn gầm lên.

cánh tay lập tức vung cao.

"định làm gì?"

một giọng nói lạnh buốt cắt ngang.

bàn tay kia chưa kịp hạ xuống đã bị giữ lại giữa không trung.

martin đứng phía sau từ lúc nào.

những ngón tay anh siết lấy cổ tay hắn rồi bẻ ngược ra sau.

tiếng la thất thanh vang lên.

"aaaaa!"

"tao hỏi."

martin cúi đầu nhìn hắn.

đôi mắt tối sầm.

"mày định đánh ai?"

anh hất mạnh.

cả người tên đó mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền đất.

hắn ôm lấy cánh tay, đau đến mặt mũi trắng bệch.

martin thậm chí còn chẳng thèm nhìn thêm.

anh bước lên một bước, chắn trước mặt keonho.

tấm lưng quen thuộc ấy một lần nữa ngăn giữa em và những điều xấu xí, khiến em bất giác nhớ tới ngày đầu tiên martin bước vào thế giới của mình.

ngày ấy anh kéo em ra khỏi bóng tối, và những năm tháng sau đó vẫn lặng lẽ đứng trước mặt em như thế, che đi giông bão, để mỗi lần ngoảnh đầu lại, em đều có thể nhìn thấy anh vẫn ở đây.

"chắc mọi người đều biết chuyện của ahn jihoon rồi nhỉ?"

martin chậm rãi quét mắt khắp căng tin.

không khí càng lúc càng nặng nề.

"nếu vẫn có người muốn thử cảm giác đó một lần nữa."

khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"cứ việc động vào người của tôi."

"tôi đảm bảo kết cục sẽ không nhẹ nhàng như ahn jihoon đâu."

không ai dám lên tiếng.

những học sinh vừa nãy còn hùa theo cười cợt đều đồng loạt cúi đầu.

martin nhìn từng gương mặt một.

anh biết.

có người trực tiếp bắt nạt keonho, có người đứng bên cạnh cổ vũ, cũng có người lựa chọn làm ngơ.

nhưng suy cho cùng, tất cả đều từng góp một viên gạch vào chiếc lồng đã giam cầm em suốt những năm tháng ấy.

thực ra martin hoàn toàn có thể khiến từng người phải trả giá nhưng keonho đã ngăn anh lại. vì vậy người duy nhất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là vị hiệu trưởng cũ của ngôi trường này.

sau quá trình điều tra, ông ta bị kết luận có hành vi che giấu các vụ bạo lực học đường kéo dài, buông lỏng trách nhiệm quản lý và cố ý không xử lý nhiều đơn tố cáo của học sinh, cuối cùng bị tuyên phạt ba năm tù giam cùng lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý giáo dục trong thời hạn dài.

một bản án không quá nặng, nhưng đủ để cả hệ thống phải chấn động.

người đứng đầu đã ngã xuống.

những kẻ phía dưới tự khắc biết sợ.

từ khi ban giám hiệu mới tiếp quản, mọi quy định đều được siết chặt hơn trước. các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường được xử lý ngay từ đầu, không còn ai dám ngang nhiên gây chuyện như trước nữa.

sự việc hôm nay chỉ là một ngoại lệ. tên kia vốn đã ôm hận keonho từ lâu, muốn nhân cơ hội trả đũa.

chỉ tiếc rằng hắn vẫn sống trong quá khứ.

còn ahn keonho thì đã bước ra khỏi đó từ rất lâu rồi.

martin cúi xuống nhìn em, ánh mắt lướt qua tên kia vẫn còn ngồi bệt dưới nền gạch rồi trở về trên gương mặt keonho.

"cún còn muốn ăn ở đây nữa không?"

anh vốn nghĩ em sẽ khó chịu, hoặc ít nhất cũng muốn rời khỏi nơi này. thế nhưng keonho chỉ bình thản nắm lấy tay anh, kéo anh tới chiếc bàn trống gần đó rồi ngồi xuống.

"ăn chứ. đây là căng tin mà."

em chống cằm nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên.

"em đâu làm gì sai để phải bỏ đi, người nên thấy xấu hổ là họ mới đúng."

martin nhìn em vài giây, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. anh còn vỗ tay mấy cái đầy khoa trương, hoàn toàn không che giấu sự tự hào đang hiện rõ trên gương mặt.

"tốt lắm, cuối cùng anh cũng nuôi được một bé cún biết tự xù lông bảo vệ mình rồi."

"lại nói linh tinh đấy, em là thú cưng của martin đấy à?"

"thì đúng mà."

martin tỉnh bơ đáp, tiện tay nhéo má em một cái.

"trước đây bị người ta bắt nạt chỉ biết cúi đầu chịu trận, bây giờ còn biết cầm khay cơm đập ngược lại rồi."

keonho bật cười.

"martin đang khen em đấy à?"

"không."

anh xúc một thìa cơm đưa tới trước mặt em.

"anh đang khen bản thân mình."

"..."

"công sức đào tạo bao lâu nay cuối cùng cũng có thành quả."

keonho suýt sặc cơm, còn martin thì cười tới híp cả mắt.

"sau này em mà hư đi thì tất cả đều là lỗi của anh đấy nhé."

"được thôi."

anh chống cằm nhìn em.

"anh nhận hết."

"em gây chuyện thì sao?"

"anh giải quyết."

"em phá phách thì sao?"

"anh đền."

"em làm người khác đau đầu thì sao?"

"anh chịu trách nhiệm."

keonho cười khúc khích, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng non. nhìn dáng vẻ ấy, martin bỗng thấy lồng ngực mình mềm hẳn ra. đáng lẽ em nên được cười như thế này từ lâu rồi, được nghịch ngợm, được nói những lời trẻ con, được sống đúng với tuổi của mình thay vì lúc nào cũng phải dè dặt và lo sợ.

nghĩ vậy, anh nghiêng người hôn chụt lên má em.

"đáng yêu quá."

"ăn cơm đi."

keonho đỏ mặt, đẩy đẩy vai anh.

"đừng có tự nhiên hôn người ta giữa căng tin."

"sao lại không được?"

"mọi người nhìn kìa."

"kệ họ."

martin nhún vai.

"anh đang hôn người yêu anh mà."

keonho còn chưa biết phải đáp thế nào thì martin đã đột ngột đứng dậy, nắm lấy tay em kéo lên theo.

"đi thôi."

"hả? đi đâu?"

"anh hết chịu nổi rồi."

"cái gì mà hết chịu nổi?"

"cho anh xin cún năm phút thôi."

keonho còn đang ngơ ngác đã bị anh kéo đi dọc hành lang. mãi tới khi tới góc khuất vắng người, martin mới dừng lại, vòng tay ôm lấy eo em rồi kéo sát vào lòng mình.

"làm gì thế?"

keonho bật cười.

martin vùi mặt vào vai em, hít một hơi thật sâu như muốn xoa dịu thứ cảm xúc đang căng đầy trong lồng ngực.

"không làm gì cả."

giọng anh mang theo ý cười.

"chỉ là anh tự hào về em quá thôi."

bàn tay martin khẽ vuốt sau gáy em, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt thật lâu rồi mới cúi xuống hôn em.

nụ hôn lần này dịu dàng hơn thường ngày, không vội vã, cũng không có ý trêu chọc, chỉ đơn giản là muốn giữ em trong vòng tay mình thêm một lúc, muốn nói với em rằng anh đã vui đến nhường nào khi nhìn thấy ahn keonho hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co